Kwon Hyuk

Em có một anh người yêu rất đam mê ngủ , anh ta có thể ngủ suốt 24 tiếng mà chẳng hề giật mình thức giấc . Nhưng kể từ khi quen em , anh đã phải thức trắng đêm chỉ vì em luôn kiếm chuyện để phá anh . Khi thì em đu tóp tóp , khi thì hỏi anh mấy câu hốc búa , khi thì dở chứng hờn dỗi . Tuy là thế nhưng anh vẫn rất nuông chiều em , em thích làm gì thì làm , muốn phá anh cỡ nào cũng chẳng sao

Do gần đây anh ít khi về nhà , nên em đã phải tới nhà anh để giúp anh dọn dẹp . Còn không thì sẽ nấu một bữa đợi anh về . Nhưng em cũng gần đến ngày thi nên thời gian bên cạnh anh cũng ít đi một chút , cùng lắm là cả hai gọi điện hoặc nhắn tin là nhiều . Nhưng kì lạ là cứ mỗi đêm gần đây em điện cho anh thì đều nghe thấy mấy âm thanh kì lạ , kể từ đó mà anh không cho em điện vào ban đêm nữa

Em lại rất hay đa nghi , hay nói đúng hơn là overthinking. Em đã nghĩ ra cả một cái kịch bản là anh đang lén lút ngoại tình với con nhỏ nào đó . Vì vậy nên anh không muốn dành thời gian cho em nữa . Nghĩ đến đó thôi là em đã cảm thấy sợ hãi rồi

Hôm nay em lấy cớ đến nhà anh chơi để kiểm tra xem anh có thật sự làm chuyện gì mờ ám không . Em đến và kiểm tra mọi ngóc ngách, chỉ kiếm được vài món đồ mà em để quên ở chỗ anh mà thôi

"Em đang kiếm gì sao ?"

"Không có đâu , em đang đi dạo thôi"

Đột nhiên em phát hiện một vật thể lạ bị kẹt ở vách tủ quần áo của anh . Em không chần trừ mà kéo nó ra , một chiếc áo sơ mi của con gái . Em liền đem nó đến trước mặt anh mà chất vấn

"Của nhỏ nào"

"Của nhỏ này nè"-Anh chỉ tay về phía em

"Của em chẳng lẽ em không biết"

"Đợt trước em đu cái trend gì đó rồi vứt ở đó mà"

"Có sao ? Sao em không nhớ"

"Không nhớ nên em mới để đấy suốt"

Anh đưa em xem ảnh mà em đã chụp cách đây không lâu , cùng là chiếc áo đó . Lúc này em mới nhớ ra mọi thứ

"Xin lỗi anh nha , em quên mất"

"Mà không ngờ anh lại còn lưu cái ảnh đó đấy , không biết lúc trước ai bảo em mặc như mấy bà thím ấy nhờ"

Em liền trêu ghẹo anh vì bản thân anh nói một đằng mà làm một nẻo . Ngoài mặt thì nói không tốt , nhưng những tấm ảnh của em anh đều lưu lại hết . Đến nổi anh chỉ có 3-4 tấm ảnh của anh , còn lại là của em và một số tấm cả hai chụp chung

"Lười xoá thôi"

"Còn cứng miệng ghê"

Dù anh đã qua được kiếp nạn này , nhưng em thì chưa có ý định dừng lại . Em ngồi ở ghế đọc truyện , nhưng mắt thì lúc nào cũng liếc tới anh . Em muốn biết anh sẽ lén lút làm gì , hay sẽ gọi điện cho ai hay không

"Hyuk à , cho em mượn điện thoại điii"

Chẳng nhiều lời mà anh lập tức đưa ngay cho em . Dù đã tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy gì lạ . Nhưng dù thế thì em lại nghĩ là anh đã xoá hết dấu vết để em không phát hiện ra

"Nè anh yêu ơi , anh có giấu em chuyện gì không ?"

"Không , anh có giấu gì đâu"

Nhìn nét mặt đó thì em chắc là anh nói thật . Nhưng những âm thanh kì lạ mà em đã nghe được trước đây là sao ? Lại còn không cho em gọi điện vào ban đêm . Quá nhiều điểm nghi ngờ

"Hôm nay em ngủ ở nhà anh nhá"

"Không được"

"Sao lại không được ? Anh hết thương em rồi hả ?"

"Không đâu , anh vẫn thương em nhất mà . Nhưng nhà anh không còn phòng khác đâu , chỉ có mỗi phòng ngủ của anh"

"Không sao đâu , em nằm ở dưới sàn cũng được . Nhà em chỉ có một mình nên chán lắm"

"Không được"

Dù anh đã thẳng thừng từ chối , nhưng em lại dở ngay cái điệu làm nũng các kiểu ra . Phải rất lâu sau anh mới miễn cưỡng đồng ý cho em ở lại . Nhưng thay vì để em ngủ ở dưới sàn thì cả hai đã ngủ cùng trên chiếc giường , cả hai được ngăn cách bởi hai cái gối nhỏ ở ghế sofa

"Ngủ sớm đi nhé"

"Vâng"

Em vẫn không biết là anh đã giấu em điều gì . Em cứ nằm đó và suy nghĩ mãi . Chợt em nhận ra được mùi hương của anh ở xung quanh em , điều này làm em có chút hơi ngại

Khi em đã sắp vô giấc thì chợt nghe những âm thanh kì lạ ấy phát ra . Ban đầu là tiếng va đập , tới đó là tiếng chiếc giường đang kêu cót két . Cuối cùng là tiếng thở và tiếng rên âm ỉ của một người phụ nữ . Em nghe thì liền biết ngay bên đó đang làm gì , vậy ra nguyên nhân là từ đây . Làm em đã nghi oan cho Hyuk cưng của em

Em cố nhắm mắt ngủ và mặc kệ mấy âm thanh kì cục đó lại . Nhưng lại chẳng tài nào mà ngủ nổi vì nó cứ liên tục phát ra . Em cứ nằm lăn tới lăn lui , em không biết là anh đã ngủ hay chưa . Từ lúc nãy đến giờ em thấy anh cứ nằm im lặng , em đoán chắc con sâu ngủ này đã ngủ từ kiếp nào rồi . Để lại em nằm đó mà chịu đựng những thứ âm thanh đó

"Anh Hyuk , anh ngủ rồi hả ?"

