IX. Khai màn
Hiện tại, cả bảy người bọn cô đang đứng trên lãnh địa của Shishitouren, phía trước là Chouji đang dẫn đường bọn họ.
Còn về Kayo, người không có vai trò gì sao lại ở đây, ta cùng tua ngược về thời điểm mười tám tiếng trước khi trận chiến bắt đầu.
...
Tại quán cà phê Potus – nổi tiếng là nơi họp mặt của Fuurin.
Bên trong quán đã bị cả bọn làm loạn, dường như là chuyện khá quen thuộc mỗi ngày. Với Sakura hăng hái ăn uống, Nirei đang lo lắng bủn rủn tay chân, Suou bình tĩnh điềm đạm, một Umemiya siscon cùng Sugishita cuồng vị thủ lĩnh của mình.
Kotoha chống tay lên cằm, vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi han Kayo.
"Sao cậu lại quyết định tham gia cuộc chiến này?"
"Hảaa, tớ tưởng Kotoha là người biết rõ nhất chứ?!"
"Tớ muốn bảo vệ mọi người."
Phải, đơn giản như vậy thôi, đơn giản là bảo vệ mọi người. Mặc cho Umemiya kiên quyết ngăn cản vì lo lắng cho em gái bé bỏng của cậu, mặc cho Hiiragi buồn lời mắng mỏ, cô vẫn quyết định đi.
Thành thật là, với tính cách của anh trai cô thì cá mười tỉ phần trăm anh sẽ về nhà với khuôn mặt mang vết trầy xước, treo trên môi nụ cười rạng rỡ.
...
Quay trở lại với thực tại.
Trước mặt bọn họ là nơi tụ tập của Shishitouren, một rạp chiếu phim tên Orion cũ bị bỏ hoang.
Kayo cũng không muốn buông lời thậm tệ đâu, nhưng thú thật là cái nơi tồi tàn này cô sợ con người còn không ở được.
Cả bọn từ từ tiến vào trong, cô lặng lẽ đảo mắt một lượt bên trong rạp. Cô phải công nhận, nơi này rất bẩn, bụi nhỏ li ti rải rác khắp cả rạp.
Chouji mở cửa, trước mắt cô là tập hợp những phần tử nổi loạn của xã hội. Ấy là cách mà Kayo nhìn lũ người đang phấn khích tột cùng với những câu bông đùa quá trớn.
Cô nhăn mày, lầm bầm trong miệng.
"Nhìn có khác gì khỉ đột không?"
Cô nói ra âm điệu đủ đề bản thân nghe thấy, những cũng không rõ vì sao mà những lời ấy lại lọt vào tai cậu bạn bên cạnh.
Suou lấy một ngón tay trước miệng, khẽ suỵt một cái.
"Bé ngoan không được buông lời cay đắng nhé."
Bọn Shishitouren rất mạnh miệng mà buông lời chế giễu, tỏ thái độ khinh thường thấy rõ. Mà Kayo đánh giá, trừ cốt cán trong băng thì lũ này chỉ là tép riu.
Chouji bước lên bục, chính thức khai màn trận chiến.
Kayo nghe anh Umemiya huyên thuyên mãi về trách nhiệm của anh trong trận chiến này đến mòn cả tai, thầm tặc lưỡi một cái.
Người đầu tiên mở màn trận đấu chính là cậu bạn tóc dài -Sugishita.
Trước khi bước lên bục, giữa cậu và Sakura đã có một đoạn hội thoại tình anh em thắm thiết rung động lòng người.
Phía dưới là anh em trí cốt Shishitouren cổ vũ hết lời, trên bục là Arima đang vung cú đấm vào mặt cậu bạn tóc dài.
Như lời Umemiya đã nói, "thật không công bằng khi so sánh giữa hai đứa đấy". Kayo cũng ngầm hiểu trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì, bởi vì cô biết thực lực của Sugishita không chỉ có thế.
Nhưng cú đấm kia vừa được tung ra, cũng khiến toàn thể Fuurin được một phen khá bàng hoàng.
