VI. Tỉ thí võ thuật đầu năm

Sakura, Nirei cùng Kayo  bước đi trên hành lang tiến đến lớp học, bằng một cách thần kỳ nào đấy mà cả ba người họ lại được xếp chung một lớp.

Kayo vừa đi vừa ngó xung quanh, cái đầu liên tục quay ngang quay dọc.

"Này, tập trung nhìn đường xem nào!!"

"Hể, Sakura lo cho tớ à, cảm động quá."

Sakura không nhịn được la một cái, như thể đang kiến tạo cho Kayo trêu ghẹo vậy.

Cô để ý rồi, trường  thì cũng to mà sao vẽ xằng vẽ xịt lên tường nhiều quá vậy, đề nghị anh Umemiya làm công tác tổng vệ sinh đi nhé, mất thẩm mỹ quá.

Đột nhiên Nirei cất tiếng nói, giọng điệu khẩn thiết vô cùng.

"Sakura này hứa với tui một chuyện được không?"

"Hãy đối xử thật thân thiện với các bạn cùng lớp nhé..."

"Hả? Đùa nhau đấy à?"

Sakura mặt cau có sau khi nghe Nirei nói như vậy.

Kayo: "..." Nói như kiểu Sakura sẵn sàng vồ ra ngấu nghiến một cậu bạn cùng lớp vậy.

"Đúng rồi đấy Sakura ạ, cậu đừng có đánh bạn cùng lớp nhé."

Kayo cũng không nhịn được cất lời, ai chứ Sakura thì có khả năng như vậy lắm.

"Hả? Đến cậu nữa à?"

"T-Tui nói nghiêm túc đấy!!"

Kayo phì cười, trông cậu bạn Nirei mặt mũi tái mét cả rồi kìa, cẩn thận không Sakura cắn đấy nhé.

"Có được không?"

"Những người ở Boufuurin là những cư dân tập hợp lại để bảo vệ khu phố."

"Vậy nên cũng không có gì là lạ nếu có người nghi ngờ vì lý do gì mà một người ngoài như Sakura lại tới đây.."

"Đầu tiên chuyện quan trọng nhất là phải chứng minh cho họ thấy rằng cậu không phải là kẻ địch của Boufuurin, cậu sẽ không làm hại tới khu phố."

"Vì vậy, tui kính mong cậu hãy...đang làm gì thế hả?"

"Khởi động."

Nirei vẻ mặt bất lực nhìn Sakura, còn cậu bạn tóc hai màu của chúng ta thì cứ như nước đổ đầu vịt, bỏ ngoài tai trăm lời khuyên nhủ dặn dò của Nirei mà khởi động gân cốt. Kayo một tay nắm lấy vai Nirei, lắc đầu ngao ngán.

"Thôi bỏ đi Akihiko ạ, dù cậu có nói gì thì Sakura của chúng ta cũng sẽ bỏ ngoài tai mà thôi. Cậu ta là đồ đầu sứa mà."

"Ai là đồ đầu sứa?!!"

Sa – bị trêu tức – kura lập tức nhảy dựng lên phản bác, trông mặt cậu ta có vẻ không cam chịu. Nhưng mà, tai cậu bạn ấy có vẻ hơi đo đỏ lên thì phải.

Sakura: "..." Với cả tôi nào là của cậu...

"Chưa biết có những tên mạnh cỡ nào trong đó mà, phải chuẩn bị tinh thần sẵn chứ."

Sakura vô cùng tự tin nói, với tinh thần sẵn sàng lao vào đánh đấm nếu có một nghìn tên khủng bố từ trên trời rơi xuống.

"Này khoan – cậu có nghe tui vừa nói gì không thế!?"

"Đối với những người ở đây thì cậu là người ngoài đấy! Chỉ một chút hiểu nhầm thôi cũng đủ để khiến cái lớp này...mà không...Cả ngôi trường này sẽ coi cậu là kẻ thù, đến lúc đấy thì sẽ ra sao đây!?"

"Vậy nên cậu đừng có mà gây sự với cả vào tư thế đánh nhau một cách bừa bãi nữa đi!!"

Nirei càng khuyên nhủ bao nhiêu, Sakura càng không để tâm đến, bởi vì với Sakura ngay từ đầu, cậu đến đây không phải để kết bạn.

"Không sao cả, có tớ ở đây sẽ không ai động đến Sakura được đâu."

"A-Ai cần cậu giúp đỡ?!"

