Juwon Ryu
Anh vốn là người đã có gia đình , một cô vợ hiền lành rất biết nghe lời . Cuộc hôn nhân chính trị kéo dài cũng được hơn 1 năm , dù thế thì cả hai vẫn ở riêng 2 phòng và còn chưa từng chạm vào cơ thể đối phương . Nhưng người ngoài vẫn rất ngưỡng một chuyện tình đẹp đẽ của cả hai mà chẳng biết được đằng sau đó là những sự giả tạo và lừa gạt
Em mới được thăng chức làm trợ lý cho anh vào tháng trước , thực sự mà nói là em rất vui vì đã được ở anh gần thêm chút nữa . Bàn làm việc của em cũng được ưu ái đặt cạnh bàn anh , nói cách khác thì trong phòng làm việc chỉ có mỗi em và anh ở với nhau . Trong những lúc như vậy em đều sẽ lén nhìn trộm anh , chụp những khoảnh khắc mà em thấy đẹp nhất rồi lưu lại . Đối với em nhiêu đó là quá đủ
"Anh pha cà phê cho em với , nhiều sữa một chút"
"Này , em là trợ lý hay là anh vậy ??"
"Tại anh nói muốn uống cà phê mà"
"Rồi rồi biết rồi , pha ngay"
Nói là trợ lý nhưng những việc như thế em đều đẩy sang cho anh làm , vì em cũng lười vãi ra . Với cả em cũng rất ít động tay vào mấy việc như thế , anh cũng chẳng cho em làm mấy việc như vậy . Khi đi làm thì ngoài việc ngồi ngắm anh ra thì em dường như chẳng còn làm gì khác , rảnh rỗi đến nổi đôi lúc em còn lăn ra ngủ trên giường ở phòng đặc biệt của anh
"Đây , như em hay uống đấy"
"Cảm ơn anh nhiều lắm , mãi yêu"
"Đúng là , qua đây ngồi với anh"
Anh kêu em lại ngồi với anh , tay thì ra hiệu cho em ngồi lên đùi anh . Em cũng ngoan ngoãn mà làm theo , em ngồi gọn ngay trong lòng của anh. Trời thì lạnh mà lại được ngồi vào lòng anh cùng ly cà phê anh pha như thế làm em hạnh phúc vô cùng
"Thế nào ?"
"Ngon lắm , nhưng mà hình như cà phê khác đúng không ?"
"Anh mới đổi , uống có quen không ?"
"Không quen lắm , nhưng ngon là được"
"Nếu không thích thì anh sẽ đổi lại loại cũ"
"Không đâu , vậy được rồi"
Em ngồi chễm chệ trong lòng anh , tay thì cầm ly cà phê do chính anh pha cho mà uống như bà chủ nhà . Còn anh thì một tay ôm eo em , tay còn lại thì vừa loay hoay làm việc vừa cầm ly cà phê uống . Em cũng đã rất quen với việc như thế , được anh yêu thương như vậy em cũng cảm thấy mình hạnh phúc nhất trên đời
"Anh không tính về nhà à ?"
"Về chứ , anh nhớ em nhiều lắm đó . Đi công tác xa em tận cả tháng thì sao mà không về được . Anh cũng đã mua cho em rất nhiều quà đấy , toàn món em thích"
"Không , ý em là ... anh về với vợ của anh ấy"
Đột nhiên anh im lặng đến đáng sợ , em cũng vì vậy mà không dám nói thêm điều gì . Vì anh ngoài đi làm ra thì thời gian hầu hết đều là ghé qua nhà em , anh luôn như thế suốt cả năm qua . Vốn đã có nhiều lời đồn về em và anh đang ngoại tình , nhưng với sức ảnh hưởng của mình thì anh đã dẹp yên mọi chuyện . Chủ yếu là vì anh không nở để em trở thành trung tâm của những lời nói không hay
Còn cô vợ ở nhà của anh cũng rất an phận , luôn không dám xen vào việc của anh . Em đã gặp qua cô ấy vài lần khi đến nhà giúp anh lấy tài liệu , một con người rất nhút nhát . Đôi lúc anh ở nhà em thì cô ta gọi đến , anh đều tỏ vẻ tức giận với cô ta . Em cũng đâu dám xen vào chuyện của anh , nên luôn không muốn nhắc đến mấy chuyện đó
Nhưng dạo gần đây tin đồn lại bắt đầu lan truyền trở lại , cộng thêm việc em được anh giúp lên làm trợ lý riêng lại càng làm thông tin ấy đáng tin cậy hơn . Vì vậy mà em mới muốn anh về nhà để tránh tin đồn sẽ đi xa hơn , nhưng có vẻ anh lại chẳng thích điều đó lắm
"Sao lại nhắc đến chuyện đó ?"
