Harry Shepherd

Em là một y tá riêng đặc biệt chăm sóc và theo dõi sức khoẻ cho Harry . Đôi lúc em cũng sẽ chăm sóc cho những người khác nhưng chủ yếu chăm sóc cho anh là nhiều . Em lớn hơn anh chỉ 1 tuổi , nhưng với vẻ ngoài cao lớn đó của anh đã từng khiến em hiểu lầm anh lớn hơn em . Sau một thời gian tiếp xúc , em biết thêm rất nhiều thứ về anh . Anh không tới mức quá đáng sợ như vẻ bề ngoài , nhưng em vẫn luôn rén mỗi khi ở riêng với anh

Việc được tiếp xúc nhiều khiến em đã cảm nắng ngay anh chàng Owen đẹp trai , giàu có , ga lăng và vô cùng tử tế . Chỉ cần nhìn thôi là đủ mê rồi chứ đừng nói đến là tiếp xúc nhiều lần . Nhưng Owen thì làm gì để ý đến một cô gái bình thường như em , không quá nổi trội cũng chẳng biết cách ăn nói

Hôm nay em lại được tới theo dỏi sức khoẻ cho Harry , anh đã đợi sẵn em từ lâu ở trong phòng . Ban nãy em đã bận một chút việc nên đến có hơi trễ ,  có lẽ vì đợi lâu mà mặt anh cau có cả lên . Em vừa bước vào liền co rúm lại như con cún vừa mắc lỗi sai

"Cậu đợi tôi có lâu không ? Tôi xin lỗi nhé , bây giờ tôi sẽ khám cho cậu"

"Chị lại đến trễ"

"Tôi xin lỗi mà . Với lại tôi nói rồi , đừng gọi tôi như thế trong già lắm"

Với vẻ ngoại đó của anh mà gọi em bằng chị thì khác nào em lại cộng thêm 10 tuổi đâu chứ . Em đã nhiều lần bảo anh cứ kêu em bằng tên , nhưng anh nhất quyết gọi em bằng chị . Em cũng đành chấp nhận số phận đó thôi

"Cái vòng , chị mới mua hả ?"

Anh thắc mắc nhìn chiếc vòng màu đỏ em đang đeo trên tay . Em cũng chẳng ngần ngại mà trả lời . Hoá ra đó là chiếc vòng may mắn gì đó mà một người bạn của em đã tặng cho em , em cũng vui vẻ mà khoe nó với anh

"Mỏng như sợi chỉ"

"Thì nó chỉ là vòng thôi , tại cậu thấy nó thế chứ nó chắc lắm đó"

Em vừa trò chuyện vừa giúp anh khám sức khoẻ , anh thì hết để ý đến thừ này thì cũng đến thứ kia . Cứ muốn hỏi hết những câu hỏi vừa hốc búa vừa vô tri ra để làm khó em . Phải rất lâu sau em mới hoàn thành công việc được giao và anh cũng phải rời đi để luyện tập

Cứ ngỡ cuộc sống tẻ nhạt đó của em cứ thế mà lập đi lập lại như thế . Nhưng ông trời lại rất thích thử thách người khác . Sau một đêm thức giấc , em phát hiện sự thay đổi to lớn của bản thân mình . Cảm giác mọi thử đối với em quá xa lạ . Từ không gian xung quanh , cho đến cơ thể đang nằm trên giường này . Em lập tức ngồi dậy và như muốn phát điên lên

Em đang ở trong một cơ thể của một tên đàn ông , hay nói đúng hơn là cơ thể của Harry . Em vẫn chưa tin vào hiện thực , liền đánh mạnh vài cái vào mặt . Nhưng thực tại lại thật phũ phàng , em chạy nhanh vào phòng tắm . Nhìn vào tấm gương để nhìn rõ toàn bộ cơ thể của anh

Chưa kịp suy nghĩ ra cách giải quyết , em liền nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi . Em cũng phải vội vả mà chạy tới mở cửa . Hoá ra người đến là cơ thể của em với ý thức là Harry. Nhìn vẻ mặt cũng hoảng loạn chẳng kém em là mấy

"Chuyện này là sao chứ !!!"

"Tôi không biết , phải làm sao đây Harry"

Cả hai vô tri nay lại rơi vào trường hợp kì lạ này , điều đó càng khiến cả hai hoảng loạn hơn bao giờ hết . Dù là tra trên mạng hay có tìm những nào khác đi chăng nữa đều vô dụng . Cả hai bắt đầu rơi vào tuyệt vọng và dần chấp nhận thực tại . Khi cả hai ngồi đối mặt nhau em mới phát hiện ra một việc

"Cậu không mặc áo lót hả ?"

"Thứ đó vướng víu quá"

"Làm sao một đứa con gái ra ngoài mà không mặc áo lót được ch-....."