Kayo không nhịn được cất lời. Mà cho dù cô có nói vậy thì cũng không phải là đang tỏ vẻ hống hách hay dựa quan hệ gì, mà cơ bản là cả thị trấn Makochi có mỗi một tiệm thuốc là nơi cô đang làm việc, lằng nhằng là đến kỳ tiêm phòng bà đây cắt thuốc ngay. Với cả, Kayo ở nơi nay như hộp cứu thương di động vậy, không ai dám phụ lòng cô đâu.

"Tôi đến đây, là để dành lấy vị trí đứng đầu bằng việc đánh nhau mà?"

Sakura hùng hổ tuyên bố, ngay lúc đấy thì cánh cửa lớp học cũng được hé mở.

Kayo: "..." Anh Hajime không biết có đang cảm thấy vị trí đứng đầu bị uy hiếp chưa?

Bởi vì nghe thấy tiếng động, tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt quay ra nhìn, hướng con mắt về phía ba người bọn cô. Mà người không thích bị nhìn như Kayo thì nhăn mặt nhăn mày, lập tức nấp sau lưng Sakura.

Khỏi phải nói, trông khuôn mặt của mấy đứa nhìn phát còn tưởng 99% bất lương như này khiến cô không ưng rồi. Mà, bị chú ý như này khiến cô không thích cho lắm.

Kayo: "..." Đề nghị anh Hajime mở chiến dịch đào tạo khuôn mặt niềm nở cho mấy đứa này nhé.

Sakura sau khi cảm thấy có cái đầu nhấp nhô sau lưng mình, đang tính cất lời nhưng lại thôi, cậu bạn chỉ biết ngậm ngùi để cho người phía sau thích làm gì thì làm.

Ka – núp sau lưng người đối diện – yo thấy hai tai cậu ta đỏ rực. Sau này cô nhất định sẽ tạ lỗi bằng việc giảm giá tiền thuốc cho cậu ta.

Sự xuất hiện của ba người bọn cô thành công gây sự chú ý đến một người trong số bọn họ, cậu bạn với con mắt bên phải được bịt kín đến và chủ động bắt chuyện.

"Cậu là Sakura nhỉ?"

"Thế thì sao? Mày là ai?"

Sakura ngay lập tức vào thế chuẩn bị, trông cậu ta không có một miếng nào gọi là thân thiện cả.

"Từ từ đã không được!!"

Nirei lập tức bước lên phía trước cúi đầu xin lỗi, chủ động giảng hòa, cậu ấy không muốn buổi học đầu tiên đã có xung đột.

"Xin lỗi cậu nhé, cậu này hơi dễ kích động ấy."

"Mà hơn hết thì, cậu!'

"Mái tóc đen cùng bịt mắt đen, và cả đôi khuyên tai tua rua dài kia nữa.."

"Chắc chắn luôn!!"

"Tôi là Leonardo Dicaprio."

Ngay khi cậu trai bịt mặt cất lời, không chỉ khiến Nirei cùng Sakura bàng hoàng, mà ngay cả Kayo đang lấp ló đằng kia thò đầu ra hóng chuyện. Suou bây giờ mới chú ý đến cái đầu màu xanh đằng kia.

"Cậu người nước ngoài hả!?"

"I am..à ờ."

"Sai rồi Sakura, phải là.. Nai tu mít du, mai nêm i Sakura Haruka chứ??"

Kayo cũng không nhịn được mà sửa lỗi. Mà thật ra thì trông cậu đeo bịt mắt đen kia cũng không giống người ngoại quốc cho lắm, chắc là con lai.

"Hả gì!? Đến cậu nữa hả Kayo??"

"Cậu là.. Suou nhỉ.."

"Ừm, mọi người thường gọi tôi như vậy."

"Đúng là bách khoa toàn thư Nirei Akihiko, cái gì cậu cũng biết."

Kayo của chúng ta trưởng thành rồi, thay vì nấp sau lưng Sakura thì lại quyết định ra ngoài đối mặt với phong ba bão tối.

"Nhân tiện thì tấm băng này dùng để phong ấn một ác linh thời cổ đại Trung Quốc vào mắt phải của tôi đấy..."

Kayo cũng rất vui vẻ phối hợp và hưởng ứng theo cậu bạn.

"À tôi cũng nhân tiện nói cho cậu biết. Thật ra tôi là phù thủy từ Hogwarts đến đây để bắt giữ con ác linh trong mắt cậu đấy."

Vừa nó Kayo vừa đeo găng tay, lấy dao kéo đồ nghề đầy đủ như chuẩn bị phẫu thuật thật.

"Kayo à, lại đến cậu nữa hả.."

"Nhưng đó là vết thương do tai nạn trong quá khứ mà..."

Nirei bất lực thanh minh, có vẻ như cậu đã lạc nhầm vào cái lớp toàn người bất thường.

