Minu

Sau một giấc ngủ dài trên chiếc giường ấm cúng của em và Minu , em tỉnh dậy khi nghe thấy nhiều thứ tiếng ồn bên ngoài làm em rất khó chịu . Em cảm thấy bản thân đau nhức khắp nơi , chỗ nào trên người cũng rất đau rát và chẳng còn chút sức lực



Em mở đôi mắt nặng trĩu ra để quan sát mọi thứ xung quanh , em bắt ngờ với khung cảnh lạ lẫm trước mắt . Em đang ở trong một nhà tắm , nhưng nó to như một cái cung điện vậy . Cả cái bồn tắm ở nhà em cũng chỉ được 1 phần 10 cái bồn em đang tắm , thân thể em lại chứa đầy những vết bầm tím và trầy xước



Em liền lấy khăn quắn quanh người rồi đi xem khắp nơi , em còn nghĩ là phim trường đóng phim cỗ trang không đó chứ . Nhìn những chiếc màng đắt tiền , những cánh hồng rãi rác khắp nơi , thậm chí em còn thấy cả một phô tượng bằng vàng . Em đi trong vô định mà chẳng biết phía trước là gì , chủ biết đi theo linh cảm . Em chỉ cầu mong mình sẽ gặp được anh



Và thật may mắn khi tới một căn phòng lớn khác , em thấy anh đang nằm ngủ trên nền nhà với chiếc nệm mỏng dánh . Em còn sợ anh ngủ như thế sẽ bị lạnh nữa cơ , nhưng bây giờ mà ngủ thì cũng lạ thật . Em nhanh chóng tiến tới kêu anh dậy , lay mãi anh cũng đã chịu mở mắt ra nhìn em



"Minu , anh mặc cái đồ gì lạ vậy ? Mà ở đây là đâu vậy ?"



Thấy em anh mở to mắt ngạt nhiên , liền bật dậy mà lấy chăn quắn quanh người em . Người còn liên tục lùi về phía sau , em thấy anh phản ứng thể cũng tức ra mặt rồi . Chỉ muốn đến mắng anh một trận , nhưng rồi em lại để ý đến đôi chân của anh



"Anh đi được hả Minu !!? Anh chửa được chân rồi sao ? Khi nào mà em chẳng biết"



Em tuông một tràn làm anh chẳng kịp trả lời câu nào , em thì cứ bổ nhào về phía anh . Thậm chí vui mừng mà ôm lấy anh



"Tiểu thư , như thế này không ổn đâu"



Thấy anh đỏ mặt liên tục đẩy em ra , cùng với cách xưng hô lạ lẫm của anh làm em có chút thắc mắc . Nhưng rồi đột nhiên có tiếng của rất nhiều người đang đi tới , họ nhẹ nhàng quỳ trước cửa phòng anh mà tâu



"Thưa hoàng thái tử , chúng thần nghe thấy tiếng động . Không biết ngài trong đó có ổn không"

"Ta ổn , mau lui ra"



May mắn anh đã nhanh nhẹn lấy thân mình che chấn cho em , cũng vì thế mà chẳng ai phát hiện ra em . Nhưng nghe được những lời vừa rồi làm em có chút hoang mang , phải chăng em đang ở một nơi kì quái nào đó . Và hơn hết là người trước mặt em chắc chắn không phải anh người yêu yêu dấu của em rồi



Em theo phản xạ mà đẩy anh ra xa , đầu óc hoang mang chẳng biết nên làm sao . Anh đã nhanh chóng lấy áo mình cho em mặc , còn nhẹ nhàng an ủi em



"Có phải chuyện lúc chiều còn làm nàng sợ không ?"

"Hả !!?"



Em còn chẳng biết anh đang nhắc tới chuyện gì nữa cơ , miệng cứ ấp úng chẳng nói được tiếng nào . Anh thì vẫn nhẹ nhàng an ủi em , nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách với em . Dù là anh của lúc nào cũng rất tinh tế và tử tế , đặc biệt là KINH TẾ



"Seo này , nếu cả hai ta đều đã ở chung phòng . Với cả ban nãy ta cũng đã lỡ chạm vào nàng rồi , nàng có muốn chở thành hoàng thái tử phi của ta không ?"



