Vinny x Minu

Vinny: hắn
Minu: cậu, em gì đó tùy ý tui nha
___________
Vinny quăng chiếc áo khoác xuống đùi Minu trên mặt không chút cảm xúc
"Là sao đây? Đây là áo đồng phục của chúng ta à"-Minu cầm lên xem

"Tôi xin rút khỏi đội"

"Vinny cậu nói gì thế?"

"Tôi đã suy nghĩ nhiều rồi và đây là quyết định của tôi, nhưng dù sao cũng phải nói với mọi người"- Vinny ngưng lại nhìn sắc mặt của Minu rồi nói tiếp "Vậy thôi tôi đi đây "

"Vinny tớ nghe nói mẹ cậu đang điều trị ở viện à"
"Bệnh tình bác ấy dạo này tốt chứ? Sao cậu không nói cho mọi người biết

"Nói ra thì liệu có thay đổi được gì không? Chuyện của gia đình tớ, tớ tự biết phải làm gì. Cậu cũng không cần quan tâm đến nữa đâu."-Vinny lần nữa quay lưng rời đi

"Còn chuyện của chúng ta thì sao?"- Minu

"Quên tớ đi, nhé"

"Cậu có thể sao"-Minu rưng rưng, cố kiềm chế cảm xúc

"Ừ, sống tốt nhé"- Vinny nói rồi lên xe phóng đi mất

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu cuối gằm mặt nhìn chiếc áo đang dần ướt vì nước mắt. Phải rồi, là cậu phải lòng hắn ta. Đáng ra khi ấy không nên ở nhờ nhà hắn làm gì.
Vốn dĩ đã không cùng 1 thế giới.

Vinny chạy xe đến bên bờ sông, hắn chống tay vào lan can mắt nhìn xa xăm. Tay rút gói thuốc từ trong túi ra, lấy 1 điếu đưa lên môi bắt đầu hút. Hắn không hối hận, hắn cảm thấy Minu vẫn ổn nếu hắn không ở đó. Giờ đây hắn chỉ cần tiền, hắn không muốn sống bám vào bạn bè hay Minu. Nên dù có bán máu cho bọn nhà giàu để sống hắn cũng tình nguyện. Chỉ cần không mất đi mẹ hắn.

Ngày Minu xảy ra tai nạn, hơn ai hết hắn đã hận bản thân vì không có mặt ở đó. Càng đau lòng khi biết Minu cứu Jay mà không màng bản thân. Hắn biết Minu rất tình cảm sẵn sàng hi sinh, nếu có bài test MBTI có khi em sẽ test ra ENFJ ấy chứ.

Nhưng có lẽ hắn không cam lòng khi thấy em như vậy, em không biết được hắn đã đến thăm em mỗi khi em ngủ. Hắn đã âm thầm đặt bàn tay lên mái tóc mềm, lên gương mặt gầy đi vì bỏ ăn của em. Em sẽ không biết cái ngày em cắt cổ tay tự tử hắn đã vội vã chạy đến với em dù trong ca làm, vội đến mức va chạm với xe hơi nhưng vẫn cố đi vào viện. Hắn nhiều lần quan sát em từ xa khi tập xe, hay lúc em nằm trong phòng hắn chơi điện thoại.

Chuyện giữa em và hắn, là vào đêm mẹ hắn vắng nhà. Em và hắn mua bia về nhậu, vì có men rượu hắn đã không kiểm soát được mà hôn lên môi em. Em không say như hắn, nhưng cũng không phản kháng. Vậy là cả 2 có 1 đêm nồng cháy, sáng hôm đó khi tỉnh lại. Hắn giật mình vì đã lỡ xảy ra chuyện đó với em. Em không trách hắn, không đòi hỏi gì cả. Vậy là cả hai làm bạn, nhưng không ngờ khi tình cảm đang tiến triển tốt đẹp thì em lại gặp tai nạn.

Hắn nhớ em da diết, nhớ cảm giác đêm em ngủ ở nhà hắn. Hắn ghiền ôm, hắn ôm em mỗi khi ngủ. Nhưng giờ thì hắn đành để em lại 1 mình, hắn không muốn dựa dẫm vào em đâu.

Hắn ngước mặt lên trời, hắn tự hỏi vì sao ông trời lại bất công như thế. Hết muốn cướp đi mẹ hắn giờ là người hắn yêu. Hắn cười nhạt, có lẽ ông trời đã sắp đặt hắn phải 1 mình.

Sau ngày hôm đó Mịnu cũng xin được ba chở ở riêng, dù di chuyển khó khăn nhưng em muốn tự lực gánh sinh. Chân em đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Có thể chống nạn đi được 1 ít. Cậu ngồi đối diện cửa sổ trong phòng ngủ, đôi mắt xinh đẹp lại lần nữa ngấn nước. Sao em lại nhớ Vinny như vậy, dù là hắn lạnh lùng rời đi. Nhưng sâu trong lòng em biết hắn khổ lắm khi quyết định như vậy. Em cầm điện thoại xem tấm ảnh chụp trộm Vinny lúc ngủ, em nhớ hắn lắm, nhớ tấm lưng trần bờ vai rộng mà em đã từng tựa vào. Nhớ ánh mắt, đôi môi, nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng mà hắn làm. Nhớ hắn đã đè đầu tên kiếm chuyện với em ở quán ăn. Từng chút 1 về hắn em đều nhớ, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má.

Em lăn xe ra phòng bếp lấy nước, cứ mãi suy nghĩ khiến em chợt làm vỡ chiếc ly thủy tinh. Em cố cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh, lần nữa vô ý té xuống khỏi xe lăn. Đùi em bị mảnh thủy tinh ghim vào, tay cũng vì chống xuống sàn mà bị thương. Em thở hồng hộc không ra hơi, với lấy cái điện thoại trên bàn bếp. Chân em đã có cảm giác nên giờ đây cơn đau đang từng phút dày vò em. Em gọi cho số mới của Vinny, trong đầu em hoàn toàn mặc kệ những chuyện xảy ra. Em chỉ nhớ tới Vinny mà thôi
"Alo?"

"Vinny, là tớ. Giúp tớ với, tớ đau"

"Cậu đang ở đâu, gửi cho tớ địa chỉ"

Minu cắn răng gửi cho Vinny địa chỉ, tay em cố lết ra xa mảnh thuỷ tinh. Chân em vẫn chưa hồi phục đến mức có thể tự ngồi hay quỳ được vậy là e vẫn chọn ra ở riêng làm gì không biết. Em cười nhạt, né được chỗ mảnh thủy tinh. Em mệt mỏi nằm luôn xuống sàn, mắt cứ lim dim như muốn ngủ. Hoàn toàn quên đi cơn đau ở chân, hay là do máu chảy nhiều khiến em choáng váng nhỉ? Em cũng không biết, em cứ nằm yên trên mặt sàn lạnh lẽo.
--------------------------------
Au chỉ up truyện ở Wattpad nick Jerryma3333, nếu đọc ở nguồn khác hãy vào Wattpad vote ủng hộ au. Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top