Ngày xuân năm ấy



  Một ngày bình thường cũng như bao ngày bình thường khác. Vẫn cứ ăn, vẫn cứ uống cũng chỉ vì duy trì sự sống này. Đôi mắt của đứa trẻ ấy đã dần mất đi vẻ ngây thơ hồn nhiên vốn có. Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt hơn với đứa trẻ chỉ vỏn vẹn 16 tuổi ấy. Những vật chất giá thành ngày càng tăng khiến cho chi phí ấy đè nặng lên đôi vai nhỏ bé kia.

  Dần lớn lên thì em mới biết được, cuộc sống ngoài kia gian khổ biết bao nhiêu. Rồi dần dần tự thu mình lại trong một gốc của xã hội tấp nập ngoài kia. Không bạn bè, không người thân. Một thân xác nhỏ bé phải bương chải giữa nơi thành thị xa hoa tráng lệ ấy. Người ta thường hay ví von rằng nơi thành thị hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo. Nhưng có lẽ "lệ" đây là cho em.

  Có lẽ bởi vì người giàu không được vương lệ, người nghèo không ươm được hoa. 

  Cuộc sống ấy lại quá đỗi khắc nghiệt với thân xác bé nhỏ ấy. Vòng đi vòng lại, cuộc sống em cũng chỉ có thế. Không có gì mới mẻ. Dần đi ánh mắt ấy lại càng thêm vô hồn. Đôi mắt chan chứa sự buồn bã hay tuyệt vọng?

  Người ta chỉ thấy được đôi mắt ấy chỉ có một màu đục ngầu không một chút ánh sáng. Có lẽ em đã phải chịu đựng rất nhiều thứ tồi tệ ấy. Thương xót làm sao khi em lại chẳng thể làm được gì.

  Em cầu mong rằng ông trời hãy cứu lấy đứa trẻ nhỏ bé ấy. Hãy thương xót đứa trẻ ấy mà trao cho nó một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Bởi em chỉ muốn sống một cuộc đời như bao người khác. Sống một cuộc sống như một đứa trẻ bình thường. Nhưng rồi hiện thực lại tát vào mặt em một cái tát đau đớn.

  Ngày xuân năm đó đã đổ một cơn mưa rất lớn nhưng lại chẳng cuốn trôi đi được nhưng nỗi buồn, nỗi cô đơn hay nỗi bất hạnh trong cuộc đời em. Mãi mê đứng dưới cơn mưa đang trút xuống mà sao lòng em dây dứt mãi không thôi.

  Đứng trên cây cầu cao vút mà suy nghĩ rằng "giờ chỉ cần nhảy xuống thì mọi chuyện sẽ chấm hết mà đúng không". Rồi lại thôi, bởi vì em sợ cái chết lắm. Mà thế giới này lại quá đỗi khổ cực. Em chẳng muốn sống nữa. Cánh tay em giờ đây cũng đã chi chít những vết rạch. Còn có những vết thương chưa lành đã phải đụng nhưng hạt mưa ấy làm cho máu loang lỗ ra ống tay áo của em.

  Rõ là em sợ đau mà tại sao lại làm thế? Có lẽ vì không còn cách nào hết nên đã phải dùng cách đó để giải toả bản thân.

  Đôi mắt đục ngầu ấy cứ nhìn xa xâm và rồi đột nhiên lại có một vòng tay nào đấy ôm chặt lấy em. Một giọng nói nhẹ nhàng chan chứa sự dịu dàng thủ thỉ bên tai em. Chẳng hiểu sao em lại thấy nó ấm áp đến lạ thường.

  "tìm thấy chị rồi.."

.

  Ngày xuân năm ấy đã đổ một cơn mưa rất lớn nhưng đã có một chàng trai xuất hiện và sưởi ấm lấy trái tim nhỏ bé đầy vết xước của đứa trẻ 16 tuổi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top