"Ừm, mọi người hay nói vậy đấy!"

"Gì đây chứ, chỉ là một tên thánh nổ thôi à?"

Sakura từ đang nửa tin nửa ngờ trở thành Sakura tức tối.

"Không nhưng mà cậu ấy so với năm nhất cũng tương đối đấy.."

Nirei thì đang ra sức hòa hoãn, khuyên ngăn cậu bạn hết lời. Kayo quan sát một lượt âm thầm đánh giá cậu bạn, có chút thần bí, thực lực của cậu ta chắc chắn không phải hạng tầm thường.

"Cứ cho là tôi chỉ đến mức đấy, nhưng Sakura à..cậu thì đến được đâu đây..?"

Kayo có thể cảm nhận thấy sự khác biệt, đối lập hoàn toàn trong đôi mắt và ngôn từ của cậu ta, khắc hẳn hoàn toàn so với câu đùa cợt ban nãy. Câu nói của Suou có kha khá uy lực, thành công dọa Nirei một phen. Có lẽ trong đầu Nirei bây giờ đang hỗn loạn lắm, vì cậu đang lo lắng rằng mọi người trong lớp học này sẽ không chấp nhận sự có mặt của Sakura.

Suou giơ tay cao, khiến Kayo cùng Sakura  tưởng rằng cậu ta đang có ý định động thủ, ngay lập tức vào tư thế. Bất ngờ cậu giiơ tay vỗ bồm bộp vào lưng Sakura, miệng nói không ngớt, thành công làm ba người bọn cô bất ngờ.

"Hai cậu là nhân vật chính trong trận đánh trên đường lớn hôm qua phải không!?"

Kayo: "..." Sao tự nhiên lôi cả tôi vào vậy.

Ngay khi Suou cất lời đã khiến cả lớp rôm rả vô cùng, họ toát ra vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Trên đường lớn hôm qua?"

"Là thế nào cơ Suou? Thằng đó là ai?"

Tất nhiên là bọn họ không hỏi Kayo là ai rồi. Bởi vì ban nãy không để ý nên có chút phòng bị, cơ mà nhìn kỹ thì lại đoán ra ngay đó là em gái của thủ lĩnh, bình thường cô vẫn hay lượn lờ qua đây băng bó cho mấy thanh niên vừa đấu đá về.

Kayo sau khi biết mình trở nên nổi tiếng đã bàng hoàng vô cùng.

Kayo: "..." Ơ ủa, mình có làm gì đâu nhỉ?

"Mấy cậu biết vụ xung đột với Spaltips trên đường lớn hôm qua rồi nhỉ..."

"Dù nhóm anh Hiiragi đã ra mặt, nhưng người lao tới bảo vệ khu phố sớm hơn cả.."

"Chính là Sakura và Satoh!!"

"!?"

Suou ra sức giải thích, trong khi Kayo chấm hỏi đầy đầu.

"Ờm, xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí. Cơ mà sao cậu biết tên tôi vậy?"

"H-Hả? Thật ra người trong trường này ai cũng biết cậu hết. Cậu nổi tiếng là bác sĩ của Fuurin mà!!"

Ka – sau khi bị gán ghép với biệt danh lạ lùng – yo: "..." Đã có bằng đại học đâu..

Nhưng cô cũng phải công nhận là cậu bạn này rất có tiếng nói, vô tình khiến cho không khí trở nên dễ chịu hẳn, các bạn học cũng trở nên hòa đồng bất thường.

Mà, có lẽ đã biết đến sự tồn tại của Kayo, nên mọi người cũng không bất ngờ lý do tại sao trường nam sinh lại có bóng dáng của học sinh nữ nữa.

"Thấy bảo anh Hiiragi đến nên tao an tâm rồi, chả thèm nghe chuyện nữa luôn."

"Tao cũng thế."

"Hình như bà tao cũng có mặt ở đấy, bảo là có một đứa chưa từng thấy mặt lại mặc đồng phục Fuurin.."

"Tao biết là có người từ ngoài tới mà không ngờ là còn oánh trước cả khi nhập học luôn đấy."

"Cả cậu nữa Satoh, bọn tôi không ngờ cậu lại hăng máu đến vậy!!"

Kayo: "..." Gì vậy ông nội? Ồn hơn cái sảnh chờ Free Fire nữa.

Nhận được cơn mưa khen ngợi từ đồng bạn khiến Sakura mặt mũi đỏ lừ, cậu bạn ngại đến độ nói năng lắp bắp. Sakura bị bao vây bởi biển người đang cầu cứu sự giúp đỡ của Kayo nhà ta, nhưng cũng vô dụng thôi bởi Kayo là ác quỷ máu lạnh băng lãnh tổng tài vô tình mà.

