Joker
Wooin có một đứa em gái tên là Jiseo . Một cô nàng nổi tiếng là hot girl trên mạng . Nhờ vào nhan sắc xinh đẹp cùng ngoại hình nóng bỏng mà em được rất nhiều người theo đuổi . Tuy là thế , người ta có câu 'ông trời không cho ai tất cả' quả không sai với em . Em chỉ cao vỏn vẹn 1m6 , học tập thì luôn đội sổ
Em cúp học như cơm bữa để trốn đi đây đó chơi . Cứ mỗi lần Wooin bị cô giáo điện phê bình em thì hôm đấy xác định , em sẽ phải nghe một tràng tấu sớ của anh . Hay đỉnh điểm là em còn bị anh cấm túc ở nhà , thế mà em còn lỳ tới mức tìm cách trốn ra ngoài chơi . Anh chả buồn kiếm em mà chỉ nhẹ nhàng khoá hết tất cả thẻ tính dụng lại
Tuy nói là thế nhưng em lại rất được Wooin và Joker cưng chiều . Hay nói đúng hơn là em với Joker đã lén lút hẹn hò từ rất lâu , chỉ là Wooin không biết đến mà thôi . Nhưng mà Wooin với Joker lại như hình với bóng , gần như là lúc nào cũng đi cùng nhau . Em và anh rất ít khi được ở riêng với nhau , chỉ nhắn tin là nhiều
"Hôm nay tao bận rồi , mày đón Jiseo dùm tao nhé . Tao sợ bọn kia lại kiếm nó trả thù"
"Biết rồi"
Và cơ hội ngàn năm có một , rất ít khi cả hai tách ra đi riêng nên anh cũng đã rất tranh thủ đến đón em từ sớm
"Cheoh !!? Anh Woo không đi cùng anh à ?"
"Ừm , bận rồi"
"Vậy anh sẽ đưa em về đúng không ?"
"Ừm"
"Cõng em đi , hôm nay em bị phạt chạy đau hết cả chân rồi"
"Được"
Và thế là anh đã cõng em về mà không một lời phản kháng . Hoá ra lý do em bị phạt là vì trốn tiết thể dục để lén đi ăn ở căn tin . Khi bị phát hiện thì em đã bị phạt
"Anh thấy khổ không cơ chứ , em cũng có muốn trốn đâu . Chỉ tại em đói bụng quá thôi"
"Nếu Wooin biết được thì nó sẽ lại lải nhải cho xem"
Vừa nói đến đó thì em liền lạnh cả sóng lưng . Một tuần này thì em đã bị gọi phụ huynh 3 lần rồi đó . Đến nổi mà trong phòng giáo viên ai cũng nhớ mặt anh em . Nếu lại để Wooin biết thì xác định ...
"Đúng là đáng sợ thiệt . Có khi anh ấy nổi điên lên rồi tống cổ em đi luôn không chừng"
"Nó sẽ không làm vậy đâu"
"Mà nè , em còn chưa tính sổ anh chuyện ngày hôm qua"
"?"
"Hôm qua anh đi với nhỏ nào ? Lúc em điện có con nhỏ nào nghe máy"
"Nhỏ nào ?"
"Anh lén lút đi ăn vụng hả ?"
Nói rồi em cắn thật mạnh vào cổ của anh mặc kệ anh có giải thích . Thấy vết răng in trên cổ anh làm em cảm thấy thoả mãn hơn rất nhiều . Trên cả đoạn đường em cứ vùng vẫy mãi . Joker cứ sợ em té ra sau mà quên mất việc phải giải thích với em
Về đến nhà , em liền bày bộ mặt hờn dỗi ra để nghe anh giải thích
"Chuyện đó là @&₫₫&&₫&&&@₫&@ ..."
"Vậy anh không có đi với con nào thật sao ?"
"Ừm"
"Tạm tha anh đó"
Anh thở phào nhẹ nhỏm vì đã giải quyết xong cục nợ là em
"Mà anh đưa em đến nhà anh làm gì ?"
"Wooin gửi em cho anh đó , mai nó mới về"
"Vậy sao ?"
Ngoài mặt bình thản nhưng trong tim em hú hét loạn cả lên . Được ở gần người mình thích thế này quả là tuyệt vời
"Anh sẽ đi mua một ít đồ ăn , em đợi anh nhé"
"Ok anh yêu"
Phải rất lâu sau đó anh về với nhiều túi đồ ăn trên tay . Khi vừa vào nhà thì chẳng thấy bóng dáng em đâu . Để túi đồ vào bếp rồi đi kiếm em . Hoá ra em ở phòng ngủ của anh , nhưng có vẻ em đang lục lọi gì đó
"Em đang làm gì vậy ?"
"Em kiếm đồ cột tóc , anh không có hả ?"
"Anh thì làm gì có"
"Sao anh không có ? Chả thương em gì hết"
Kiếp nạn thứ 82 của anh bắt đầu , ải này không biết anh qua bằng đường nào
"Em mặc áo của anh hả ?"
"Ừm đúng rồi . Đồ của em toàn mùi mồ hôi , nên em mới tắm xong á . Áo anh vừa khích với em luôn"
Em vừa nói vừa khoe chiếc áo em đang mặc . Quả thật là vừa với em . Nhìn có vẻ anh quá to lớn so với em nên khi em mặc thì chẳng khác nào váy ngủ . Anh thì cao tận 2m1 , còn em thì chỉ có 1m6 . Nhiều lúc em còn tự hỏi không khí trên đó có trong lành hay không
"Em không nên mặc đồ của anh như thế ..."
