Chap 3: Sakura Haruka
Em nhìn lên đám mây trên bầu trời, giờ em không biết phải làm sao nữa. Mẹ cũng đồng ý cho em là chuyển nhà đến người bạn thuở nhỏ của em. Nhưng lại bắt em đi học
Em đã bỏ học vì không thể chịu đựng sự áp lực từ bạn bè nữa, nhưng giờ đây mẹ lại khơi nguồn cho nỗi sợ ám ảnh của em
Mẹ không còn là người mẹ mà em từng biết nữa rồi
Xa cách và lạnh lùng
Hôm đầu tiên em vào lớp để giới thiệu, lúc đó em run lắm. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của bản thân mà cố gắng
- T-Tôi tên là R-Ryusei Onikata
Em cúi gằm mặt xuống đất, đúng như em dự đoán. Cả lớp đều loạn lên, không phải vì vui vẻ có bạn mới là vì tò mò khi con gái của kẻ sát nhân hàng loạt học cùng lớp với họ. Cô giáo như đọc được tâm trạng của em, liền cho em xuống bàn mà ít bị chú ý sau đó liền ổn định lại chỗ ngồi
Em bước từng bước nặng nề trước những con mắt đang xoáy vào người em. Em chỉ muốn về nhà thôi. Em sợ lắm. Ai đó cứu em với
Người ngồi cạnh em là cậu bạn tóc 2 màu với sự nổi bật là màu đen trắng. Cậu ta đang cúi gầm mặt xuống bàn như không muốn chào đón em. Em liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, vậy là em sẽ không sao nữa rồi
Nhưng sự yên bình chưa kéo dài được bao lâu, thì địa ngục lại tới. Giờ ra chơi, một đống đám trẻ con vây quanh bàn em, họ liên tục hỏi về người bố sát nhân của em. Em khó chịu lắm. Đỉnh điểm là câu
- Chắc mày vui lắm nhỉ? Nhờ ơn bố mày mà sau 1 đêm mày trở nên nổi tiếng còn gì
Ryusei nghe vậy liên phát điên hết. Thằng chó đó chưa từng hiểu em, cũng chưa từng hiểu những nỗi đau mà em phải chịu đựng. Nó chỉ hiểu bề nổi của bộ mặt. Nó làm sao hiểu được cuộc đời của em đã đảo lộn như thế nào khi bố mình là kẻ sát nhân hàng loạt chứ
Ryusei không nghĩ nhiều mà đấm thẳng vào mặt tên vừa nói ra câu đó. Tên đó bị đám bất ngờ không thể phản kháng, mà có phản kháng cũng không được vì sức khỏe của em đã được bố đào tạo để bảo vệ bản thân. Nên nó mạnh và chắc hơn những đứa trẻ đồng trang lứa khác
- Bọn mày ồn ào thật đấy
Lúc nào cậu bạn bên cạnh em cũng lên tiếng, giờ em mới nhìn rõ khuôn mặt của cậu bạn đó. Mắt 2 màu đen và vàng tạo nên sự dị biệt. Nếu cậu ấy có ngoại hình như vậy thì chắc...
- Đẹp ghê
Ryusei buột miệng thốt ra khi nhìn thấy ngoại hình của Sakura. Sakura khi nhìn thấy một đứa con gái lạ hoắc trong lớp mình mà lại khen một đứa như cậu mà không tự chủ có chút đỏ mặt
- Khiếp thằng quái vật như mày cũng được ghen à
- Đúng là con gái của kẻ sát nhân, mắt nhiên người chẳng ra vào đâu
- Quái vật và kẻ điên quả hợp đôi
Lúc nào chuông vào giờ cũng kêu nên, cậu bạn bị em đánh mãi cũng đứng dậy được. Hắn bắt đầu thấy sợ người con gái nhỏ nhưng lực đánh khủng khiếp như vậy. Hắn bước đi một cách loạng choạng về chỗ ngồi
- A chào cậu
Sakura nhìn chằm chằm vào Ryusei, khiến Ryusei có chút không được tự nhiên cho lắm. Sakura phải thề là trần đời hắn chưa gặp một đứa con gái nào đẹp như đứa trước mắt mình. Mái tóc màu xanh dương tuyệt đẹp. Đôi mắt màu lục bảo như một viên đá quý. Nói không ngoa khi lớn lên nó phải trở thành mỹ nhân chứ đùa
- Tao là Sakura Haruka. mày tên gì
- Tôi tên là Ryusei Onikata, hân hạnh chào cậu
Sakura nhận thấy ánh mắt của bọn trong lớp hơi khác lạ. Nó như nhìn thấy một con quái vật kinh tởm vậy, nó khá giống cậu.
Nhưng cái cậu để ý là, con nhỏ này không chê vẻ ngoài kì dị của cậu à. Sao nó lại khen chứ
- Tao đẹp lắm à
- Uhm, đẹp lắm
Ryusei gật đầu cười nói. Sakura có chút đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười của Ryusei, cậu sẽ không nói cậu cảm thấy tim mình loạn nhịp khi nhìn thấy nó lần đầu và khi thấy nó cười đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top