5. Kaji Ren
Waring: ooc
-------
" Anh ơi, liệu anh có biết...?"
⋆౨ৎ˚⟡˖
---------------------------------------------------------------------------------
Em thích anh từ cái nhìn đầu tiên, từ cách nói chuyện, từng cái chớp mắt hay cách anh im lặng mà chẳng nói gì, em điều thích hết chẳng biết vì sao. Em thích à không là yêu anh mới đúng. Nhưng liệu anh có biết?
Lần đầu gặp anh, lúc ấy em đang suy sụp sau cái chết của cha mẹ đã vậy còn có những lời rèm pha của những người xung quanh, lúc đó em suy sụp lắm đau đớn lắm dù gì họ cũng là những người quan trọng mất đi người thân quan trọng đương nhiên là phải đau rồi. Lúc ấy em chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi co ro mà lặng lẽ rơi nước mắt, khi em khóc trời cũng bắt đầu đổ mưa, mưa to lắm không biết vì lạnh nên cơ em mới rung hay là do em đang khóc nên mới vậy. Sau cái chết của cha mẹ em tưởng như cả bầu trời trong em gần như sụp đổ. Lúc ấy em chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, cơ thể em không ngừng rung rẩy mưa làm cơ thể ướt như chuột lột nhưng lúc ấy em mặc kệ cứ thế mà chỉ biết rơi lệ mà sót xa. Khi còn đang đắm chìm trong bống tối lúc ấy chính anh người đã thắp sáng cho em mang cho em một tia hy vọng mới. Lúc ấy em chỉ biết ngồi co ro mà khóc, nhưng sau một hồi em cảm giác xung quanh em không còn mưa nữa. Xung quanh em không còn mưa nữa, đã vậy em còn cảm nhận được bên tai mình không ngừng len lỏi những bài nhạc nhẹ nhàng bên tai mình. Em khẽ ngước đôi mắt sưng hút do khóc của mình xem là đang có chuyện gì xảy ra. Khi ấy em chỉ thấy trước mặt em là một chàng trai ngậm cậy kẹo mút người đó chính là anh. Anh cầm chiếc ô che cho em, tay còn lại thì cầm túi nilong của cửa hàng tiện lợi mặt anh không cảm xúc mà nhìn em chẳng nói gì. Lúc ấy em chỉ nghĩ quả là một người lạnh lùng. Không biết lúc ấy anh đang gì mà chỉ nhìn em chầm chầm mà chẳng nói gì mà chìa tay ra về phía em. Lúc đó em ngơ ra luôn chẳng biết anh đang gì nữa nhưng em cũng chẳng biết là mình đang nghĩ gì nữa mà cũng thuận theo mà chìa tay ra mà nắm lấy tay anh. Anh thấy vậy cũng dùng mà kéo em đứng dậy.
Haha! thật nực cười!
Nghe cứ như một câu truyện cổ tích kể cho trẻ nghe vậy! Nhưng chính câu truyện cổ tích ấy đã thấp sáng cho em một tia hy vọng! Nghe thật lãng mạn nhỉ?
Nhưng mà anh ơi, anh có biết không lần đầu nhìn thấy anh em đã biết mình đã va vào lưới tình do con quỷ tình yêu giăng ra.
.
.
.
Em chẳng biết tại sao em lại đi cùng anh nãy giờ, còn anh từ lúc đi chung với em thì chỉ im lặng chẳng nói gì mặt không cảm xúc rất khó để em hình dung là anh đang nghĩ gì.
Trời thì không ngừng mưa mà ào ạc trút nước xuống khung cảnh gần như trắng xóa, em cùng anh đi chung dưới một mái ô dù cho cả người em đã ướt vì dầm mưa, cả hai đều đặn mà sải bước. Cả hai không nói gì mà chỉ im lặng, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt em tháo đôi tai nghe mà vắt ngay cổ.
"Anou...E-em là L/n Y/n còn anh..." Em ngập ngừng lên tiếng nói phá tang bầu không khí ngột ngạt nảy giờ. Nghe em hỏi vậy anh anh chỉ khẽ liếc mắt về phía em im lặng một hồi rồi cũng đáp.
" Kaji Ren" anh nhìn thẳng về phía trước mặt không cảm xúc mà đáp.
"Kaji Ren..." em lẩm bẩm khi nghe tên anh.
"..."
Sau đó cả hai im lặng mà chẳng nói gì cứ thế mà đi tiếp. Em cũng chẳng biết làm gì mà cứ im lặng. Sau một hồi cũng đến nhà em.
"Đến đây là được rồi ạ..." em chỉ tay về phía căn nhà.
Đứng trước cổng nhà em ngập ngừng chẳng nói gì. Lúc đó không biết anh đang nghĩ gì mà kêu em " Xòe tay ra", "Ể?" em ngạc nhiên trước yêu cầu của anh nhưng cũng nghe lời mà xòe đôi bàn tay trắng nỏn của mình ra. Em thấy anh lục lọi cái túi mà nãy giờ anh cầm, sau đó thì anh nắm chặt bàn tay mà chìa ra trước lòng bàn tay đang xòe của em. Chẳng biết từ lúc nào mà trước mặt em xuất hiện một viên kẹo.
"Cho đó..." Kaji nói
"Hở!? cho em ạ?" em tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh chầm chầm mà hỏi.
"ừ " Anh trả lời, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của em đã vậy trên mặt còn phấp phớt vài vệt hồng.
"Nếu không có gì thì tôi đi đây" anh quay người chuẩn bị rời đi .
"Chờ đã!" em nắm chặt viên kẹo trong tay mà đưa lên ngực mà kêu lên.
"Hửm?" anh nghe em gọi liền quay người khó hiểu.
"Dù chẳng biết vì sao nhưng..." em ngập ngừng rồi tiếp tục nói tiếp" kaji-san thật sự cảm ơn anh!!!". Chẳng biết vì sao, nhưng lúc ấy em lại có cảm giác hồi hợp, tim đập nhanh mà nhắm tịt mắt mà hét lên.Cảm giác kì lạ gì đây?
Kaji nhìn em từ trên xuống rồi sau đó mới lạnh nhạt trả lời " Không có gì, vậy tôi về đây, tạm biệt". Sau đó, anh quay lưng rời đi và biến mất trong màng mưa.
"..." Em im lặng mà nhìn anh rời đi. Tại sao vậy? chẳng hiểu vì sao, nhưng khi nghe anh nói vậy cảm giác trong lòng em nhẹ đi như trút được gánh nặng. Chẳng phải chúng ta mới lần đầu gặp nhau sao?
Chỉ là một cuộc gặp tình cờ thôi mà, tại sao lại để lại trong em bao nhung nhớ?
Anh ơi, liệu anh có biết...?
Hết!
----
Góc tác giả:
Hình như chap này hơi tệ thì phải. Mấy bữa giờ tui lười với thiếu chất xám nên bỏ truyện được tầm 2-3 tuần. Soryy mấy ní nhaa (。ŏ﹏ŏ)
"Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui ♡ "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top