"Thì tại anh còn chưa về nhà suốt mấy tháng rồi , người ta nhìn vào sẽ biết ngay đó"
"Nhưng anh muốn ở với em hơn"
"Lúc nào anh với em chả ở với nhau"
Anh còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên bên ngoài có tiếng rõ cửa , kèm theo đó là giọng nói của vợ anh . Em hoảng loạn mà muốn bay nhanh về bàn làm việc của mình , nhưng anh thì lại ôm chặt lấy em như thể không cho em đi . Hết cách mà em phải đẩy anh ra rồi chui xuống gầm bàng để trốn
"Tới đây làn gì ?"
"À , tối nay ba sẽ tới nhà . Nên em muốn tới nhắn cho anh biết"
Miệng thì nói , nhưng chân anh thì cứ khiều em hết bên này rồi đến bên khác . Em thì cũng phải đáp trả lại anh bằng những quả đấm vào chân anh
"Sao không nhắn mà phải tới tận đây"
"Tin nhắn của em , anh chưa đọc bao giờ"
"Vậy à ? Chắc do nhiều đối tác quá nên tôi chẳng để ý"
"Không sao , hay anh cho em số của trợ lý Kim đi . Nếu có gì thì em sẽ nhắn cho cô a-"
"Không cần"
"Dạ !?"
"Cô ấy cũng bận lắm , không rảnh đâu"
"Vậy sao ? Vậy em hiểu rồi , anh nhớ về nhà nhé"
"Ừm , về đi"
Nói rồi thì cô ấy cũng rời đi ngay , lúc này em mới thở phào nhẹ nhõm . Chui lên và phóng ngay lên người anh để chất vấn anh
"Anh cố ý đúng không ?"
"Đâu có"
"Nếu em không nhanh trí là cả hai bị phát hiện rồi đó"
"Vậy hả ? Anh chẳng để ý nữa"
"Đồ đáng ghét"
Đột nhiên anh đè em lên bàn làm việc của anh , mọi giấy tờ đều bị anh gạt rơi cả xuống đất . Tay thì bắt đầu nới lỏng cà vạt ra , tay còn lại thì sờ lên cơ thể em
"Khoan đã ... anh tính làm ở đây hả ?"
"Tối không được nên anh không thể nhịn đến mai đâu , giờ giải quyết cho xong"
Anh ngay lập tức cởi từng chiếc cúc áo của em ra , đôi môi nhanh chóng chiếm lấy môi em . Âm thanh ân ái của cả hai vang lên khắp phòng , may mà phòng làm cách âm nên cũng chẳng ai biết cả hai đang làm gì bên trong
Tối hôm đó khi em ở nhà một mình , em vừa buồn vừa nhớ anh . Nhưng em lại sợ chẳng dám gọi điện cho anh . Em còn đang thở dài thì đột nhiên có tiếng chuông cửa , em còn tưởng đó là anh nên đã chạy nhanh ra để đón anh . Trước mắt em là cô vợ của anh đang đứng đó , bên cạnh cũng có vài người như vệ sĩ đi theo . Có tật giật mình nên em cũng sợ vãi , sợ bản thân mình bị đáng ghen
"Cô Kim , lâu rồi mới gặp cô"
"Vâng , cô đến đây có chuyện gì sao ?"
"À , anh Juwon nhờ tôi đến đây lấy tài liệu . Sẵn đây ba chồng tôi cũng muốn gặp cô"
"Vậy sao ? Đợi một chút để tôi thay đồ , cô cứ vào trong ngồi"
Trong lúc em đang thay đồ , cô vợ này đã ngồi và quan sát cả căn phòng . Nhìn mọi thứ xung quanh và cách bố trí rất giống với sở thích của anh , hay thậm chí chiếc cà vạt mà cô vợ đó tặng cho anh cũng đang nằm trong sọt rác của em
"Tôi xong rồi , ta đi thôi"
"Ừm"
Em còn sợ chuyện của em và anh đã bại lộ nên họ muốn thủ tiêu em , hay là do em chẳng làm được việc gì nên ba anh mới muốn gặp em rồi thủ tiêu em luôn . Cứ vậy mà em mang tâm trạng lo sợ đến nhà , một căn biệt thự to lớn trước mắt em . Em vốn cũng đã quen nên cũng chẳng bất ngờ lắm , cứ thế mà đi đến phòng làm việc gặp anh
Hoá ra là vì những hồ sơ và công việc được xử lý rất tốt nên ba anh mới muốn gặp em khen thưởng , nhưng ba anh đâu biết người làm mấy việc đó là anh chứ đâu phải em . Sau đó em được mời ở lại nhà anh , em cũng chẳng từ chối mà đồng ý ngay cơ hội được ở gần anh
Trong suốt bữa ăn tối , em với anh hết đá mắt đưa tình thì lại đến chân tay táy máy mà khiêu khích nhau . Tới tối khi đi ngủ , em còn tính sẽ lén đến phòng anh nhưng lại chẳng thấy anh đâu . Hỏi ra mới biết anh vẫn còn làm việc nên chưa ngủ
"Hay cô Kim cứ ngủ với tôi nhé ?"
