pov: lỡ mồm chê nhỏ (r16)
pov: em vô tình chê thứ gì đó nhỏ khiến mấy ghệ hiểu lầm.
sangho choi
chiếc quần thể thao màu xám của anh bố ở ngang hông một cách gợi cảm khi bố mặc chiếc áo phông đen và vuốt lại mái tóc rối bù, đi vào phòng khách nơi em đang nói chuyện điện thoại với bạn mình.
"Ừ, nó không thực sự làm tớ hài lòng, và nó cũng khá nhỏ."
sangho nhướn mày đến gần em, "anh nhớ bé cứ rên rỉ rằng - bố quá lớn, rách mất - chỉ mười phút trước thôi, bé con," anh ngân nga một cách tự mãn.
bạn em ở đầu bên kia điện thoại hét lên "gì chứ!!!" còn em thì đỏ bừng mặt mà liếc anh.
sangho nở một nụ cười tự mãn, không nói không rằng mà nằm giữa hai đùi em
"chồng thôi đi" em buột miệng cố gắng đuổi anh đi, "bọn em đang nói về thứ khác"
anh nghiêng đầu rồi giật điện thoại khỏi tay bạn, ném nó đi,
"ừ, anh biết, ý anh là, ai lại nói như vậy về cái thứ to lớn này huh" anh thủ thỉ khi đẩy hai chân em gác lên vai mình, cọ xác phần đũng quần đã trướn lên vào giữa hai chân em nhỏ khiến em tròn mắt rên rỉ.
joker
joker đang nằm lướt điện thoại di động khi em pha cà phê xong cho bữa sáng.
"thật đấy," em nhỏ thản nhiên nói vào điện thoại, "con chưa bao giờ thấy thứ gì nhỏ hơn á chứ"
sofa kêu lên tiếng nhỏ khi joker rời nó và đi đến bếp, anh ép em vào quầy bếp, mặt không biến sắc mà cúi xuống cơ thể em.
"cái gì nhỏ thế? " anh hỏi, lướt ngón tay cái lên đôi môi sưng húp của em và luồn một tay vào dưới áo phông và bóp lấy cặp ngực nhạy cảm như một thói quen.
ngực anh nâng lên theo từng hơi thở sâu, và hơi thở của anh mơn trớn làm da em ướt át khiến khiến em rùng mình không thôi.
"sáng nay tôi thấy em rời giường hơi khó khăn, nên... " anh ngân nga, ấn chặt chân vào giữa hai đùi em, tay kia mò lui sau lưng em.
miệng em há hốc và em phải dùng tay bịt điện thoại lại để che giọng nói của mình, "hajun, là mẹ", em nói với vẻ sốc, "bố tặng mẹ một chiếc dây chuyền nhưng nó nhỏ quá, ôi... tên biến thái này"
à thế à?
à thế làm sao mà à!!!
ảnh nhìn em lúng túng. "t-thế à. chuyển lời chào đến bà ấy nhé" anh ngượng ngùng thủ thỉ rồi gãi đầu, quay trở lại chỗ ngồi, lờ đi thứ nóng rát đang ngóc đầu dậy ở phía dưới.
wooin yoo
ô anh iu bước ra khỏi phòng tắm và quấn một chiếc khăn quanh hông để lộ nửa thân trên cơ bắp quá quyến rũ khiến em nhỏ suýt phun cả nước uống.
"a đang nói chuyện gì ấy nhỉ" em buột miệng, lúng túng quay lại với điện thoại trước vẻ mặt tự đắc của wooin, "à vâng đúng rồi, nó hơi nhỏ, cái khác chắc sẽ vừa vặn hơn đó ạ."
?
wooin tò mò rồi đấy.
anh 'vô tình' đánh rơi chiếc khăn tắm, cứ thế tiến đến phía em nhỏ đang đỏ bừng mặt.
"nào nào, đêm qua bé đã đòi tao bịt miệng, trói bé lên giường" anh ngân nga, ấn em xuống giường và tay khi không yên phận mò mẫm khắp cơ thể run lên của em" và bé đã rên rỉ rằng nó - sâu quá, nhiều quá -, vậy bé đang phàn nàn về điều gì vậy, bé cưng? "
má em bắt đầu nóng lên vì xấu hổ và môi anh nhếch lên một nụ cười tự mãn,
"bố, con sẽ gọi cho bố sau."
wooin nghệch mặt mà wooin không nói.
"bố em à? " anh nheo mắt hỏi và nhận ra rằng có lẽ anh đã hiểu sai mọi thứ, "chết tiệt."
bữa tối hôm đó với gia đình em khá yên tĩnh.
jay jo
jay như thường ngày, tắm xong, ngồi trên ghế dài với em, một tay vòng qua eo em kéo em về phía mình. vài tháng từ khi quen em, jay thái giám đã can đảm hơn để thể hiện những cử chỉ thân mật mà không còn ngại nữa.
"ừ đấy, quá nhỏ, chẳng đủ với tớ luôn," em càu nhàu qua điện thoại
jay nhướn mày trước khi hôn lên thái dương em, "cái gì nhỏ vậy? " anh tò mò hỏi.
em nhỏ ấn một ngón tay lên môi ra hiệu anh im đi nhưng anh bĩu môi, dụi mặt vào hõm cổ em làm nũng.
"sáng nay nước tắm rất lạnh, có lẽ đó là lý do tại sao thằng nhỏ tớ trông nhỏ thế" anh rên rỉ thu hút sự chú ý của em, hai mang tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
lông mày em nhíu lại khó hiểu, nhưng jay chỉ bĩu môi,
"cậu đang nói về cái gì vậy? tớ bảo là cái túi hồi chiều nhỏ quá nên tớ không đem hết đồ về được" em thì thầm vuốt một sợi tóc còn ướt trên trán anh.
jay đóng băng. jay ngại ngùng nhưng jay không nói. đôi má anh ửng đỏ vì xấu hổ và ánh mắt anh lướt qua giữa hai đùi mình,
"thế à" anh lẩm bẩm, thở phào nhẹ nhõm.
chứ cái kích thước anh mà còn chê nhỏ thì-
em chỉ biết khóc với những đêm bị anh nện điên cuồng mất thôi.
vinny hong
"ừ nó khá bé" em nói qua điện thoại mặc kệ gã người yêu tóc đỏ đang nhìn em.
"cái gì bé?" anh đến gần em hỏi, có hơi tò mò và một chút bất an. nhưng em bé chỉ ra hiệu cho anh im lặng bằng một ngón tay đưa lên miệng.
"chả giống tớ nghĩ chút nào."
nhìn em yêu bĩu môi làm vinny thoáng cau mày, rồi nhìn xuống đũng quần mình.
size này mà nhỏ á!?
cóc tin.
lúc nào lâm trận em cũng la hét thì quá to mà?
anh ngay lập tức giật điện thoại em và bấm kết thúc cuộc gọi. chưa kịp để em nhỏ nhận thức, vinny đã kéo em ngồi dậy và đặt em ngồi lên người mình, tay không ngừng sờ soạng đùi em và mặt thì vùi vào hõm cổ cắn lấy em.
"em bảo cái gì nhỏ? đêm nay cái thứ nhỏ này chơi chết em"
?
"em nói cái váy em thử hồi chiều mà?"
"anh mặc kệ đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top