V. Nam châm thu hút rắc rối
"Ngày hôm qua nhiều chuyện xảy ra thật đấy."
Kayo lẩm bẩm, cô đang trên đường đi đến tiệm thuốc. Phải, chính là tiệm thuốc. Bởi vì kiếp trước từng học đại học Y, ít nhiều cô cũng được tham gia thực hành nghiên cứu một số loại virus, vi khuẩn, tìm ra giải pháp khắc phục. Với cả, chuyên hóa như cô sao phải sợ. Chủ tiệm thuốc là một chị gái gần ba mươi tuổi, sẵn sàng nhận cô vào đây từ khi Kayo đã là học sinh cấp hai, đôi khi còn trả lương cao hơn. Kayo còn lầm tưởng nghề tay trái của chị là bất động sản, phân lô bán nền, hình như chị đi làm vì đam mê.
Những lúc chị chủ vắng nhà, cô thường thay chị kê đơn thuốc cho các bệnh nhân. Người ngoài nhìn vào có thể không yên tâm với tay nghề của một đứa nhóc trạc tuổi con mình, những người dân ở thị trấn Makochi thì khác, họ đặt niềm tin, sự tin tưởng tuyệt đối vào con nhóc ấy. Tất nhiên, Kayo sao có thể phụ lòng mọi người được. Cô ở tiệm thuốc này tạm thời để học việc, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, chứ dự định sau này của Kayo là trở thành một bác sĩ, xây một căn biệt thự to oạch giữa thị trấn Makochi, cùng chung sống với anh Umemiya và Kotoha.
Nói về dự định tương lai đủ rồi, trước mắt là học hết cấp ba đã.
Theo lịch, phải hơn mười giờ mới cần có mặt trên trường.
Kayo: "..." Trường này mở cửa giờ Mỹ hả?
Hiện tại là chín giờ sáng, trước mắt Kayo cứ đến tiệm thuốc một lát lấy thêm bông băng sơ cứu rồi quay về nhà thay đồ chuẩn bị nhập học.
Trên đường đi, Kayo cũng tiện thể tuần tra, bởi cô cũng là một Fuurin-er cơ mà, đâu thể ngó lơ người dân thị trấn Makochi này được.
...
Kayo không biết là do duyên phận hay tình cờ mà cô lại gặp phải cậu nhóc tóc hai màu hôm trước, rồi cô cũng sực nhớ ra đến tên người ta mình còn không biết, cô mở lời:
"Xin chàoo, rất vui được gặp lại. Tôi là Satoh Kayo, cậu có thể gọi tôi bằng tên cho thân thiết. Nhân tiện, tên cậu là gì?"
"Sakura Haruka."
Sakura đáp một câu ngắn ngủn, trực tiếp không quan tâm đến người đối diện, tiếp tục sải bước. Kayo chính thức bị bơ, nhưng cô nhất quyết không khuất phục, chạy theo sánh vai bên cậu nhóc.
"Này này, cậu làm thế khiến tớ ổn thương lắm ấy. Trái tim mỏng manh yếu đuối không chịu nổi đâu."
"Cậu đi theo tôi làm gì?!"
Kayo để ý rồi, hình như lần nào bị trêu ghẹo, được tán dương, khen ngợi thì mặt mũi Sakura cũng đỏ lừ lên, đáng yêu vô cùng, càng khiến người khác càng muốn trêu ghẹo hơn nữa.
Điển hình là bây giờ đây, Kayo cùng Sakura đang bị ngộp thở bởi đống quà mà người dân thị trấn Makochi tặng, từng người một đều cảm ơn rối rít, khiến cho cậu nhóc Sakura mặt đỏ không ngớt.
"Sakura à, có lẽ cậu nên tập làm quen với việc này đi."
Đi được một đoạn, bất ngờ có một chị gái lao ra cầu xin sự giúp đỡ, làm Sakura giật nảy mình đánh rơi đồ.
"Cậu là người của Fuurin phải không!!"
"Xin hãy giúp với!!"
Chị ấy nói với vẻ mặt vô cùng khẩn thiết, xem chừng là nghiêm trọng lắm.
Còn Kayo kia thì đang phân vân giữa đi theo Sakura và lấy bông băng.
Mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì Kayo cứ đến tiệm thuốc trước đã, lát sau có bị thương thì cứu cậu ta sau vậy.
"Cậu cứ giải quyết trước đi, tôi đi lấy đồ đã."
Nói rồi Kayo chạy tót đi mất, để lại Sakura còn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa chưa biết chuyện gì đang xảy ra
"Ơ, ơ này?!"
...
Trong khoảng thời gian mấy người kia đang xử lý công việc (nói thẳng ra là đấm nhau), thì Kayo đã kịp chạy đi lấy bông băng, thuốc sát trùng đầy đủ rồi chạy ngược về nhà cất vào cặp sách, thay đồng phục chuẩn bị đi học.
Khác với đồng phục của nam sinh, cô mặc một chiếc áo sơ mi, đeo chiếc cà vạt màu xanh dương, phía dưới là chân váy xếp li, khoác bên ngoài chiếc áo đồng phục của Fuurin.