Cứ nghĩ bản thân thật sự sẽ chiến thắng, nhưng không, ngay tắp lự, Sugishita nắm lấy cánh tay vừa tung cú đấm vào mặt mình, lẩm bẩm một điều không rõ, mắt cậu tràn ngập sát khí.
Nhân lúc đối thủ còn đang chìm trong kinh hãi, Sugishita vươn tay, bóp chặt lấy mặt Arima tiễn cậu về đất mẹ.
Đã bảo rồi, cứ ra ngoài vườn hít một nắm đất đi cho quen, kẻo sau này lạ lẫm thì khổ sở lắm.
Sugishita hạ đo ván Arima chỉ trong một đòn, làm hai bên ai nấy há hốc miệng cảm thán.
Kayo: "..." Há há thấy chưa, con trai yêu của tao đó.
Sugi – bỗng dưng trở thành con trai yêu – shita: "..."
Nhưng đặc biệt, thứ khiến cô chú ý lại là cách người đứng đầu Shishitouren đối xử với kẻ thua cuộc.
Cậu ta chỉ tay vào thân thể Arima đang nằm liệt dưới sàn, ra lệnh cho cấp dưới.
"Chúng mày lo thứ đó hộ anh với nhé?"
Trọng tâm trong câu nói ấy chính là từ ngữ "thứ đó", cậu ta còn không coi người kia là một con người bằng xương bằng thịt.
Hai tên được chỉ định kéo lê cậu đến giữa sàn, trước mắt Fuurin, sau đó lại trực tiếp đá rơi xuống đất với lý do quá nặng.
Không chỉ vậy, hai tên đó còn buông lời nhục mạ, đá liên tiếp vào mặt cậu ta.
Kayo sẽ coi như đây là một lời uy hiếp không trọng lực với bọn cô. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Mà Sakura vô cùng chướng mắt cảnh tượng trước mặt.
"Chúng mày câm đi được không? Ồn quá đó."
"Lũ chúng mày... Đừng có lảm nhảm mấy thứ kiểu tín đồ sức mạnh hay cái khỉ gì đó nữa đi."
"Nhìn chúng mày làm thế khiến tao xấu hổ đấy, lũ ruồi nhặng này."
Kayo không nhịn được buông vài câu sỉ vả.
"Sakura à, cậu làm vậy khiến bọn chúng sợ cụp đuôi rồi kìa."
Mà Suou thì cũng rất phối hợp, kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý.
"Sakura-kun, cả Kayo nữa, các cậu đang tốn thời gian của bản thân đó."
"Dù sao thì lũ trẻ con cũng chả hiểu gì đâu mà, trừ khi chúng nó bị ăn đập."
Suou nở nụ cười, một nụ cười ba phần thánh thiện bảy phần khinh bỉ.
Một tên đội mũ không nhịn nổi nắm lấy vạt áo cậu, như muốn chuẩn bị làm gỏi Suou tới nới.
Nhờ sự đe doạ từ Chouji, mà hai tên đó quyết định rời đi. Không cay, không cay, không cay, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Ở một góc nhỏ, sau khi tên đội mũ bỏ tay khỏi vạt áo Suouo, Kayo nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo chai xịt khuẩn, xịt lên nơi có dấu vân tay vừa để lại.
"Lần sau cẩn thận chút, mùi của rác rưởi
Khó phải lắm."
"Ừm! Tớ biết rồi."
Người tiếp theo ra trận chính là Suou, đối đầu với cậu là Kanuma đang cắn đến mòn cả móng vì lo lắng.
Chính Suou là người ngỏ lời với giọng điệu không thể nào gợi đòn hơn được nữa.
Kayo phải công nhận đám quần chúng bên Shishitouren rất nhiệt tình, rất triển vọng, sau này có dịp sẽ thuê bọn họ đến cổ vũ cho cô.
Kayo không để tâm lắm đến lời tâm sự của Suou muốn dành tặng Sakura, còn đương sự được nhắc đến là Sakura đây thì cắn răng bặm trợn như muốn lao vào đớp người.
