3. Mitsuki Kiryu
Waring: ooc
---------------------------
" Đôi khi tớ cũng muốn được ích kỉ"
⋆౨ৎ˚⟡˖
-----------------------------------------------------------------
'Cậu đứng đó, giữa chiều nghiêng nắng,
Tớ muốn nói... mà lòng cứ lặng thinh.
"Tớ thích cậu" – lời chưa kịp gửi mình,
Thì ngày đã đến... và cậu đi thật.
Tớ không giữ, cậu không dừng bước,
Chỉ gió bay, mang một lời hứa lưng chừng.
Nếu quay lại – xin đừng nói "nhớ nhung",
Vì tớ đã thương... trong im lặng rất lâu rồi.'
Phòng học trống.
Bàn ghế đã được xếp gọn gàng về một phía, để lại khoảng trống rộng thênh thang ở giữa lớp. Bảng đen vẫn còn vương những nét phấn trắng nguệch ngoạc: vài cái tên, một trái tim ai đó vẽ vội trong giờ nghỉ, và lời chúc "Tạm biệt – hẹn gặp lại" chưa kịp xóa. Dưới chân bảng, bụi phấn rơi như lớp tuyết mỏng. Nắng chiều rọi xiên qua khung cửa, loang ra khắp nền gạch cũ, kéo theo một thứ ánh sáng vàng ươm pha lẫn buồn man mác.
Em đứng bên cửa sổ, tay khẽ chạm vào song gỗ đã nhẵn bóng vì thời gian. Đó là chỗ ngồi quen thuộc suốt ba năm – ba năm lặng lẽ nhìn ra sân trường, lặng lẽ nghe tiếng ve, và lặng lẽ cất giấu những điều chưa từng thốt ra. Hôm nay, khi tiếng trống lễ tốt nghiệp đã lùi xa, căn phòng này vẫn như giữ lại cho riêng em một khoảng thời gian không chịu trôi.Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Chậm, chắc, và quen thuộc đến mức em không cần quay lại cũng biết là ai.
Giọng nói ấy cất lên, vẫn nhẹ như lần đầu em nghe dưới tán cây mùa hạ:
"Cậu vẫn chưa về à?"
Em quay người, mỉm cười thật khẽ, nhưng những ngón tay lại siết chặt dải ruy băng đỏ vừa tháo khỏi hoa cài áo tốt nghiệp.
"Tớ nghĩ... muốn ở lại thêm một chút."
Cậu gật đầu, dáng người cao gọn bước vào lớp. Ánh sáng chiều kéo dài bóng cậu trên nền gạch, in đậm nhưng mờ dần ở mép cửa. Mitsuki Kiryu, người con trai chưa bao giờ ồn ào. Cậu ít nói, ít bộc lộ nhưng lại nổi bật và mỗi lần đi qua, không gian quanh em như lặng đi, trái tim cũng đập lệch một nhịp theo cách rất lạ.
"Cậu đã quyết định rồi nhỉ?" – Em lên tiếng, giọng cố giữ bình thản.
"Ừ." – Cậu đáp gọn, mắt hướng ra ngoài sân trường. Trên thảm cỏ loang loáng nước, vài cánh hoa phượng cuối mùa vẫn còn sót lại, đỏ thẫm dưới ánh chiều. "Tớ đi vào tuần sau."
Nụ cười hiện trên môi em, nhưng ánh mắt lại không theo kịp. Trái tim em càng không. Nụ cười ấy mong manh đến mức giống như một tấm kính mỏng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
"Makochi à?" – Em khẽ hỏi, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn không kìm được.
"Ừ." – Vẫn là một chữ ngắn ngủi. Nhưng lần này, nó nặng nề như cả ba năm im lặng dồn nén.
Ngón tay em siết chặt hơn dải ruy băng đỏ, đến mức mép vải hằn sâu vào lòng bàn tay. "Tớ từng nghĩ... nếu tớ nói sớm hơn, thì có thể cậu sẽ ở lại."
Mitsuki không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ bước lại gần, dừng lại sau một bàn học cũ. Gió bất chợt lùa vào, làm rung khẽ tấm rèm mỏng, thổi bay vài sợi tóc lòa xòa trước trán em. Cậu đưa tay lên, dường như định vén chúng ra sau tai em. Nhưng bàn tay ấy khựng lại giữa chừng rồi rơi xuống, lơ lửng như mang theo cả sự do dự.
"Cậu biết không..." – Giọng cậu thấp, ánh mắt dừng lại trên bàn tay mình – "đôi khi tớ cũng muốn được ích kỷ."
"Vậy tại sao? một lần thôi, cậu ở lại?" – Câu hỏi bật ra, nhanh hơn suy nghĩ, như một mũi tên vọt khỏi cung. Giọng em run run, nhưng không gãy.
Mitsuki nhắm mắt lại thoáng chốc, rồi mở ra, nhìn thẳng vào em. "Vì tớ sợ... nếu tớ ở lại vì cậu, thì một ngày nào đó, cậu sẽ hối hận. Hối hận vì đã giữ một người vốn không thuộc về nơi này."
Ánh chiều buông xuống, phủ nụ cười cậu trong sắc vàng hoàng hôn. Một nụ cười mỏng, dịu dàng, nhưng buồn đến mức còn nặng hơn cả tiếng ve tàn mùa hạ.
"Mà nếu tớ đi rồi... thì ít ra, trong ký ức của cậu, tớ vẫn là người mà cậu từng thích. Chứ không phải một kẻ phải hy sinh vì cậu."
Không gian lặng đến mức em nghe rõ nhịp tim mình đang vỡ vụn. Âm thanh ấy, như thủy tinh rơi xuống nền gạch.
"Tớ không cần cậu hoàn hảo..." – Em thì thầm, giọng yếu ớt như bụi nắng rơi – "Tớ chỉ cần... một người chịu ở lại."
Lần này, cậu không trả lời. Cậu chỉ bước đến gần, rất gần. Khoảng cách thu hẹp đến mức em có thể nghe hơi thở cậu hòa vào nhịp tim mình.
Một bàn tay chạm nhẹ lên gò má, gạt đi giọt nước mắt em không hề biết đã rơi từ lúc nào. Rồi bàn tay ấy chậm rãi buông xuống. Cậu xoay người, bước đi.
Bóng lưng Mitsuki khuất dần ở ngưỡng cửa. Bước chân không nhanh, nhưng từng bước lại dứt khoát như muốn cắt lìa mọi sợi dây níu kéo.
...
Ngày hôm ấy, người em yêu đã rời khỏi căn phòng mà chúng em từng ngồi học, từng trao nhau những cái nhìn lặng im. Cậu mang theo lời tỏ tình muộn màng theo ánh mắt em chưa kịp giữ lại, và cả một mùa xuân mà em chẳng thể gọi tên là khởi đầu.
"Tạm biệt... người mà em đã từng thương."
.
.
.
Hết !
-------
Góc tác giả:
Tui sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể để đỡ bị đói fic. Tuần này tui thi mấy môn chính nên ra truyện hơi tệ. Dợi tui thi xong sẽ bùng nổ chap cho mọi người .(๑'ڡ'๑)
"Cảm mọi người vì đã đọc"
đã sửa (19/9/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top