14
"..."
"..."
Sakura Haruka ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thì cứ tuôn cây cối thì cứ thi nhau đập vào cửa lâu lâu còn có sấm sét đánh ngang sáng chói cả trời
Nó ngồi im thinh thích trên ghế, ôn đầu gối ngồi yên chẳng dám để chân xuống. Một lần đi ra ngoài buổi tối gặp ông kẹ đủ làm nó tởn tới già rồi, chưa kể nhà còn cúp điện nữa, gấp đôi nỗi sợ-
"HÙ!!!"
"MÁAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Phụt- hahaa"
Endou nằm bò ở dưới sàn giơ tay chụp lấy chân nó kéo xuống, đợi nó nhìn xuống chỉ thấy một màn trắng bóc trước mặt. Sakura theo phản xạ mà nhắm mắt nhắm mũi la lên, chỉ thấy tiếng cười thân thuộc vang lên bên cạnh
Mở mắt ra nhìn thì thấy ông kẹ nhân tạo mang tên Endou kéo cái khăn trên đầu xuống đang ngồi cười, Sakura cầm lấy gối bên cạnh vừa đánh (yêu) vừa mắng (yêu): "Mả cha mày Endou!"
Miệng thì mắng chửi Endou vậy thôi chứ nó phải công nhận một điều là ở cạnh gã điên tuy là lúc nào cũng bị chọc điên nhưng mà cũng nhờ vậy mà nó chẳng bao giờ thấy buồn hay sợ gì hết. Vì mấy thứ đó đó bị biến đổi thành cảm giác tức điên người rồi. . .
Sakura đánh Endou được vài cái xong rồi cũng chẳng thèm đánh tiếp nữa. Người ta đánh là để chỉnh đốn đối phương, muốn để người đó khó chịu mà rút kinh nghiệm không tiếp tục làm việc đó nữa, vậy mà mỗi lần nó đánh Endou chỉ thấy gã ta cười điên điên khùng khùng gì đó, đánh xong người khó chịu cũng chỉ có mỗi nó thôi
Endou -người đầu tiên được Sakura đánh- Yamato từ từ ngồi dậy, ghé sát lại người nó, lấy một chút từ cái lương tâm ít ỏi của gã mà hỏi: "Rồi sao giờ chưa ngủ?"
". . . Đợi coi tivi mà cúp điện rồi"
"Bớt xạo xạo đi, muốn đợi Takiishi về rồi mới đi ngủ chứ giề?"
Endou trưng cái bản mặt 'tao đi dép trong bụng mày đó' nhìn nó. Thấy Sakura im ru biết tỏng mình đoán đúng nên gã cười khinh một tiếng rồi lại ngứa miệng mà chọc nó vài câu
"Eo ơi, hỏng có Chika ôm ôm sao mà ngủ được đúng hông nè~"
"Ù ôiii để tối nay anh ngủ với bé cho bớt cô đơn nháa"
"Không!!! Mày cúc raaa!!!"
*Rầm
"..."
"..."
Không khí trong nhà đột nhiên lạnh hẳn đi, cái lạnh không đến từ gió đêm mà đến từ con người đầu đỏ vừa mới mở cửa nhà. Nhìn khuôn mặt lạnh tanh kèm theo ánh mắt sắt lẹm nhìn thẳng vào cái tên đang chuẩn bị giơ móng gạ con người ta đi ngủ chung giờ đây lại giả điên giả khùng tỏ vẻ không liên quan tới mình...
Endou tự giác mà lui xuống, cầm cái ô trên bàn rồi nhanh chóng trèo cửa sau chạy về nhà. Dù sao thì nhìn một Takiishi Chika như vậy, có mười thằng như gã cũng chẳng dám ở lại
Sakura nhìn thấy Takiishi bước vào trong nhà chẳng nói chẳng rằng, định bụng sẽ lơ hắn ta luôn nhưng rồi lại thấy Takiishi ướt nhẹp từ trên xuống dưới như vừa mới đi tắm mưa về
"?"
Tuy là người của Takiishi ướt nhẹp từ đầu tới chân nhưng mà túi đồ hắn ta đưa cho em lại khô ráo, bên trong vẫn còn âm ấm. Nó nhìn hộp đồ ăn mà Takiishi đem về chỉ thấy bức rức trong lòng
Rõ ràng là có thể mang áo khoác để tránh mưa nhưng Takiishi lại trùm áo lại để giữ đồ cho nó. Hắn ta có thể đợi cho hết mưa rồi hẳn về nhưng lại lo nó ở nhà một mình sẽ thấy sợ nên mới chạy về thật nhanh. Hắn ta cũng có thể. . .
Takiishi Chika hoàn toàn có thể chọn cách dễ dàng nhất để sống, nhưng mà hắn ta lại vì Sakura Haruka mà chọn con đường khó đi nhất
"Đúng là đồ ngốc mà. . ."
___
Mắ, viết xong mới thấy Endou như mấy mẻ tiểu tam bị bắt gian tại trận =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top