Kayo ngắm nhìn một lượt bản thân trong gương. Áo, váy phẳng phiu, thoang thoảng mùi nước xả vải, sơ mi trắng tinh khôi không một vết bẩn, tóc được tết gọn một bên.
Hoàn hảo, ăn mặc đẹp x100 sự tự tin.
Kayo không phải là một người ưa chuộng nước hoa, cô còn là một người thích ăn diện, thích mặc đẹp. Bật mí cho mọi người biết thì Kayo của chúng ta còn chơi chứng khoán, từ kiếp trước cho đến kiếp này. Tiền cô kiếm được từ công việc này để thuê nhà, mua quần áo và ăn uống.
Kayo là một người thích trải nhiệm và tận hưởng.
...
Quay trở lại phía Sakura.
Sau khi nhận được lời của chị gái kia, cậu tức tốc đi theo sự dẫn đường của chị gái.
Thứ cậu thấy đầu tiên là hình ảnh Nirei đang siết chặt lấy eo của đối thủ, trước sự cười nhạo của đồng bọn. Ngay lúc tên bị Nirei ôm chặt chuẩn bị tung cú đấm. Sakura đã tung một cước vào mặt tên kia, thành công làm team địch hoảng hốt.
"Tại sao cậu lại cứu tôi...?"
Nirei cất lời, dường như không ngờ rằng Sakura lại xuất hiện ở đây, ngay lúc cậu bất lực nhất.
Team địch trông kiểu khinh thường cậu lắm, vì Sakura chỉ có một thân một mình, không đem theo đồng bọn nào mà dám đối mặt với bọn chúng để cứu bạn bè mình.
"Cứu? Đồng bọn?"
"Đừng có hiểu nhầm, lũ ngu ạ.."
"Tao đây chỉ là không ưa nổi một lũ yếu đuối mà cứ tưởng mình mạnh lắm thôi."
"Buồn nôn."
Cậu ta vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bất cần đời, lấy một tay ngoáy tai, nom rất ngứa đòn.
Từng lời nói của cậu đã thành công khiêu khích tên địch, khiến một tên trong số chúng không nhịn được muốn mổ xẻ cậu ra, vung tay muốn tung một đấm vào bản mặt ấy.
"Một người thường không đánh lại nổi đâu!!"
Nirei hét lên. Nhưng cậu nhầm rồi, ai chứ Sakura có phải người bình thường đâu.
Cậu ta chỉ cần làm vài đường cơ bản là phe địch đã nằm la liệt dưới đất như rơm rạ.
"Sao..quá yếu luôn ấy chứ."
Nirei ngơ ngác, cậu thực sự bị choáng ngợp bởi sức mạnh của Sakura, chỉ cần trong một nốt nhạc mà cậu trai ấy đã thành công hạ đo ván nhưng tên to cao đen hôi, to gấp rưỡi mình.
"Cảm...cảm ơn cậu..."
....
"Hì, vừa kịp lúc."
Trông khuôn mặt đẫm nước mắt nước mũi của Nirei cùng điệu bộ vừa đỏ mặt vừa gãi đầu của Sakura thì Kayo biết chắc là cả hai đã có một khoảng thời gian tâm sự rồi.
Mà, Kayo cứ có cảm giác như Sakura là nam châm thu hút rắc rối ấy nhỉ, ở đâu có rắc rối là ở đó có cậu ta.
Nghe thấy thanh âm quen thuộc ấy, Sakura ngay lập tức quay đầu lại.
"N-Này, sao cậu đến muộn quá vậy?!"
"Hỏ, Sakura nhớ tớ rồi chứ gì, biết mà biết màa."
Cậu ta giật nảy mình, mặt đỏ bừng chỉ tay loạn xạ quát.
"Ai, ai thèm nhớ cậu!!"
"Tôi chỉ thắc mắc không biết cậu chết dẫm ở xó xỉnh nào rồi thôi!!!"
Kayo: "..." Ý là có cần phải phản ứng mạnh vậy không.
Nirei nghe thấy tiếng nói thì cũng quay lại, cậu thấy một nữ sinh có ngoại hình xinh xắn, nhưng thứ khiến cậu chú ý đầu tiên lại là áo khoác đồng phục của Fuurin được khoác lên người.
"Tui tưởng Fuurin là trường nam sinh...với cả tui cũng chưa nhìn thấy cậu bao giờ..."
Kayo nhìn cậu bạn tóc vàng bị đánh bầm dập đang ngồi dưới đất, dịu dàng đến bên cậu mở hộp cứu thương. Khỏi phải nói, Kayo cảm thấy trong mình có cái đang sục sôi, thôi thúc cô. Ừ, đúng rồi, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ấy.
Sa – bị cho ra rìa -kura đã chính thức bị đức mẹ Kayo bỏ mặc.
"Thế à, chắc tại tớ chẳng bao giờ bước ra ngoài đường ấy."