Em còn chưa kịp nói hết câu thì em đã phải đứng hình lại mất mấy giây để suy nghĩ . Tối qua em mặc một bộ đồ ngủ , hôm nay anh lại thay một bộ khác . Như thế có nghĩa là...

"Cậu...thấy hết rồi sao ?"

"Vô tình thôi , mà bình thường nhìn như thế cơ mà lại to hơn tôi tưởng rất nhiều đó"

"Đồ biến thái ...cậu là tên khốn xấu xa"

Em tuông cả một tràn dài chỉ để nói anh là kẻ xấu xa , tấm thân trong trắng bao nhiêu năm qua đã bị ô uế cả rồi . Giờ thì nước mắt chỉ đành lặng lẽ rơi thành sông

"Chị lo gì , dù sao chị cũng sẽ thấy của tôi mà . Coi như huề đi"

Em cũng quên mất chuyện đó . Nếu cứ ở cái cơ thể này thì đằng nào em cũng sẽ phải cơ thể của anh . Nghĩ đến đó là em lại thấy ngại vô cùng

"Vậy tôi phải ở nhà cậu sao ?"

"Tôi cũng sẽ ở đây , nhà chị nhỏ quá"

"Hứ , tôi thấy nhỏ như thế mới xinh"

Thế là cả hai đành ở tạm nhà của anh cho đến khi tìm ra được phương pháp giải quyết . Ban đầu cả hai đều thấy bất tiện vô cùng . Giờ giấc và cách sinh hoạt khác nhau làm cả hai có nhiều lần phải ngại đỏ cả mặt . Đặc biệt đáng sợ hơn là khi anh đến tháng , anh như một cái xác chết chỉ có nằm đó mà chẳng làm nổi việc gì

"Đã bảo là đừng có ăn kem mà"

"Không ngờ lại đáng sợ đến thế"

"Uống chút nước ấm sẽ đỡ hơn đấy"

Dần dần cả hai đã nãy sinh tình cảm với nhau , việc tiếp xúc hay sinh hoạt đã chở thành việc bình thường . Nhưng vì những hành động lạ lùng đó của cả hai mà đã có khá nhiều người nghi ngờ . Rồi bỗng một hôm , Owen và Noah bất ngờ đến thăm . Em bối rối mà tìm cách giấu anh đi ngay trong chính căn nhà của anh

"Sao mấy nay cậu cứ ở nhà suốt thế ?"

Trước vô vàng câu hỏi dồn dập , em đã cố gắng trả lời một cách có chọn lóc nhất có thể . Cơ mà vì cách trả lời quá đổi lịch sự , kèm theo đó là tướng ngồi không thể nào thuỳ mị hơn . Càng khiến hai người họ nghi ngờ hơn

Em đã phải vận dụng mọi trí não của mình để ứng phó , nhưng anh lại vô ý đến mết mức thản nhiên xuất hiện trước mặt họ . Đã vậy còn mặc áo trong vô cùng mỏng manh bước ra từ phòng ngủ

Thời khắc này là cả đám ai cũng đứng hình , em lại càng sốc hơn nhiều . Dù đã có giải thích thế nào đi nữa thì đều đã chẳng còn tác dụng . Và thế là việc cả hai chung nhà đã bị đồn khắp nơi

"Tôi sẽ giết cậu !!!"

"Bình tĩnh nào , chuyện nhỏ cả mà"

"Nhỏ ? Không hề !!! Owen đã hiểu lầm tôi mất rồi , sao cậu lại thản nhiên làm thế với cơ thể tôi chứ !!!"

"Chị thích Owen ?"

"Đúng thế !! Như vậy thì hết đường cứu rồi"

Vẻ mặt của cơ thể em lúc nay đang cau có lại , như đang rất khó chịu . Em cũng đã chẳng để ý đến vì cứ mãi tìm cách giải thích với Owen . Anh lập tức quay lại phòng và nằm trên giường ngủ . Em thì cứ nghĩ là anh đã buồn ngủ rồi nên mới thế

Sau đó là như một chuỗi ngày chiến tranh lạnh , không nói nói hay trả lời em bất cứ câu nào . Em cũng đã phát hiện thấy sự bất thường này , em đã tìm cách bắt chuyện nhưng đều vô dụng

Hôm nay là sinh nhật của em , năm nay em đã 20 tuổi rồi . Em đã rất hí hửng chuẩn bị mọi thứ dành riêng cho mình , nhưng rồi lại đâm ra buồn bả vì em đang ở trong cơ thể của anh . Chỉ có anh nhận được lời chúc mừng từ bạn bè em , cùng họ đi chơi dù anh đã nhiều lần từ chối

"Chúc mừng sinh nhật chị"

"Cuối cùng cũng có người chúc mừng tôi rồi"

"Sinh nhật của chị mà tôi lại là người được chúc mừng , buồn cười thật"

"Tên đáng ghét"

"Uống rượu không ?"

