Vinny Hong p2

Kể từ hôm đó mà em và anh lúc nào cũng như hình với bóng , luôn luôn kề cạnh nhau , trừ những lúc anh và em đi học . Cả hai cùng nhau đi chơi khắp nơi , cùng vui đùa với nhau

"Anh cài hình nền là em ?"

"Ờ"

"Nhưng sao lại là lúc em ngủ ? Anh chụp lén em hả ?"

"Em cũng có khác gì anh ? Em cũng chụp lén anh đấy thôi"

"Nhưng anh nhìn đi , em chụp anh quá trời đẹp . Còn anh nhìn anh chụp em xem , em còn không nghĩ bản thân có thể xấu đến mức này"

"Đúng vậy"

"Hả?"

Em lườm anh với ánh mắt như muốn giết anh tới nơi . Sau khi cả hai dọn dẹp cửa hàng thì cả hai đã cùng nhau đi về

"Trời còn sớm , em đến nhà anh nhé ?"

"Hả !? À được , đi thôi"

Vừa về đến nhà , mẹ anh thấy cả hai đang tay trong tay đứng trước cửa . Mẹ anh cũng có bất ngờ , nhưng rồi cũng hiểu được mối quan hệ của cả hai

"Con về rồi sao ? Có cả Jiseo nữa này"

"Chào bác , con đến để ăn cơm bác nấu đây"

"Mau vào đi ngoài trời lạnh lắm"

Đột nhiên lúc này bầu không khí trở nên ngượng ngùng vô cùng . Cả ba người đang ngồi cùng một chiếc bàn . Em thì ăn một cách nhẹ nhàng để giữ lấy hình tượng , còn anh thì cũng chẳng biết nên nói gì

"Vậy hai đứa đang quen nhau sao ?"-Mẹ anh thấy cả hai cứ ngại ngùng liền lên tiếng hỏi trước

"Vâng đúng vậy . Jiseo bây giờ là bạn gái con"

Em còn chưa kịp định hình nữa thì anh đã ngay lập tức khẳng định . Nhìn gương mặt kiên quyết của anh khiến trái tim em như loạn nhịp hết cả lên . Bầu không khí cũng dần trở lại bình thường . Vừa ăn xong em liền trổ tài làm người bạn gái gương mẫu , việc gì cũng dành làm

"Mẹ cứ để đấy con dọn cho"

Vừa dứt câu thì ai nấy đều đứng hình , kể cả em . Đôi lúc em có vài câu phát ngôn đi vào lòng đất thật . Nhưng kiểu này sẽ khiến người khác đánh giá em là một đứa con gái dễ dải

"Con bé này đúng là tiếp thu nhanh thật"-mẹ anh vừa cười vừa vỗ vai em

Em thì vẫn còn ngại vì câu nói ban nãy của mình . Liếc sang anh thì thấy anh đang cười , sự ngại ngùng lại càng nhân đôi

Sau đó thì anh đã đưa em về , và không còn sau đó nữa

Suốt 2 tuần nay em đã biến mất tâm , anh chẳng thể gọi điện hay nhắn tin cho em . Đến nhà em thì chẳng có ai ở nhà . Không một lời nói nào mà tuỳ tiện biến mất . Khiến anh như phát điên lên mà tìm em ở khắp nơi . Những người bạn của anh thấy thế cũng lo lắng đi tìm . Nhưng đều không có kết quả , cho đến khi anh nhận được một cuộc điện thoại

"Vinny , mẹ anh nhập viện rồi"

Em gọi cho anh với giọng nói hốt hoảng . Anh cũng chẳng kịp suy nghĩ mà vội chạy ngay đến bệnh viện mà mẹ anh nhập viện

"Cũng may là đưa đến kịp lúc , chẳng có gì đáng ngại cả . Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt rồi làm thêm vài xét nghiệm là có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ , mà cô gái đã đưa mẹ tôi vào đây , cô ấy đâu rồi"

"Ban nãy cô ấy đã đóng tiền viện phí rồi"

Anh chạy ngay đến quầy đóng tiền nhưng cũng chẳng thấy em . Anh lại sợ em tiếp tục biến mất nữa , vừa tìm kiếm vừa gọi vào số điện thoại của em . Sắc mặt của anh bây giờ phải nói là vừa lo lắng vừa sợ hãi

Khi anh chạy tới phòng bệnh thì thấy em đã ngồi cạnh mẹ anh từ lúc nào

"Con về rồi sao Vinny . Cũng may có Jiseo giúp đỡ , không thì mẹ cũng chẳng biết đã thành ra thế nào"

