7
"Chika. . ."
"Em xin lỗi"
Nó thủ thỉ khi vùi đầu vào cổ hắn, hai tay càng ôm chặt lấy người phía trước
Takiishi cõng nó đi được một đoạn nhưng chẳng thấy nó phản ứng gì, mãi đến lúc ra khỏi con hẻm tối tăm ấy hắn mới nghe được một câu trọn vẹn
Nhưng tại sao nó lại xin lỗi?
Hắn dừng lại trước cửa hàng tiện lợi ven đường, nhìn hai tay vòng qua cổ mình bấu chặt vào nhau trông không có vẻ như là sẽ buông ra, hắn mới quyết định mang nó theo luôn
Bỏ qua cái nhìn kì lạ của chị gái bán hàng Takiishi mua một cái khăn bông rồi lại mang Sakura ra một ghế đá, đặt nó ngồi xuống rồi từ từ mở bọc lấy khăn lau đầu cho nó
Trước giờ Takiishi Chika chứ từng phải chăm sóc bất kì ai, ngay cả khi mang nó về sống chung mà nó lại hiểu chuyện đến mức khiến hắn quên rằng Sakura Haruka chỉ là một đứa nhỏ, thậm chí là còn nhỏ hơn cả hắn
Mà, trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo.
Takiishi chưa từng phải lo cho nó, sau khi Endou tới thì càng không để ý. Hắn nghĩ bản thân hắn đã bảo vệ nó một cách chu toàn nhưng lại không biết thứ tổn thương nó hằng ngày lại là những suy nghĩ bên trong
Chika không biết, Sakura không nói
Nếu không nhờ hành động bốc đồng này của nó chắc hắn chẳng bao giờ nhận ra rằng nó quan trọng như thế nào trong cuộc đời của hắn
Chẳng từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của hắn khi nhìn thấy nó bị tổn thương bởi người khác một lần nữa.
Hắn như thấy nó của một năm trước, khoảnh khắc đầu nó đầy máu nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập nỗi đau như in sâu vào trí nhớ hắn, và bây giờ, mọi thứ như được lặp lại
Takiishi Chika từng hứa, hắn sẽ không để bất kì ai làm tổn thương nó. Nhưng hắn lại chẳng thực hiện được. . .
"Haruka"
"Đừng xin lỗi, không phải lỗi của em"
Nó cảm nhận được bàn tay của hắn đặt lên má, hơi ấm truyền từ tay hắn như xua tan đi cái không khí lạnh lẽo của gió đêm lúc này
Sakura ngẩn mặt lên nhìn hắn, ánh mắt Chika nhìn nó lạ lắm. Nó luôn biết Chika của nó không giỏi thể hiện cảm xúc, nên là nó cũng học được cách đọc cảm xúc của hắn thông qua đôi mắt ấy. Nhưng lần này, có thứ gì đó lạ lắm, tại sao trong ánh mắt ấy lại có một chút gì đó. . . đau đớn?
"Haruka—" Hắn từng chút, từng chút một ôm nó vào lòng mình, nhẹ giọng nói "Xin lỗi"
"Kh-Không đúng! Không phải lỗi của Chika đâu!!!"
". . . Vậy sao em lại bỏ đi?"
Thấy Chika nhìn chằm chằm vào mình một hồi lâu, nó chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi tuôn ra một tràng dài chuyện nó nghĩ nó bị bỏ rơi như nào hay là chuyện Endou móc mỉa nó ra sao, hay thậm chí là nó thấy bản thân mình vô dụng như thế nào
Để mà nói ra hết những suy nghĩ của mình chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nhưng mỗi khi giọng nó nghẹn lại vì những suy nghĩ tiêu cực ấy trỗi dậy, nó lại thấy ánh mắt dịu dàng của Chika, hắn ngồi một lúc lâu chỉ để nghe nó nói hết những gì nó nghĩ về hắn, về bản thân nó và cả tương lai hắn không còn bên cạnh nó nữa—
"Không có đâu. . ."
"Haruka ngoan lắm"
"Trước đây, bây giờ, và về sau nữa, bên cạnh Chika sẽ luôn là Haruka mà"
Sakura chẳng biết hiện giờ nó có cảm xúc như nào nữa, dù không ngừng khóc được nhưng nó lại thấy hạnh phúc một cách lạ thường
Mãi đến một năm sau khi gặp nhau, Sakura Haruka mới nhận ra Takiishi Chika thương nó như nào. . .
___
Cảm giác như giờ nhét câu 'và hai đứa hạnh phúc mãi mãi về sau' là end truyện được luôn rồi ấy-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top