Em trố mắt ngạc nhiên nhìn anh , nét mặt của em sượng trân . Em vốn chẳng hiểu gì hết thì phải đồng ý kiểu gì , muốn rời đi nhưng ở ngoài lại đang có lính canh thay phiên canh gác



"Nếu người khác thấy nàng bước ra từ phòng của ta thì nàng làm sao gã cho ai được nữa chứ , chúng ta vốn cũng đã tâm đầu ý hợp ... Chi bằng ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn cho ta và nàng"



Em liền nhanh chóng kiếm cớ từ chối , liên tục phủ nhận hết mọi thứ . Em đâu thể tuỳ tiện chấp nhận một chuyện mà em còn chẳng biết rõ về nó , đã vậy người trước mặt em tuy rất giống với anh nhưng thực chất thì lại chẳng phải



"Có lẽ nàng sợ phụ hoàng lấy xuất thân của nàng để từ chối lời ban hôn này , nhưng ta có cách thuyết phục được phụ hoàng"



Anh như đã nghĩ ra được cách hay gì đó , liền tiến tới chỗ em đang ngồi . Anh thừa biết cha anh rất khó , nhưng thâm tâm lại rất thương anh . Vì thế mà anh đã nghĩ ra được một cách để cha anh chấp nhận một người có xuất thân là nông dân như em lên làm thái tử phi



Anh nhanh chóng đè em xuống nệm , tay nhẹ nhàng ném đi chiếc áo mà em đang mặc



"Ta xin lỗi , sẽ hơi đau một chút . Nàng cứ cắn tay ta nếu chịu không được, ta sẽ cố nhẹ nhàng"



Nói rồi thì anh cũng đã cởi luôn cả bộ đồ anh đang mặc , bấy giờ cả hai cũng đã chẳng còn mảnh vải che thân . Em đã cố giải thích mọi chuyện cho anh nghe , nhưng em có nói gì thì anh cũng chẳng hiểu . Em bất lực cố đẩy anh ra , nhưng anh lại nghĩ em ngại nên còn thổi tắt toàn bộ nến trong phòng



Anh nhanh chóng chen vào giữa hai chân em , đưa lưỡi liếm lấy nơi cự mật đó của em . Em dùng tay đẩy đầu anh ra , nhưng rồi cũng bị anh túm lấy tay



"Ahh...không được...ư...bẩn"



Mặc cho em có rên lên như thế nào , có phản kháng ra sao . Anh vẫn mặc nhiên mà làm những điều mà anh muốn làm



Anh đâm vật gân guốc của mình vào trong em , dù có cố gắng nhẹ nhàng đến mấy cũng chẳng thể tránh khỏi việc đau rát từ nơi ấy chuyền đến . Em rên lên từng tiếng nỉ non , vì sợ người khác nghe thấy mà em đã cố kiềm chế hết mức có thể . Nhưng anh thì khác , làm rất sung sức mà còn rất mạnh bạo nữa



Lúc đầu đúng là có nhẹ nhàng , nhưng nhấp dần cũng mạnh bạo và nhanh chóng hơn . Cơn đau của cái cơ thể này chuyền đến làm em biết rõ đây là cơn đau của lần đầu , em bấu víu lấy bờ vai rộng lớn của anh . Miệng liên tục rên rỉ



"Đừng..aahh"

"Nhanh quá...ư"

"Hức..ta chịu...a..không nổi"

"Một chút nữa , đừng khóc"



Anh nhẹ nhàng vuốt lấy lưng em an ủi , nhưng tay còn lại thì lại đang nắn lấy bộ ngực trần trụi của em . Miệng liên tục hôn lên cổ em rồi đến bã vai của em



Gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt của em , dù rất sợ làm em đau . Nhưng anh lại chẳng thể kiềm chế cơn khát tình này lại , trong đầu chỉ muốn nữa . Chỉ muốn đâm mạnh nữa vào trong em , cự vật của anh đang được bao quanh bởi những vách thịt ấm nóng



Làm anh chẳng muốn rút ra nữa mà chỉ muốn vùi sâu nó vào trong em , anh bắn hết vào trong em đầy thoả mãn . Nhưng bên dưới vẫn còn cương cứng mà chẳng chịu dừng lại



"Ta xin lỗi Seo , cho ta một lần nữa"

"Hức...đau..không muốn"



Dù em đã từ chối nhưng anh vẫn chẳng thể nào kiềm chế lại nổi , trước mặt anh là dáng vẻ gợi tình của người anh yêu . Nó như đang mời gọi con thú trong người anh dậy , anh đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để không phải làm phặt ý em . Nhưng chỉ với cái tiếng rên gọi tên anh của em , đã vô tình cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng này



"Ưm...nhanh quá.."

"Minu...aa"

"Em...ưm..raa"




"Hoàng thái tử đang thị tẩm thưa Bệ Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top