"Không có gì đâu bác , bác nên nghỉ ngơi đi ạ . Một lát nữa sẽ có dì Yeong tới chăm sóc bác"

"Vậy phiền con quá"

Anh vẫn luôn đứng đấy nhìn em từ nãy giờ , chẳng nói cũng chẳng hỏi em chuyện gì đã xảy ra . Em cũng vội rời đi ngay

"Vinny , con mau đuổi theo con bé ấy đi . Để con bé đi mất thì không còn cơ hội đâu"

"Vâng , con sẽ lập tức quay lại ngay"

Nói rồi anh cũng chạy thật nhanh theo sau em . Cuối cùng anh cũng đã đuổi kịp em , kịp để nắm chặt lấy đôi tay của em

"Anh đưa em về"

"Ừm"

Sau đó anh đưa em về nhà bằng chiếc motor anh mới mua . Cả em và anh đều chọn cách im lặng trên cả chặng đường , chỉ có em là ngồi phía sau ôm chặt lấy anh . Em sợ sẽ lại phải rời xa . Hoá ra vào mấy tuần trước , em đã quay trở lại thế giới của em . Em cứ ngỡ bản thân sẽ không còn gặp lại anh nữa , nhưng thật may mắn

"Vào nhà nhé ?"

"Ừm"

"Ban nãy có đưa Jake qua , vì em nghĩ ở nhà sẽ không có ai chăm s-"

Chưa kịp nói hết câu anh đã ôm chặt lấy em , một cái ôm chặt đến mức cứ ngỡ như muốn siết chặt lấy em . Em nhận ra là anh đang khóc , dù rất khẻ những em vẫn cảm nhận được . Em đưa tay xoa nhẹ bờ lưng đang run lên của anh

"Em ở đây rồi"

"Em đã đi vậy , anh rất lo cho em . Chẳng ai biết em đã đi đâu , anh ..."

"Giờ thì em đã về rồi đây . Em sẽ không bỏ đi như thế nữa đâu"

Khi anh dần nới lỏng vòng tay ra thì em đã ngay lập tức chiếm lấy đôi của anh . Anh thực sự có chút bất ngờ mà ngã ngữa ra phía sau . Em nhân cơ hội này mà ngồi lên người anh , ngồi lên phần hạ thân của anh

"Bắt đầu thôi"

"Hả ?"

Em lập tức tấn công anh một cách dữ dội , em hôn lấy anh một cách hấp tấp . Em sợ chỉ sau vài giờ , vài phút hay vài giây nữa là em sẽ biến mất . Tuy em là người tấn công trước nhưng cũng lập tức bị anh lật ngược . Lúc này anh đang đè lên người em , nhìn gương mặt mà anh đã hằng nhung nhớ . Dục vọng hối thúc anh phải chiếm lấy em

Quần áo vươn vãi khắp nơi , cả hai chẳng có lấy mãnh vải che thân đang quắn quýt lấy nhau . Từng tiếng thở nặng nhọc của anh , cho đến tiếng rê ám muội của em . Cùng tiếng hai vách thịt va chạm nhau vang lên khắp cả căn phòng tĩnh mịch

Anh thật sự rất giận em , cứ nghĩ tới việc em bỏ đi mà chẳng nói anh tiếng nào cũng khiến anh như phát điên lên . Anh thấy khó chịu vì em coi nhẹ tình cảm anh dần cho em . Đột ngột xuất hiện rồi lại biến mất

"Ahh... chậm lại Vin..ny"

Suy nghĩ chẳng khiến anh bị phân tâm , mà nó còn làm anh thêm phần hăng hái . Sau hôm nay thì em chẳng thể nào rời xa anh nữa

"Anh có nghe..ahh em nói không đấy..ưm~"

"Ừm"

Chỉ một chữ để đáp lại em , bởi vì anh không muốn lãng phí thời gian nữa . Anh muốn em mãi mãi thuộc về anh

"Đừng siết chặt như vậy . Anh sẽ không nhẹ lại đâu"

"Tên báo hồng...ưm chết tiệt"

Em vừa khóc vừa chữi mắng anh . Đúng là em chủ động làm chuyện này , nhưng em không hề lường trước được anh lại có thể 'mạnh mẽ' đến như vậy . Cộng với tâm trạng đang không tốt mà anh chưa hề có ý định nương tay với em

Sau khi anh bắn những Vinny mini vào trong em , em tưởng chiến trường đã tới hồi hết . Nhưng không .....

"Bú đi"

Có lẽ anh sẽ thù dai lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top