"Không cần đâu , tôi muốn bàn một số việc với anh Juwon"
"Cô nên để mai thì hơn , cứ mỗi lần làm việc vào buổi tối thì anh ấy chẳng muốn ai làm phiền . Đặc biệt là anh ấy không thích người lạ vào phòng làm việc của mình"
"Vậy sao ? Vậy chắc tôi sẽ uống miếng nước rồi về phòng ngủ"
Là em đánh lạc hướng thôi , em nhanh chóng pha một ít nước ấm cho anh . Ban đầu em còn sợ đúng như lời cô vợ anh nói là ai anh cũng sẽ không gặp em , nên em đã nghĩ rất lâu rồi mới dám gõ cửa
"Em là Seo bé bỏng của anh đây"
"Vào đi"
Vừa bước vào em liền tuông ngay một tràng than vãn
"Em còn sợ anh không cho em vào ấy , đứng gõ mãi mà không trả lời em gì cả"
"Xin lỗi , tại anh cứ nghĩ là mấy người khác tới làm phiền anh"
"Này , uống miếng nước ấm nhé"
"Ừm , anh còn tính xong việc sẽ tới phòng em"
"Anh không sợ vợ anh phát hiện à ?"
"Không , sao phải sợ ? Tới đây ngồi với anh"
Em ngồi ngay trong lòng anh , phải đợi anh làm việc rất lâu cũng khiến em có chút chán . Khi thì lấy giấy tờ anh ra xem mặc dù chẳng hiểu gì , khi thì lại sờ người anh hay nói ra mấy câu vô tri làm anh phân tâm . Rất lâu sau thì em cũng đã buồn ngủ , em muốn đi ngủ
Là phòng làm việc nhưng bên cạnh lại có một cái giường rất lớn . Em cũng muốn ngủ nên đã ngồi dậy và đi về phía đó
"Em buồn ngủ hả ?"
"Ừm , anh ẵm em đi"
Anh cũng gát lại công việc mà ẵm em lên giường ngủ , vì cũng khá trễ mà anh thì lúc nào cũng thức làm việc qua đêm nên ngay khi vừa được anh đặt xuống giường thì em đã đè ngay lên người anh . Vô ý mà em lại ngồi lên ngay phần hạ bộ của anh
"Không cho anh làm việc nữa"
"Đừng quậy"
"Đã khuya lắm rồi đấy , anh không mệt nhưng anh yêu của em cũng biết mệt mà"
Anh bất giác mà bật cười trước sự dễ thương của em , nhưng rồi anh lại để ý đến bộ đồ ngủ của em . Tuy nhìn cũng không đến nỗi nhưng có vẻ nó khá mỏng , anh còn có thể nhìn thấy được cặp ngực trắng nõn của em qua lớp vải mỏng . Đột nhiên cậu bé của anh đã ngóc đầu dậy , nhưng em vẫn chưa cảm nhận được sự nguy hiểm này
"Rồi rồi , ngủ nhé ?"
"Ok"
Em vừa sơ hở một chút là anh đã đảo chính ngay , đổi lại em bây giờ đã bị anh đè xuống giường . Em biết là có điềm không ổn nên ngay lập tức nịnh nọt giảng hoà với anh . Nhưng tiếc là anh cứng mất rồi , bây giờ không thể giải quyết bằng lời được nữa
Rất nhanh mà anh đã cởi sạch đồ em và anh ra , tay thì sờ lên khắp cơ thể trần trụi của em . Anh còn đặc biệt chăm sóc cặp ngực độc quyền dành riêng cho anh sờ , tay thì cứ mân mê hai đầu ti . Em thì sợ người khác phát hiện nên liên tục ngăn cản anh lại , nhưng có vẻ đều không thành công
"Ban sáng chúng ta đ-"
"Nhưng giờ là tối mà"
Gian manh xảo trá chính là anh , anh cho dương vật vào trong em và bắt đầu nhấp mạnh . Ban sáng còn không thoải mái bằng bây giờ , nên anh cứ tung hết sức mình ra mà chẳng quan tâm tới tiếng nài nỉ của em . Em cứ phải kiềm chế tiếng rên của mình để tránh ai đó nghe thấy khiến anh rất không hài lòng
"Anh muốn nghe giọng em"
"Ưm..người khác nghe..thấy mất..ahh"
"Không sao"
Một cú thúc mạnh vào trong em làm em chẳng thể kiềm chế nổi nữa , cứ thế mà em ôm chặt lấy anh mà rên rĩ tên anh liên tục . Điều đó làm anh hưng phấn gấp đôi , cứ vậy mà cả hai đã mây mưa với nhau cả đêm
"Ưm...em yêu anh quá"
"Anh cũng vậy , anh sẽ cưới em làm vợ"
"Vậy c-"
"Sắp rồi , anh sẽ ly hôn cô ta"
"Ưm...yêu Ryu...nhất....chậm lại chút...ah"
"Đúng vậy , kêu tên anh đi nào cưng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top