1. sangho choi




"chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, bỏ mẹ rồi" hwangyeo thốt lên khi giúp em đứng dậy khỏi sàn. lẽ ra cậu phải đưa em về nhà. nguyên vẹn, không một vết xước. tuy nhiên một cuộc ẩu đả nổ ra trong quán bar, dù là địa bàn của cậu, một gã đàn ông say khướt sau một ngày thua lỗ nên đi đến lựa chọn ngu l nhất là chọc đến em.

ghế bị ném, kính thì vỡ, hỗn loạn xảy ra sau đó.

em là cô vợ bé bỏng mà sangho choi hết mực cưng chiều, ở cái quán bar này không ai dám nhìn em chứ đừng nói đến tán tỉnh hay đụng đến một cọng tóc của em.

nhưng may mắn thay, em chỉ bị đẩy ngã khỏi ghế và ngã xuống sàn. xương sườn bị bầm và một vết sưng ở phía sau đầu.

nàng nhỏ vẫn sống. nhưng thằng cha ấy sẽ tự đào mồ cho chính mình nếu chuyện này bị sangho biết. hay thậm chí hwangyeo cũng đi đời theo.

"sao em lại hoảng sợ chứ?" em hỏi, phủi váy lần nữa.

"chị dâu à.." cậu bắt đầu, nhưng em đẩy vai hwangyeo.

"xin lỗi, y/n. chị biết anh sangho như thế nào khi nói đến chị mà. em sắp chết rồi, thế là hết. em sẽ chết khi chỉ mới 21 tuổi." giọng cậu hơi trầm do hơi rượu, nhưng cậu vẫn hoảng sợ mà đi đi lại lại trong quán bar.

"không ai chết cả," em thở dài. "sẽ ổn thôi, em phản ứng hơi thái quá rồi. chị sẽ không để sangho biết đâu."

vẫn lẩm bẩm lo lắng trong miệng, hwangyeo một mạch dẫn em về nhà. rồi phóng đi ngay lập tức. trên lầu đèn vẫn sáng, sangho chắc chắn đã tan việc ở công ty. từng bước lên lầu tìm anh, em nở một nụ cười trên môi.

bỏ qua cơn đau ở xương sườn, bỏ qua cơn nhức nhối âm ỉ bên đầu.

em tìm thấy sangho, vẫn dáng vẻ ung dung tự tại ngồi trong văn phòng, điều hòa bật thấp làm không gian lạnh toát, như anh vẫn thường để.

cảm nhận được sự hiện diện của vợ nhỏ, anh quay đầu lại.

"em về rồi," anh trầm ngâm, "đi chơi vui chứ,"

như một thói quen, em hôn lên đôi môi đầy đặn của anh.

"anh về nhà sớm đấy chồng,"

"đã muộn rồi, cưng ạ. và em về muộn, chơi vui quá quên luôn chồng mình à?" sangho hỏi, dọn dẹp mớ tài liệu sang một bên và ôm em ngồi gọn trong lòng mình. lưng em run lên dưới cái chạm của anh.

"em lạnh à? anh tăng độ nhé?"

"hmm," em lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không cần thiết rồi đứng dậy. quyết định đi ngủ, anh nắm tay em kéo lại. một cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt của anh.

"không ở lại?" sangho trầm giọng, bàn tay ướt át lướt dọc cơ thể vợ nhỏ của mình. mỉm cười, em cúi xuống hôn anh lần nữa. đang nghĩ một cái cớ để anh không nhìn thấy vết thương trên cơ thể.

"em hơi choáng," em nói dối, "em đi ngủ đây," vuốt ve má vợ, sangho gật đầu.