Chẳng có lời nào đáp lại em , quả nhiên là anh đã ngủ mất rồi . Nhưng rồi anh quay qua phía em và ôm chặt lấy em

"Cứ nhắm mắt lại , mặc kệ mấy thứ tiếng đó đi"

"Anh chưa ngủ hả ?"

"Giống em thôi"

"Họ ồn ào như vậy suốt sao ?"

"Ừm"

Rồi đột nhiên bên đó la lên dữ dội hơn nữa , thiếu điều chỉ thiếu mỗi cái màn hình chiếu full HD mà thôi . Những âm thanh sống động đến nỗi , em có thể hình dung ra được cảnh tượng đó . Em ngại ngùng mà rút vào trong lòng anh , cố tổ ra ổn nhưng thật sự không ổn chút nào

"Phải làm sao đây Hyuk , em không có ngủ được"

"Anh cũng vậy"

Anh lấy tay xoa nhẹ đầu em , vừa nói chuyện vừa giúp em có thể ngủ giữa những thứ tiếng như thế

"Anh đã bảo là không ở lại được rồi mà"

"Anh không chịu nói thẳng ra mà , em làm sao biết được họ vô ý thức đến thế chứ"

"Giờ thì hay rồi , khỏi ngủ"

Em tính nằm ôm anh một chút mà thôi , nhưng không hiểu sao tay em cứ lằn mò khắp người anh . Em sờ soạn lên chiếc bụng đầy cơ của anh

"Em làm gì đó ? Biến thái hả ?"

"Trước kia em chỉ thấy , nay chạm vào đúng là đã thiệt"

Đột nhiên anh ngồi dậy và đè lên người của em

"Em xin lỗi , em sai rồi , em không sàm sỡ anh nữa đâu"

"Đúng là chịu hết nổi với em mà"

"Giờ thì ta trả thù lại họ nhé , bé cưng"

Anh lập tức chiếm lấy đôi môi của em , tay thì sờ lên cặp đào ẩn bên trong lớp áo thun mỏng . Hai đầu ti bị anh nghịch cho cương cứng lên cả . Lúc này anh mới rời đôi môi em ra , lập tức chuyển hướng xuống cặp đào của em . Anh vốn rất thích cặp ngực nở nang của em , lúc nào anh cũng vùi mặt vào đó mà hít lấy mùi thơm của em . Nay anh lại có thể tiếp xúc với nó một cách trần trụi . Anh chơi đùa như một đứa trẻ , cứ cắn mút lấy đầu ti

"Ahh...đừng cắn ..Hyuk..ưm"

"Em cứ rên tự nhiên , đừng cố kiềm lại"

Rên tự nhiên ??? Em chấm hỏi ba chấm với câu nói này của anh . Dù biết anh bị những âm thanh ấy hành hạ suốt khoản thời gian dài , nhưng cũng không nên vì thế mà anh phát điên lên rồi trả thù theo cách này chứ

Bình thường nhìn anh có vẻ rất vụng về , nhưng khi vào chuyện này rồi thì lại rất nhanh chóng và dứt khoát . Làm đến đâu là em cứ ngửa cổ ra rên lên đến đấy

"Từ từ đã ,... em chưa sẵn sàng"

"Muộn rồi"

Anh đã đưa dương vật vào trong em , dù đã cố nhẹ nhàng nhưng em vẫn cảm thấy rất đau . Em đã cố gắng kìm chế tiếng rên của mình lại , nhưng đều bị anh phá tan cả . Anh cứ mạnh bạo thúc vào trong em , tay thì cứ ấn mạnh vào phần bụng dưới của em . Nơi mà phần da của em đang nhô lên khi anh nhấp mạnh vào trong em

"Ahh... chậm ..lại Hyuk..ưmm"

"Chậm lại thì sẽ thua họ mất"

Nhắc đến em mới để ý , âm thanh bên kia cũng kịch liệt hơn lúc đầu rất nhiều . Chắc có lẽ họ cũng đã nghe thấy tiếng của em và giờ cuộc chiến của hai bên đang âm thầm diễn ra

"Sướng vãi , anh không nghĩ em lại cứ siết chặt anh như vậy . Sợ anh lấy nó ra đến vậy sao ?"

"Đồ...biến thái...ưm"

Cả cơ thể em chuyển động theo từng nhịp nhấp cùa anh , giọng nói em cũng vì thế mà chập chờn đứt quãng

"Anh ra trong em nhé ?"

"Khô..ng đ- Ahhh"

Mọi thứ của anh đều bắn vào trong em , em nhận được chất lõng ấm nóng ấy đang tràn vào bên trong em . Em cũng đã lên đỉnh mà không ngừng rên rĩ, tay em bấu chặt lấy tay anh

"Tiếp tục nào , chưa được giải lao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top