"Thích thì chị chiều"

Thế là cả hai lôi rượu ra nốc hết chai này đến chai khác , cả hai cùng nhau nói chuyện và bày tỏ tâm ý của mình về đối phương . Thế hoá ra cả hai đều đã thầm thích nhau , chỉ có em là tự lựa mình vẫn còn thích thầm Owen thôi

Lúc này anh đang trong cơ thể em chợt tiến tới hôn em một cái bất ngờ . Đột nhiên cả hai choáng váng và tầm nhìn tối đi . Đến kho trở lại bình thường thì cả hai đã quay lại cơ thể cũ . Em vui đến mức nhảy cẩn lên , anh thì vươn người vặn khớp các kiểu

"Harry , chúng ta trở lại như cũ rồi"

"Đúng là về với cở thể của mình vẫn thoải mái hơn"

"Tốt quá rồi"

"Đúng là như thế này dễ hành sự hơn nhiều"

"Hả ? Cậu nói gì vậy ?"

Đột nhiên anh đứng dậy và vát em lên vai như một bao cát . Cứ thế mà mặc em có hỏi thế nào thì anh vẫn cứ đi thẳng một đường đến phòng ngủ . Tiện tay mà anh khoá luôn cả cửa phòng . Em biết ngay là bản thân sắp bị ăn tươi nuốt sống rồi

"Cậu làm gì vậy !!? Harry , thả tôi xuống"

Anh đặt em lên giường và đè lên cơ thể em , em phải ngước mắt nhìn đến cơ thể vạm vỡ của anh . Dù đã từng thấy hay thậm chí là sờ qua đi chăng nữa , em vẫn còn rất ngại với việc như thế . Em liền muốn đẩy anh ra , nhưng sức anh thì chấp 10 đứa như em vẫn không đẩy nổi

"Tay cậu sờ đi đâu vậy hả !!?"

"Sờ bằng tay của mình vẫn đã hơn"

Anh không biết ngại mà cứ thản nhiên bóp lấy ngực của em , vừa xoa vừa nắn lấy hai đầu ti của em . Vì anh trong cơ thể em chẳng lúc nào chịu mặt áo lót , nên cứ thế mà anh đã có thể dễ dàng tấn công em

"Đồ biến thái !!?"

Vì em cứ ồn ào la anh mãi , nên anh liền phải phong ấn em lại bằng môi của anh . Tiếng chụt chụt của hai đôi môi cứ vậy mà vang lên . Anh liền nhanh chóng đưa tay xuống bên dưới của em , chẳng ngần ngại mà cho tay vào âm đạo của em

"Ahh-đừng..mà"

"Lúc trước cũng chẳng khít như vậy"

Lúc trước ở đây là vì khi còn trong cơ thể em , anh đã từng có lần thử . Nhưng có vẻ vì tâm lý cả hai khác nhau , cộng với kích thước ngón tay cũng khác nhau nên anh mới cảm thấy như thế . Anh cứ liên tục ra vào , thậm chí còn móc lấy bên trong bằng hai ngon tay

"Ưm...đừng..đừng móc như thế..."

"Chị thấy sướng lắm đúng không ?"

Dù là lắc đầu phủ nhận , nhưng cơ thể em lại thành thật hơn em rất nhiều. Em siết chặt lấy hai ngón tay của anh , cơ thể thì không ngừng vặn vẹo các kiểu

"Đừng mút...ưm...đau"

"Harry...ưm...tôi chịu không nổi..."

"Em chị ra nhiều không này , chỉ mới là tay thôi mà ?"

"Em sẽ an ủi chị bằng con cac của em"

Em hoảng hồn , hoảng loạn , hoảng hốt , bàng hoàng,... đủ mọi sự bắt ngờ hiện lên hết cả mặt em . Chẳng biết từ khi nào mà anh đã có sẵn cả một hộp bcs , anh rất nhanh đã đeo xong và đút vào bên trong em . Chẳng nhẹ nhàng , chẳng có chút lòng nhân từ nào cả . Anh cứ thế mà đụ em rất tàn bạo , từng cú nhấp đâm sâu vào bên trong em . Tiếng rên ân ái của em đã vang lên khắp cả phòng , tiếng cơ thể va chạm nhau cũng liên tục vang lên theo từng nhịp nhấp của anh

"Nhanh...ưm...quá"

"Sương vãi"

"Chậm lại...ah"

Sau một đêm vặt vả của em khi bị một con quái vật đụ không thương tiếc thì em đã nằm liệt giường . Đụng đến đâu là đau đến đó , lần đầu tiên của em mà lại trải qua cả cảm giác như thế này thì em xin chịu thua . Còn anh thì vẫn bị em giận dỗi vì trước kia anh đã lợi dụng thời cơ mà giở trò với cơ thể của em

"Đừng mong em cho anh đứng dậy , quỳ tới mai đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top