"Nhưng mà tại sao người ngoài lại đến một nơi như này thế?"

"Tôi đến để dành lấy vị trí đứng đầu."

Kayo cùng Nirei đập trán thở dài vô vọng trong sự bất lực. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi rồi, ai ngờ cậu bạn lại thích thêm dầu vào lửa. Vô tình khiến cho những người bạn đang bận việc riêng cũng phải chú ý tới. Quả không hổ danh với cái biệt danh nam châm thu hút rắc rối mà.

"K-K-Không phải thế đâu!!! Ý cậu ấy không phải là khiến mọi người đầu hàng hay là hạ gục mọi người hay gì đâu.."

"Có đấy."

"Cậu im đi."

Sakura đúng thật là, Nirei càng cố gắng cứu vãn bầu không khí bao nhiêu thì cậu lại càng ra sức phá hỏng nó bấy nhiêu. Thành công thu hút một tên điên đến thời kỳ bạo phát, (theo ý của Kayo thì là vậy).

Một chiếc bàn xoẹt thẳng qua hai người họ. Còn Kayo thì sao? Thật ra cô đã nhanh chóng chạy ra chỗ Suou rồi, vì biết thừa ở bên Sakura chỉ có hứng trọn combo nên cô cứ tạm thời né ra xa một chút, có gì lát sau ra cứu là được. Việc của bác sĩ là cứu người chứ có phải đứng yên chịu trận đâu.

Từ đâu chui ra một cậu trai với màu tóc giống hệt mình, tên là Sugishita Kyoutarou. Kayo cũng biết cậu bạn này khá lâu rồi, ấn tượng thứ nhất bởi màu tóc, ấn tượng thứ hai là thái độ của cậu ta với Umemiya, thuần phục như cún ngoan. Có lẽ vì thế nên cũng được hưởng một phần quyền lợi từ cậu bạn bởi cô là em gái của Umemiya.

Mặc kệ hai cậu bạn đang liên hoàn đấm đá, Suou nhẹ kéo Nirei ra khỏi cuộc hỗn chiến, nhập bọn với hai người bọn cô.

"Nãy giờ mới có cơ hội được trò chuyện riêng. Chào cậu, tôi là Suou Hayato." Suou cất lời, mắt của cậu hướng đến cô bạn với mái tóc màu xanh than đang sắp xếp lại đống thuốc men kia.

"Ừm, rất vui được làm quen. Tớ là Satoh Kayo, hay cậu có thể gọi là Kayo cho thân thiện. Nhân tiện, cho phép tớ gọi cậu là Hayato nhé."

Có lẽ bị cuốn theo cách xưng hô thân thiện của Kayo, mà Suou cũng hòa tan luôn.

"Mà, Kayo à, cậu với Sugishita-kun là họ hàng sao.."

"Hả? Có đâu??? Anh em sinh đôi cùng cha khác ông nội đó."

Thấy cô nàng đang loay hoay bận bịu quá, cậu cũng cúi xuống cất bông băng vào hộ.

Nirei nhìn hai con người nhàn hạ kia thì trong lòng đang vô cùng gào thét, sao không có ai ngăn hai tên máu liều kia lai hết.

"Hay đó hay đó, tóe lửa luôn kìa."

"Nhưng mà Sakura này, trước mặt Sugishita-kun mà nhắc đến dành lấy vị trí đứng đầu thì hơi dở rồi đó..."

Suou tiện nhắc nhở, chọc ai chứ chọc phải Sugishita là Sakura nhầm rồi.

"Kệ cậu ta đi, chọc chó là môn thể thao mạo hiểm mà."

Nirei: "..." Cậu so sánh vậy mà cũng chấp nhận được hả?

Cả hai đang đánh nhau cao hứng thì tự nhiên Sakura mất thăng bằng trượt chân, khiến ai nấy đều có một phen hoảng hồn, tưởng như Sugishita thành công hạ cậu đo ván nhưng không, Sakura đã đáp trả lại cậu bằng một cú đá lộn ngược vào cằm, làm mọi người phải trầm trồ.

"Một kẻ như thế sao có thể đánh bại được tao?"

Kayo: "..." Ừ đúng rồi ngầu, ngầu lắm. Mau giải tán hết mở vở ra học cho tao.

.

.

.

.

.

Fact: Kayo chỉ gọi tên những người mà cô thấy thân thiện dễ gần thôi, chủ yếu là để rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

P/s: Nếu thấy tình tiết truyện có nhanh hay chậm quá thì mấy bà báo tui nha, tại tui hay viết dài dài ra z lúm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top