"Anh chê em chứ gì ? Vậy em cởi ra"
"Ý anh khô-...."
Chưa kịp nói thì em đã cởi mất tiêu , toàn bộ cơ thể em đều lộ ra hết . Anh thì như chết lặng mà đứng đó nhìn em chầm chầm
"Rồi đấy nhá"
"Em...quá đáng thật"
"?"
Cạch một tiếng . Nếu em không lầm thì đó là tiếng chốt cửa , có lẽ em đã đi hơi xa . Anh tiến lại gần phía em , em phải ngước nhìn anh trong vẻ sợ sệt. Với vẻ mặt không mấy thân thiện của anh thì em đã hiểu bản thân sắp phải bị gì rồi
"Nếu không thích thì em không mặc nữa là được chứ gì ? Anh đừng nó nóng v-"
Anh liền đẩy em té lên chiếc giường của anh , trước mắt em là một thanh ảnh to lớn đang đè lên cơ thể trần trụi của em . Em hốt hoảng mà nói loạn hết cả lên
"Em xin lỗi , em biết em sai rồi . Dù thật sự em chẳng biết em sai cái gì"
"Em đúng là sai rồi"
"Hả ?"
"Em nghĩ anh không phải đàn ông chắc ? Em nghĩ anh sẽ không phản ứng nếu cứ vậy mà cởi đồ trước mặt anh hả ?"
"Sợi dây lý trí của anh bị em làm đứt mất rồi đấy . Em phải chịu trách nhiệm thôi"
Anh đặt lên môi em một nụ hôn sâu . Hai chiếc lưỡi quắn quýt lấy nhau không rời . Anh liền đi xuống bờ vai bé nhỏ của em mà cắn một cái
"Ahh-đau"
"Anh điên rồi hả !!?"
Thoáng một cái mà anh đã cởi hết đồ của mình ra . Nhìn vào thân hình săn chắc và chiếc cơ bụng sáu múi của anh làm cho em bắn loạn hết cả lên . Anh rất nhanh đã tiến vào việc chính . Chẳng có cơ hội phản kháng hoặc có phản kháng nhưng không đáng kể
Từng vết hôn trên cơ thể của em làm anh có thêm nhiều phần hưng phấn . Chẳng còn chờ đợi gì cả , anh đưa thằng nhỏ của mình vào bên trong em . Quả là size của tên khổng lồ cao 2m1 phải khác với người thường rất nhiều
Dù đã chuẩn bị tin thần nhưng với kích cở đó vẫn làm em không thể nào chịu được . Anh đã rất nhẹ nhàng đưa vào nhưng có vẻ cũng chẳng đỡ đau hơn là mấy
Từng nhấp vào bên trong em , từ nhẹ nhàng chậm rãi . Đến những cú nhấp đâm sau vào điểm G của em khiến bên dưới co thắt lại
"Ahh, chậm thôi Cheoh ....ưm..aaa"
"Rách mất..."
Anh chẳng bận tâm tới những thứ xung quanh , chẳng có lời nói nào tác động được anh nữa . Chỉ có bản thân anh đang hưng phấn nhấp từng cứ mạnh bạo vào trong em . Em cũng không thể làm gì khác mà chỉ biết rên lên trong khoái cảm . Ở phía bụng dưới em đã nhô lên vì dương vật của anh đã đâm sâu vào bên trong . Anh dùng tay ấn mạnh lên làm em sướng đến tê liệt cả người
"Em mệt rồi..dừng lại đi mà..ưm"
"Nhưng anh thì chưa"
Trong lúc anh sắp lên đỉnh thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reng lên bên cạnh em . Là Wooin điện cho em , chắc có lẽ là hỏi thăm tình hình
"Dừng lại , anh ấy sẽ phát hiện mất"
Thấy anh đã ngưng việc đang làm cũng khiến em an tâm mà nghe điện thoại
"Mày làm gì mà nghe máy lâu quá vậy ?"
"E..em đang bận"
"Mày mà cũng có việc bận hả ?"
Em vừa lơ là đi một chút thì anh lại nhân cơ hội đó mà tiếp tục việc dang dở . Anh vẫn nhấp vào trong em từng cái nhẹ
"Ahh"
"Gì vậy ? Tiếng gì đó ? Mày mới la hả ?"
"Đâu có , em..em đang chạy bộ thì gặp con chó đột nhiên xuất hiện làm em giật mình"
'Đã bảo là đình chiến mà'
'Kệ em'
Em tức muốn đấm vào mặt anh một cái thật mạnh . Nhưng trong tình thế này thì em chẳng thể làm gì khác ngoài việc nằm đó chịu trận . Em vội kiếm cớ tắt máy để tránh Wooin lại nghe thấy những âm thành gì đó kì lạ
"Em nói anh là chó hả ?"
"Đó là anh tự nhận là- ahhh , anh làm em đau..ưm"
"Có vẻ em không biết mình đang ở thế nào rồi nhỉ ?"
Và chẳng còn cơ hội sống sót nào dành cho em . Anh đã đè em ra hành rất lâu , rất lâu . Vốn bản thân anh đã quá to lớn so với em , huống hồ anh lại còn chơi mạnh bạo như thế làm em đau nhức không thôi
Sáng hôm sau em được anh đưa về nhà
"Cổ hai đứa bây bị gì vậy ?"
"Chó cắn"-"Cục cưng tao cắn"
Cả hai đồng thanh nhưng lại chẳng cùng đáp án . Wooin nghe xong cũng chỉ biết ầm ừ cho qua
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top