Vinny Hong

Anh tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài , việc đầu tiên anh làm là quay sang phía em . Nhưng lạ lùng là bên cạnh anh chỉ là khoảng trống , có lẽ em đã rời đi một khoảng thời gian khá lâu rồi . Ngay lập tức anh đứng dậy và chạy khắp nơi , khắp mọi ngõ ngách trong nhà để tìm kiếm hình bóng của em . Chẳng thấy em ở đâu , chẳng có lời đáp lại sau tiếng gọi của anh . Anh hoảng loạn gọi điện cho em , nhưng đầu dây bên kia chẳng chịu nghe máy




Em chưa từng như thế bao giờ , suốt 3 năm quen nhau thì đây là lần đầu em lại chẳng nói chẳng rằng mà biến mất . Anh đã liên hệ với mọi người mà em và anh có thể biết để hỏi thăm về em , nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng . Anh ngồi sụp trên ghế mà suy nghĩ xem những nơi em có thể đến




Vừa nghĩ đến nơi mà em hay đi thì anh đã vội vàng đi ngay . Đã là 3 giờ sáng , những con ngõ vắng tanh chẳng có lấy bóng người . Cứ nghĩ đến em đang lang thang ở bên ngoài như thế liền khiến anh như phát điên lên . Đến công viên mà cả hai hay đến đấy ngồi chơi , anh phát hiện em đang ngồi thẳng thờ ở đó




Sự vui mừng kèm với sự lo lắng , anh nhanh như tên mà lao đến ôm chặt em . Nước mắt anh bất giác mà rời thấm ước cả vai em , em cũng nhẹ nhàng đáp lại anh bằng cách vừa vuốt lưng anh vừa an ủi




"Sao Vin của em lại khóc rồi ? Anh đã bảo khóc nhè là xấu lắm mà ?"

"Anh đã lo chết đi được, vậy mà em còn nói như thế . Nhanh đi về nào"




Mặc kệ mọi thứ , anh nhanh chóng ẵm em đi về . Suốt cả đường đi chẳng có ai nói với ai lời nào . Anh có thể dễ dàng cảm nhận được em đang rất lạnh và run rẩy, vì thế mà anh càng đi nhanh hơn . Chẳng còn tâm trạng hỏi em chuyện gì đã xảy ra , chỉ với gương mặt phờ phạc và ánh mắt vô hồn đó đã khiến anh hoảng sợ như thế nào rồi




Vừa về tới nhà thì em đã ngủ gục ngay trên tay anh , anh cũng chẳng nở mà đánh thức em dậy . Anh cứ thế mà nhẹ nhàng đưa em về phòng ngủ , anh ôm chặt lấy em như sợ em sẽ lại đi mất thêm một lần nữa . Dù đã cố ngủ , nhưng đôi lúc anh lại thức giấc và nhìn sang em để chắc rằng em vẫn ở đó . Chỉ khi thế anh mới an tâm mà đi ngủ




Ngay sáng hôm sau , anh đã hỏi em xem hôm qua em đã đi đâu và làm những gì . Em chẳng nhớ nổi mình đã làm gì , chỉ nhớ được là anh đã ôm em khóc rồi sau đó thì ẵm em về . Anh đoán có vẻ là mộng du , vì vậy mà ngay tối đó anh đã khoá và giấu luôn cả chìa khoá đi . Cứ nghĩ thế là em sẽ chẳng thể rời đi được , nhưng kết quả lại chẳng như mong muốn





Anh giật mình tỉnh giấc và em lại biến mất nữa , có vẻ lần này lại may mắn hơn một chút . Em đang ngồi thẳng thờ ở trên sofa , dáng vẻ như một cái xác chẳng có hồn . Anh ngay lập tức đi đến và hỏi




"Sao em lại ra đây ?"

"Em không thấy buồn ngủ"

"Sao không kêu anh dậy"

"Anh đã mệt lắm rồi mà , còn kêu nữa thì sẽ phiền anh lắm"

"Sao lại phiền ? Ngược lại , vừa không thấy em đâu là anh còn lo hơn thế nữa"




Em trầm ngâm chẳng đáp lại anh , đây là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ này của em . Dù đã có hỏi thêm nhưng chẳng nhận lại được gì , em chỉ qua loa vài câu thì liền đòi đi ngủ ngay




Anh biết chắc là em đã xảy ra chuyện gì đó mà lại giấu anh , vậy nên hôm sau anh đã tìm hiểu mọi người xung quanh em . Nhưng cũng chẳng ai biết là đã có chuyện gì lạ xảy ra với em




Kể từ hôm đó thì em ngày càng lạnh nhạt với anh hơn , anh lại bận bịu với công việc kiếm tiền mà cả hai đã dần có khoảng cách . Gặp nhau chưa đến 3 tiếng thì liền rời đi ngay , đến tối ngủ thì anh đã chủ động ôm em . Nhưng em lại gạt tay anh ra và lấy đủ thứ lý do . Đến khi anh đã chịu hết nổi rồi thì phải tìm cách nói rõ mọi chuyện với em



"Em có vấn đề gì sao ?"

