Chap 9: Cưng chiều
Những tin đồn lan truyền khắp thị trấn đã khiến nó trở nên đáng sợ mà không một người ngoàibình thường nào dám mạo hiểm. Tuy nhiên, đối với Ryusei, cô có lý do để chuyển đến một thị trấn đầyrẫy tội phạm và bừa bộn như vậy. có vẻ như những tin đồn chỉ là tin đồn. Mặc dù mọi người đềunhìn cô thắc mắc khi cô lơ đãng đi ngang qua họ, bầu không khí vẫn nhẹ nhàng và yên bình
Hy vọng về một khởi đầu mới của cô đã tan thành mây khói khi cô rẽ vào một góc phố và pháthiện một cuộc ẩu đả lớn đang diễn ra. Áp lưng vào một tòa nhà gần đó là một cô gái trẻ với mái tócngắn màu đen. Cô hiện đang ôm túi mua sắm và nhìn chằm chằm vào trái tim của. bất cứ ai đangchiến đấu. Chớp mắt, đôi mắt của Ryusei mở to, miệng cô mở ra và lời nói tuôn ra từ môi khi cơ thể côtự mình di chuyển.
"Haru... Haruka..."
Sakura Haruka cúi thấp người xuống trước khi thúc cùi chỏ vào bụng kẻ thua cuộc nào đó đangcố gắng tấn công từ phía sau. Môi cậu cong lên thành một nụ cười toe toét, tận hưởng cuộc cãi vã, cho đến khi một giọng nói du dương gọi tên cậu
Sakura càu nhàu trước khi vặn người quanh conpunk gần nhất và đá chân hắn ra ngoài. Đá phiến dị sắc màu xanh và vàng được mài giũa trên nềnxanh nước biển ngay trước khi tên lùn nhất bị một chiếc khăn quàng trắng cũ siết cổ và đập xuốngđất.
"Tránh xa tôi ra, đồ ngốc!"
Sakura hét lên, mặt cậu nóng bừng khi cậu đập gót giày vào mặt mộtanh chàng, bám vào lưng đồng phục của cô gái, cậu nhấc cô lên và ném cô lên không trung trước khicúi xuống, tránh né hai kẻ khác nhau đang lao vào cậu
Bay trong không trung, Ryusei đáp xuống ngay trên người một anh chàng nào đó đã đi theo côgái với túi mua sắm
"Xin chào!"
Ryusei cười rạng rỡ khi nhảy ra khỏi cơ thể khập khiễng của anhchàng.
"Tôi thực sự xin lỗi về điều đó, cậu không bị thương?"
Cô ấynhanh chóng hét lên ngay khi người cuối cùng chạm đất. Trong khoảng im lặng tiếp theo, Ryusei quay lại cùng với Sakura đứng cạnh một người đàn ôngmặc áo khoác da.
"Hãy nhớ tên và khuôn mặt của tôi để kẻ yếu tránh xa tôi và kẻ mạnh sẽ tìm thấy tôi!"
Giọng củaSakura rất to và rõ ràng cho tất cả những kẻ còn tỉnh táo có thể nghe thấy
"Tôi là Sakura Haruka từtrường trung học Furin!"
Gã bị Sakura đập cho tơi tả thìngã phịch xuống đất trước khi bước ra khỏi anh ta. Ryusei nghe vậy thì mỉm cười toe toét nói
"Phát biểu hay quá đi, Haruka"
Mặt Sakura đỏ bừng
"Im đi! Tao còn chưa xử vụ mày bỏ tao đâu đấy, hơn nữa tao mà không bế mày thì mày ngã xuống rồi đấy, Ryusei!"
Ryusei nghe vậy thì lắc đầu.
"Tớ không còn vụng về như xưa nữa! Cậu có thấy cách tớ hạ gục gã đó không!"
Cô cười toe toét đấm vào không khí. Sakura liếc nhìn cô, một cảm giác xa lạ trong lòng cậu khi cậu nhìn cô nhiều hơn.
May mắnthay hoặc không may mắn, cậu không thể gọi cô là đồ ngốc khi đột nhiên cô bị kéo về phía sau. Quay lại, cậu thấy người phụ nữ với túi mua hàngđang nhìn chằm chằm vào họ.
"Đừng chạm vào cô ấy"
Sakura nói một cách thô bạo, ánh mắt anh lướt dọc theo người phụ nữ. Cậu không thích đánh nhau với phụ nữ, cậu không hề thích điều đó nhưng đánh nhau là một cuộc chiến, đặc biệt nếu nó liên quan đến việc chăm sóc cô ấy.
"Đừng bận tâm đến tớ!"
Ryusei cười rạng rỡ từ bên dưới khuỷu tay của người đó, khiến cô rơi xuống
"Đồ ngốc chết tiệt!"
Sakura đỡ được cơ thể của Ryusei trước khi cô ấy kịp chạm đất.
"Tao đã nói với mày như thế nào hả? Hả? Đừng lao vào đánh nhau! Nhưng mày có nghe không? Không! Mày đúng là như thế đấy."
Giữa tràng đả kích của mình, cậu cẩn thận đỡ cô gái lên và nằm ngửa trước khi quay về nhà.
"Đợi đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top