"Rất vui được làm quen, tớ là Satoh Kayo, cậu có thể gọi là Kayo cho thân thiết. Còn cậu, cậu tên gì?"
Vừa nói, Kayo vừa nhẹ nhàng sát trùng, băng bó cho cậu bạn, người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ đang chăm con.
"T-Tui là Nirei Akihiko, cậu cũng có thể gọi tui bằng tên."
"Vậy thì Akihiko à, lần sau có bị gì thì đến địa chỉ này nha, tớ rất vui lòng giúp đỡ."
Kayo đưa cho cậu tờ địa chỉ tiệm thuốc, thành công mời chào thêm khách.
Sakura nhìn cảnh mẹ già trông con thắm thiết mà nhăn mày nhăn mặt như bị ai đó dẫm trúng chân.
"Sao vậy, Sakura muốn tớ băng bó vết thương à."
Tất nhiên là không cần, bởi vì cậu bạn Sakura của chúng ta cả người không dính một hạt bụi chứ đừng nói là vết xước.
"Ai cần cậu?!"
Kayo: "..." Mặt cậu càng đỏ, tôi càng trêu.
Chị gái cầu cứu Sakura ban nãy cũng kịp đến, chị ấy cảm ơn rối rít, khiến hai cậu bạn ngại ngùng vô cùng.
"Sa-ku-ra ơi."
"Gì nữa?"
Nghe tiếng gọi của Nirei, Sakura chuẩn bị rời đi mặt cau có quay lại nhìn.
Từ trong túi áo, Nirei lấy ra một cuốn sổ cùng cây bút, nói liến thoắng.
"Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, ngày sinh, sở thích, kỹ năng đặc biệt, biệt tài, mẫu người ưa thích của cậu là gì."
"À, cả cậu nữa Kayo."
Nirei vừa nói vừa thực hiện một loạt các thao tác đo đạc, khiến Sakura gào lên.
"Kinh quá đê!!"
"Tớ à? Tớ cao 1m60, cân nặng không nói, nhóm máu O, sinh ngày 17 tháng 8, còn lại không nóiii."
Kayo vừa nói vừa đặt bàn tay ôm mặt, sau đó tỏ vẻ thần bí.
"Tại tui..tui có sở thích sưu tầm thông tin về những người mà tui thấy ngầu..nên là.."
Sakura thật sự bất lực rồi, cậu buông một câu rồi đi tiếp.
"S-Sao cũng được.."
"Rõ ạ! Tui sẽ quan sát thật cẩn thận."
"Với cả, để tui dẫn đường cho!"
"Ý là tôi không biết đường tới trường hay gì.."
Sakura thắc mắc, cậu cũng đâu phải trẻ con mà lại cần có người dẫn đường.
"Dẫn đường đi Akihiko, tớ cũng sợ Sakura lạc đường lắm."
"Ai bắt cậu nói?!!"
Sakura: "..." Vả vỡ mặt bây giờ..
Nirei bày tỏ rằng cậu ấy muốn dẫn đường cho Sakura tới vị trí số một. Câu nói ấy của cậu ta đã khiến cho cả Sakura lẫn Kayo đồng thời thoáng bất ngờ.
"Được lắm Akihiko, vậy sau này có bị xây xát gì thì tìm đến tớ nha!"
Kayo kéo tay hai người chạy về hướng Trung học Phổ thông Fuurin.
"Trường hướng này!"
"Này đừng có chạm vào tôi, đừng có kéo nữa!!!"
Sakura ngại ngùng muốn thoát khỏi cô bạn kia những làm sao có chuyện đó được. Nirei cũng chỉ biết cười khờ để mặc bản thân bị kéo đi.
Ánh nắng chiếu qua khuôn mặt của các cô cậu học trò, lại chỉ biết nhường nhịn nụ cười toả ra nắng từ khuôn mặt hứng khởi của thiếu nữ.
...
Con đường đến trường rợp bóng hoa đào.
Kayo ngước mắt nhìn con đường phía trước, cánh hoa đào hồng phớt rơi lả tả, cơn gió đầu mùa nhẹ thổi qua khiến chúng bay theo làn gió, thổi hồn vào những cánh hoa đang lả lướt bay nhảy trên không trung. Tán cây rung rinh trong gió, làm cho khung cảnh trước mắt bừng lên sắc xuân phơi phới. Cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong truyện hay mấy bộ phim thanh xuân vườn trường nay lại được cô chứng kiến tận mắt, vi diệu thật đấy.
Một năm học mới lại bắt đầu, chào mừng đến với Trung học Phổ thông Fuurin.
.
.
.
.
.
Fact: Nirei toát ra cảm giác khiến Kayo muốn che chở cậu vậy. Khác nào mẹ đang chăm con đâu.
Vì vậy nên radar tình yêu của chúng ta không báo đóooo.
P/s: ban đầu tớ viết truyện chỉ vì ít người đào hố quá thoi. cuối cùng chính tớ lại phải xắn tay áo lên đào.
Chuyển xưng hô của Kayo sang tớ-cậu để giảm bớt sự xa lạ nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top