"Không"

"Mấy nay anh thấy em rất lạ"

"Em chẳng thấy lạ lắm"




Cuộc nói chuyện càng ngày càng đi vào bế tắc , nhưng em lại có vẻ lảng tránh đi mọi câu hỏi của anh . Anh chỉ còn biết thở dài mà chẳng còn cách nào để gỡ bỏ mọi khuất mắt



"Em muốn đi xem phim , mai anh có rảnh không ?"

"Có , vậy em muốn xem phim thôi đúng không ?"

"Vâng"

"Nếu em muốn gì nữa thì cứ nói với anh"

"Ừm"




Anh nghĩ mình có thể kiếm được cách để hàn gắn lại mối quan hệ này , nên ngay hôm sau thì anh đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ . Gạt bỏ mọi công chuyện mà chỉ muốn chuyên tâm vào em




Cả buổi đi chơi thì cả hai rất vui vẻ nắm tay chạy nhảy khắp nơi , vừa em phim xong thì liền đi ăn . Xong rồi lại đi đến công viên , em chụp rất nhiều ảnh làm kỉ niệm . Anh dường như đã thấy được dáng vẻ của em trước đây , vui vẻ và hồn nhiên . Anh thích em như thế hơn




Sau buổi đi chơi hôm ấy , em liền chủ động với anh . Đã lâu lắm rồi cả hai lại làm tình với nhau , trước anh đều bị em từ chối . Vì thế mà anh đã phải tự xử mà chẳng thể thoả mãn nổi . Nhưng giờ thì khác , em là người chủ động làm mọi thứ





Nhìn vào dáng vẻ nhỏ nhắn của em đang khuỵu gối ngậm lấy dương vật của anh trong ma mị vô cùng , kĩ năng của em tuy vẫn vụng về như mọi khi nhưng cũng đã đủ để thoả mãn anh . Ngay khi anh vừa bắn vào trong khoang miệng của em thì anh liền đẩy em ra ngay




"Sao còn không nhả ra ?"

"Ưm..ưm"




Anh hứng hết những thứ em nhả ra và lấy giấy chùi sạch miệng cho em . Nhưng em cũng chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó , em lại tiếp tục đè lên người anh . Nhanh chóng đút dương vật của anh vào trong em , em nhún từng nhịp nhẹ nhàng . Tay không quên bấu víu vào bả vai rộng lớn của anh , anh cũng ghì lấy eo em mà không ngừng thở gấp . Em hôm nay lại nhiệt tình thoả mãn anh như thế này lại khiến anh yêu em hơn nữa




Anh vừa hôn vào gáy em vừa thúc mạnh vào trong em , từng nhịp nhấp đều làm em bắn loạn cả đầu óc . Tiếng rên của em hoà cùng tiếng da thịt chạm nhau càng khiến anh hứng tình hơn . Cả cơ thể em sớm đã chứa đầy vết hôn của anh , làn da trắng nõn đã bị những dấu vết của anh đánh dấu khắp nơi . Anh thấy vui vì điều đó , anh còn muốn làm nhiều hơn nữa . Nhưng rồi lại thấy gương mặt khóc lóc đó của em thì lại khiến anh yếu lòng ngay




"Hức...aaaa"

"Ây , sao lại khóc rồi"




Anh phải tạm dừng việc đang làm lại mà ôm em đặt vào lòng , bên dưới vẫn giữ nguyên hiện trường mà tiếp tục dỗ dành em



"Có phải anh làm em đau không ?"



Nhận được cái gật đầu của em thì anh đã hiểu ra , liền lau đi những giọt nước mắt ấy . Ngay lập tức an ủi và hôn lên má em vài cái , em đã được anh trấn an thành công



"Vậy anh tiếp tục nhé ? Anh hứa sẽ không làm em đau nữa"


"Hức...hứa đấy nhé"




Hứa là thế , nhưng mà làm thì cũng có lúc này lúc kia . Dù là anh đã cố gắng kìm chế bản thân lại hết mức có thể , nhưng cứ bị em siết chặt lấy như thế càng khiến anh nungw hơn . Lí trí cũng vì thể mà chẳng còn minh mẫn nữa , chỉ sau vài cú nhấp thì liền tăng tốc độ và nhấp mạnh vào trong em




