Sakura ● Haruka ( tiếp )
Chap này có hint rất nhiều, cả hint cp ( ê truyện k có cp ) lẫn hint backstory.
Mập mờ nó mới zui
-------‐-‐----‐--------------------------
" bé con, Takiishi lo cho cưng lắm đấy. "
" Chi ấy ạ? "
Nhận được cái gật đầu của Endou, đôi mắt nó cứ như bừng sáng. Nó vui lắm, Takiishi chưa từng quan tâm nó như thế. Không có tình cảm gì đặc biệt với y, nhưng tự tận thâm tâm, nó biết ơn y.
Chính y đã cho nó biết hạnh phúc là gì.
Đã cho nó biết được cứu rỗi là gì.
Y chính là ân nhân mà cả đời nó không thể nào quên.
Là ngọn lửa đã thổi bùng lên cho nó những hoài bão về những cuộc chiến bách thắng.
Là người thân đầu tiên của nó.
Là sinh vật đầu tiên nó yêu thương mà không phải lũ mèo hoang đanh đá.
Đang chìm vô những mộng tưởng về Takiishi Chika, bỗng nhiên từ phía cánh cửa, tiếng rầm mạnh bạo vang. Màng nhĩ nó rung lên từng hồi.
Đồng loạt tất cả quay qua nhìn liền thấy hai mái đầu một trắng một đỏ chét ombre vàng. ( tôi vẫn chưa biết màu tóc gốc của y thì phải... gọi vậy đúng không ta.. ) hì hục chạy vào. Và Sakura, con mẹ nó quên sạch lời mình vừa nghĩ.
Takiishi - Kẻ băng lãnh đỏ ché - Chika mặt không biểu tình mà xách Sakura lên như xách bao gạo, mặc kệ nó la oai oái mà túm áo Endou - đang ngơ ngác nhưng hưng phấn chiếm trọn biểu tình gương mặt - Yamato đi ra cửa, không quên quay lại gật đầu một cái xem như cảm ơn, rồi cùng hai cục kia biến đi mất hút, để lại một mình Umemiya giải quyết nhiều cục nợ cần lời lí giải.
Takiishi xách Sa - bao gạo - kura và lôi xềnh xệch Endou trên đường khiến những kẻ đang tuần phải để ý.
Kaji liếc mắt nhìn chòng chọc, nhận thấy được bọn họ không có nguy hiểm gì nên cũng mặc kệ, thuận tay xé vỏ cây kẹo khác cho vào mồm rồi đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra, Kusumi liền đuổi theo sau anh chàng.
" Takiishi nói anh là người của cậu ấy biến mất, nói đang ở quán Kotoha, kêu anh dẫn cậu ấy đến. Chà, vẻ mặt cậu ấy lúc đó, trông hoảng lắm, anh rất ngạc nhiê
|
|
" Cậu ta rất ngạc nhiên. Rồi cũng dẫn anh theo. "
" Chika-san, anh lo cho em tới dzị hả, em vui quá-! "
Cốc---
" Ngốc.. anh không có lo cho mày. Đừng có tưởng tượng nữa. "
Endou : không lo cho mà hoảng loạn thế á? Không quan tâm mà ôm thế á? Không quan tâm mà cho nó theo họ cậu á??? Xưng anh ngọt xớt thế á-!???? THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆ-- "
Endou há hốc mồm, cứ như hóa đá.
Takiishi cũng mặc kệ, thay đổi tư thế cho em nhỏ của y được thoải mái ( bế kiểu công chúa ạ=))) ) rồi đi tiếp. Mặt dày vô cùng tận, Sakura cũng không thấy ngượng, mặt lạnh tanh nhưng trong lòng phơi phới hoa tươi. Chỉ cần như vậy thôi đã đủ cho nó cười ngốc cả ngày.
Bầu không khí này đến En - tượng đá - dou còn cảm nhận được, tủm tỉm cười.
Đi ngang những quầy bánh ăn vặt tiện tay mua vài cái trông ngon ngon, Takiishi đều ném cho Endou cầm. Tay bận bế em nhỏ bảo bối rồi còn đâu?
.
.
.
.
Nhiều năm trước, nhiều năm trước của một thế giới khác.
.
.
.
.
Hôm nọ đang la cà khắp phố thì trời đổ mưa, tí tách từng giọt từng giọt đáp xuống mái nhà, mái tóc, hàng quán xung quanh mở mái che, bọn chúng liền trốn vào.
Mấy lọn tóc nối của Takiishi rối tít mù, Endou tự biết điều mà ra gỡ cho y.
Chừng ba, bốn mươi phút sau, tóc đã được gỡ sạch sẽ gọn gàng nhưng trời vẫn chưa hết mưa. Nhận thấy Takiishi có vẻ cáu vì phải đứng quá lâu, Endou liền đội mưa đi mua ô.
Lúc gã trở về đã tay xách nách mang còn cả người thì ướt nhẹp, tay bung một chiếc ô tạm bợ che mưa và trông chật vật kinh khủng. Sakura biết điều mà chạy lại rút khăn tay với mấy tờ khăn giấy mua bánh đi kèm lau mặt và tóc cho gã, dẫu chả thấm vào đâu.
Lau ướt nhẹp khăn rồi dơ dơ tay đòi Endou bế, gã cũng chiều. Đưa Takiishi ô của y rồi một tay bế bổng em bé bảy tuổi rưỡi của bọn gã.
Nó bé xíu, gầy gò hơn tuổi đã vậy áo còn oversize, khoái mặc áo của Takiishi nên trông nó còn nhỏ dữ nữa. Trong lòng Endou mà nó cười khanh khách, khả ái cực. Mái tóc trắng ươn ướt và đôi mắt lúc nào cũng trông như phủ một tầng sương mù nhè nhẹ, đang khẽ him híp lim dim. Nó gần mù.
Tựa như một gia đình (?) cả ba sóng vai nhau, về cái nơi Sakura cho là nhà...
............................................................
Bí idea rồi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top