"được rồi, đợi anh," sangho đảm bảo với em.

nhanh chóng cởi đồ, y/n quan sát mình trong gương. một bên xương sườn của em đã trở nên tím tái và đau nhức. em nhăn mặt mặc áo ngủ vào rồi leo lên giường. lúc sau liền cảm nhận nệm lún xuống, một vòng tay săn chắc ôm trọn lấy mình và hơi ấm phả vào gáy nóng rát.

chắc sangho đã tăng nhiệt điều hòa rồi.

sáng hôm sau khi thức dậy, em mắt nhắm mắt mở sờ bên cạnh mình thì nơi đó trống rỗng. hẳn là chồng em đã đi làm từ sớm. cơn đau ở đầu vẫn còn dai dẳng. rên rỉ, em lăn qua, rồi thở dài vì thiếu hơi anh trong giây phút yếu lòng này. biết thế đã không theo thằng hwangyeo đi bar cho rồi.

em chỉ hy vọng không có tin đồn nào từ quán bar đến tai anh, không thì chả hình dung nỗi anh sẽ tức giận đến mức nào. trượt khỏi giường, nàng nhỏ nhấc váy ngủ của mình lên. đứng trước gương, "chết thật chứ," em thở dài.

vết bầm tím này sẽ khó mà che giấu được trước ham muốn tình dục mãnh liệt của sangho. thật ra y/n luôn có thể nói rằng em đang tới tháng. nhưng mà một khi đã hứng thì có tới tháng choi sangho cũng chơi chết em. làm sao đây làm sao đây-

"cái quái gì vậy?!" em nghe thấy giọng nói của chồng yêu, từ ngưỡng cửa.

thở hổn hển, nàng nhỏ nhảy lên vì sốc. tưởng rằng anh đã đi làm rồi. nhưng không, anh vẫn ở nhà

đứng ở ngưỡng cửa, sắn tay áo sơ mi và bưng bữa sáng còn nóng hổi cho em. đặt khay thức ăn và và cốc xuống, anh bước tới chỗ em. nâng chiếc váy ngủ của em lên, tay to ôm lấy cả đùi và eo em.

"à... không có gì đâu chồng à. chỉ là một sơ suất nhỏ thôi," em trả lời, nhón người lên hôn chào buổi sáng anh.

"sơ suất nhỏ!!" anh trút giận. "là một tai nạn chết tiệt!"

cúi xuống nhìn, em rít lên khi anh chạm vào da em. "nói cho anh lí do. đừng để anh lục tung cả đất seol này tìm ra tên khốn đó"

"chồng em à.." em bắt đầu, chớp chớp hàng mi với anh. tay khi không yên phận mà tìm tới tay anh và nhón người lên đặt những nụ hôn rải rác lên má, mắt và môi anh. với khoảng cách chiều cao cả mấy chục cm thì anh chồng phải hơi cúi người xuống một chút.

"không," sangho cảnh báo em, "không hiệu quả đâu, đừng có dụ anh nữa. thằng chó đó là ai?"

thở dài, em nhẹ nhàng đặt mình xuống giường. "em không phải là người của anh. em là vợ anh, đừng nói chuyện với em như vậy."

"xin lỗi," anh lẩm bẩm, ôm eo em, chờ nghe lời giải thích mà sốt ruột dậm chân.

"có một chút xô xát trong quán bar, thế thôi. em đã ngã, nhưng em không sao,"

"chút xô xát?!" anh gầm lên giận dữ, "hắn là ai mà dám tổn thương em?!! đến anh còn chưa từng làm đau em nữa. anh muốn tên thằng đó, vợ!"

"sangho, anh phản ứng hơi quá rồi. đó là..."

"ừ, không may," anh ngắt lời vợ, tìm đến áo vest và mặc vào. "tên gã đó, bé cưng. anh sẽ tìm được, em biết đấy, anh sẽ tìm ra và bẻ đầu thằng đó,"

đảo mắt, em thở dài và bước về phía anh, đặt tay nhẹ nhàng lên bắp tay anh. "em không biết tên, đó chỉ là một tai nạn. xin anh đừng đi gây chiến."

ôm lấy mặt vợ nhỏ, sangho nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chóp mũi em. "anh yêu vợ lắm, cưng ạ," anh dẫn em về phía giường, "em nghỉ ngơi đi, anh sẽ quay lại sớm thôi, được chứ?"

"và thằng hwangyeo, từ đây anh cấm em đi chung với thằng đó. chẳng an toàn tí nào"

"chồng à!" em nhỏ gọi anh, nhưng em biết mọi tranh cãi đều vô ích. em chỉ cảm thấy tiếc cho người đàn ông tội nghiệp.

mọi chuyện thực sự quá nhỏ nhặt mà.


mày dám động vào vợ bố à?

thằng wooin, gọi thêm thằng joker và hyuk đến quán bar tẩn ra bã gã khốn đó cho tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top