"Hức...anh là đồ nói dối...aa"

"Ừm, chỉ hôm nay thôi"




Vật lộn cả đêm anh mới buông tha cho em , em kiệt sức mà nằm ngủ say như chết. Mặc anh còn phải thức dọn dẹp chiến trường thì em vẫn chẳng mảy may thức giấc , sau khi dọn dẹp anh cũng thảnh thơi mà đi ngủ




Sáng thức dậy anh liền quay sang phía em , chỉ mong lại được thấy bóng lưng bé nhỏ đó của em . Nhưng kết quả lại một lần nữa đi ngược lại với mong muốn của anh , chẳng có ai bên cạnh . Chẳng có dấu vết của em đã từng nằm đó , anh nhanh chóng ngồi dậy và kiếm em ở khắp nơi . Mọi thứ trong nhà vẫn như thế , chỉ có em là chẳng thấy đâu




Anh vừa tính ra ngoài kiếm em thì liền thấy mẹ anh đang mở cửa đi vào , ngay lập tức anh lao về phía mẹ anh




"Mẹ à , Jiseo lại đi mất rồi . Mẹ biết em ấy ở đâu không ? Con đã kiến khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu cả"

"Vinny , chẳng lẽ con...vẫn còn chưa quên được con bé sao ?"

"Mẹ nói gì vậy ?"

"Con bé đã chết cách đây một tháng rồi cơ mà..."

"Không đâu , em ấy vừa mới tối qua còn ngủ cạnh con cơ mà"

"Con à , hãy nhìn lại bộ dạng của con bây giờ ... đừng làm mẹ sợ mà . Seo con bé cũng chẳng muốn con trong thế này đâu"




Nhìn vào chiếc gương nhỏ yêu thích của em còn đang đặt ở bàn , nhìn vào dáng vẻ của anh . Râu ria đã mọc đầy cả , mái tóc vừa dài vừa rối bù cả lên . Quần áo sọc sệt còn có cả mùi rượu nồng nặc khắp người . Anh như đã quay lại thực tại




Nhìn vào căn nhà bừa bộn quần áo khắp nơi , đồ vật bị anh ném vỡ tứ tung . Chỉ riêng những món đồ mà em yêu thích thì vẫn còn nguyên vẹn




Anh nhớ rồi ... Em đã chết cách đây một tháng . Em đã tự kết liễu cuộc đời mình vì căn bệnh trầm cảm ấy , gia đình em đã luôn bạo hành và lợi dụng em . Em đã vô vàng lần sử dụng cách thức như thế để giải thoát bản thân nhưng đều không thành , cho đến khi gặp anh . Em như đã thấy được tia sáng le lói của cuộc đời mình , anh đã cứu em khi em đã nhảy sông để tự tử




Từ điểm chung hoàn cảnh cho đến điểm chung về tình yêu , một mối tình đẹp giữa em và anh đã nảy sinh . Em rời khỏi căn nhà đáng sợ ấy và sống bên cạnh anh hạnh phúc suốt mấy năm qua , nhưng rồi gia đình em lại chẳng chịu buông tha cho em . Do họ thiếu nợ nên muốn em gã cho một ông già biến thái nhằm gạt đi món nợ đó , em đã một mực phản đối . Nhưng họ lại lấy anh và mẹ anh ra để uy hiếp em , em sợ họ sẽ làm hại tới anh và mẹ anh . Nên đã nhanh chóng chấp thuận chuyện này , trước hôn lễ 1 ngày . Em đã tự tử bằng cách nhảy từ tầng 20 của khách sạn




Anh đã đến bệnh viện ngay sau khi nhận được tin tức , nhưng đám người ấy lại chẳng cho anh được thấy em làn cuối . Họ đỗ lỗi do anh đã làm em thành ra như thế , liền cho đám người đánh đập và đuổi anh đi . Nghe thấy những lời đám người ấy nói về em càng khiến anh phát điên hơn nữa , họ nói những lời không hay với em dù họ chưa từng thực sự đối tốt với em lần nào và còn trách em như kẻ ăn cháo đá bát




Anh đã luôn sống trong ảo tưởng rằng em vẫn còn ngay bên cạnh anh , nhìn vào lá thư duy nhất em để lại cho anh . Từng dòng chữ đều là nhắc nhở anh phải sống thật tốt dù chẳng còn em bên cạnh , từng chữ đều chỉ chăm chăm vào "anh" . Nhưng làm sao anh có thể vượt qua được nỗi đau này




Kể từ hôm đó mà anh chỉ đâm đầu vào rượu bia , ngày nào cũng say xỉn để cố quên đi những nỗi đau và mất mát . Đặc biệt là cho đứa con còn chưa có hình hài của cả hai ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top