Không để tâm là nói dối, thật tình, ánh mắt cậu đặt lên người Kayo "nồng nhiệt" quá, nên cô không khỏi chú ý đến cậu.
Cậu mỉm cười nhìn cô, một nụ cười thập phần tự tin. Cậu có thể thấy, mấp máy trên môi thiếu nữ đó là bốn từ: Nhất định phải thắng.
Kayo đã đặt niềm tin nơi cậu, sao có thể phụ lòng cô được.
Sakura phía bên dưới tuy thắc mắc về Suou, nhưng cũng không được giải đáp tường tận vì căn bản Nirei thu nhập được rất ít thông tin về cậu. Kayo thấy vậy cũng ngó sang, nhưng đáp lại chỉ là sự bất lực của Nirei.
"Có khi nào cậu ta là ông trùm của một băng đảng hắc ám nào không?"
Anh Hiiragi vội cốc đầu người vừa thốt ra câu nói đầy thiểu năng trí tuệ kia, vâng, không ai khác là Kayo của chúng ta.
Trong khi phía dưới khán đài, bè lũ Shishitouren cứ lần lượt ngao ngán vì nghĩ rằng đồng bọn trên kia chưa thực sự tung ra sức lực một cách nghiêm túc, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹc.
Kayo quan sát thì chỉ thấy cậu bạn Kanuma kia cứ đấm đấm đánh đánh liên hồi nhưng đều bị chặn lại bởi Suou. Kayo cảm giác như Suou đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, điều này càng khiến đối thủ của cậu tự thấy bản thân đang bị làm nhục.
Đến Umemiya cũng phải công nhận cậu bạn không chỉ có một gương mặt tốt bụng, còn Sakura thì lại cho rằng Suou mang một nhân cách xấu xa bẩn thỉu.
Hiiragi thầm nhủ cách đánh của cậu hiện tại có thể là do ảnh hưởng từ ai đó, khiến Kayo không nhịn được vừa cười vừa vỗ vai Sakura.
"Đây, thủ phạm đây chứ đâu."
Sakura thì ngay lập tức như một con mèo nhỏ nhe nanh.
"Cậu nói ai đấy hả?!"
Có lẽ bởi vì quá ngao ngán trước cảnh tượng này, mà phó thủ lĩnh Shishitouren – Togame Yo không nhịn được lên tiếng.
"Đủ rồi."
"Mày có thể dừng lại."
"Xin lỗi nhưng mà Gantai-kun mày bỏ cuộc được không?"
"Đừng có làm bẽ mặt bọn tao nữa."
"À mà việc gì phải bẽ mặt vì mày nữa."
"Mày không còn là một phần của bọn tao nữa mà."
Câu nói ấy, được thốt ra từ miệng của Togame một cách thẳng thừng, hệt như một cú sét lớn đánh vào lòng tự trọng của Kanuma.
Suou rời khỏi sàn đấu, khiến mọi người trong hội vô cùng kinh ngạc.
Đây cũng là lần đầu tiên cô chứng kiến cậu ra trận, không nghĩ thân thủ cậu lại nhanh nhẹn đến thế, chứng tỏ cậu là giáo chủ của bang phái hắc ám nào đó.
Trận tiếp theo, ngay khi Sakura vô cùng hăng máu đứng dậy chuẩn bị tham chiến thì đã có một người khác xem vào. Là đối thủ của anh Hiiragi, trực tiếp đứng ra chỉ định.
"Xin lỗi nha Sakura, anh đây lên trước."
Kayo một bên cười cái sự quê hơi hơi nhẹ của cậu.
"Cười cái con khỉ!"
Kayo cảm giác bản thân mình giờ phút này có phần thừa thãi, đống đồ nghề yêu dấu mà cô mang đi mãi chưa có dịp toả sáng lồng lộn.
.
.
.
.
.
Fact: Kayo rất mê trai đẹp.
P/s: hêhhe lâu rồi không ngoi lên thả chap cho mấy bà, tình hình là dạo này tui đang cày bnha với kny, tính đào thêm hố về hai bộ này mà lại nhớ ra còn con hàng wind breaker này chưa lấp hố🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top