Chương 4
Tên của thằng nhóc bắt cóc hoàng thượng Sakura là Choji, hình như thế.
Ít nhất đó là cái tên mà người phụ nữ đang đánh thằng nhóc gọi nó.
Sakura không hiểu. Không hiểu sao thằng nhóc tên Choji kia lại khóc khi bị đánh.
Mặc dù Sakura chưa bị đánh bao giờ, đó là điều hiển nhiên. Tại em có người bảo kê.
Nhưng Sakura nhớ rõ là mỗi lần bị Chika uýnh thì Endou đều cười như thằng dở, chứ không có khóc lóc van xin như thằng nhỏ Choji trước mặt.
Mèo Sakura nhìn cảnh tượng mẹ con tình cảm thắm thiết, trong lòng thầm cảm thán.
"Loài người khó hiểu thật".
Đó là suy nghĩ của Sakura khi lần đầu tiên gặp người bình thường.
.
.
.
Rốt cuộc Sakura vẫn ở lại nhà của Choji. Một phần là do bị nhầm tưởng là mèo hoang nên được cho ở ké, một phần là ớn cái cảnh ở nhà Endou nên em nhỏ cũng chẳng thèm về.
Cơ mà đang thảnh thơi làm cá mặn sống qua ngày thì Choji nói câu nghe sảng hồn.
- Bạn nhỏ ở nhà Choji lâu rồi, cũng có thể coi như là mèo của tui đúng hem? Vậy từ nay tên bạn nhỏ là Haruka nhaaa <33.
- Méo?
Ớ địu, giờ em không chỉ tự nhiên có thêm tên mới mà cả chủ mới luôn. Hồi đầu sủi đi chơi tí cho vui xong giờ sao lại trở thành mèo nhà người ta rồi.
Hơn nữa, tại sao lại là một cái tên nữ tính nữa vậy!
Mèo nhỏ Sakura, hay giờ có thể gọi là Haruka hiện đang hoang mang vô cùng.
Em đu bám hai con sen kia còn chưa đã mà. Thậm chí còn chưa tiêu đến đống tiền Endou diếm trong tủ quần áo nữa!!!
Thâm tâm thì vùng vẫy vậy thôi, chứ mèo nhỏ vẫn ở lại nhà của Choji.
Lí do á? Tại đồ mẹ Choji nấu ngon hơn hai con sen kia nấu nhiều.
END!
P/s: Éc éc, chương này xàm vãi chó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top