CHƯƠNG 5:

Ngày hôm ấy, sau khi về đến nhà Jay lập tức chạy lên phòng đóng cửa rồi tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Sự phẫn nộ trong cậu đang đạt đến đỉnh điểm, cậu đã chờ em suốt hơn 10 năm qua, vậy mà em lại không nhớ cậu là ai! Cậu đi lại giá sách rồi đẩy một quyển sách ở hàng trên cùng và ấn vào nó, cánh cửa mật thất được mở ra, cậu bước vào đó. Trong căn phòng đó được chia thành 2 gian phòng, 1 gian là phòng bí mật, còn một phòng là phòng trưng bày những bức chân dung của em. Mỗi năm cậu vẽ một bức và hiện tại trong căn phòng ấy đã hơn 10 bức, mỗi bức đều tượng trung cho sự mong nhớ của cậu về em. Cậu đi lại bức tranh vẽ đẹp nhất và cũng là bức to nhất trong tất cat các bức đang được treo ở đó, cậu vuốt lên bức tranh ấy với ánh nhìn thương nhớ và buồn tủi.

Cậu gỡ bức tranh ấy xuống ôm lấy nó vừa ôm cậu vừa rơi lệ, cậu khóc không thành tiếng nói:

"Sao chị lại không nhớ em? Sao chị lại thất hứa? Chị muốn rời xa em!?"

Ý nghĩ tiêu cực ấy lại tiếp tục ám ảnh cậu khiến cậu trở nên mất bình tĩnh.

"Không được!! Điều ấy không được phép sảy ra!? Chị hứa rồi, chị sẽ ở bên em mà đúng không?"

Cậu vừa nói vừa nhìn vào bức chân dung của em mà nở nụ méo mó.

Sau gần 1 giờ đồng hồ ở trong mật thất thì cậu cũng đi lên, cậu lấy sách vở ra học bài, cậu không thể để mẹ biết được bí mật này nên đã luôn đóng tròn vai con ngoan trò giỏi suốt từng ấy năm. Cậu ngồi học nhưng đầu óc vẫn không ngừng lặp đi lặp lại những hành động của em và Vinny khiến cây bút trên tay cậu sắp bị bẻ gãy làm hai rồi. Cậu kìm nén xuống đóng sách vở và đi ngủ dù gì mai cậu vẫn phải đi học tiếp.

Sáng sớm hôm sau, như một thói quen em tỉnh dậy lúc 5 sáng để tập thể dục, em quay sang nhìn Vinny đang ngủ say nên em không nỡ đánh thức cậu dậy, em từ từ nhấc tay cậu lên rồi vào vệ sinh cá nhân, thay đồ tập. 5h20 em sửa soạn xong mọi thứ rồi bước ra khỏi nhà, em vẫn đến phòng tập riêng của em tại Hàn Quốc. Mở cửa ra vì em thấy mọi thứ đều sạch sẽ và mọi máy móc đều hoạt động bình thường, em nghĩ chắc mẹ đã nhờ người dọn dẹp và bảo dưỡng máy móc thường xuyên. Em bắt đầu từ các bài tập khởi động đơn giản và sau cùng là các bài tập chuyên nghiệp, em tập đến 7h45 thì bắt đầu thu dọn đi về trên đường đi về em mua ít đồ ăn sáng để về hai chị em cùng ăn. Về đến nơi, em thấy Vinny vẫn chưa dậy, em bỏ đồ đạc gọn gàng vào rồi bày đồ ăn ra đĩa rồi đánh thức Vinny dậy.

"Vinny à, dậy thôi cậu bé à~"

"Em muốn ngủ thêm một tí nữa"

"Không được, em còn phải đi học nữa mà, dậy điiii"

Em dùng hết sức bình sinh để gọi cậu dậy nhưng bất thành nên em đánh lôi ra chiêu độc. Em cúi người xuống sát bên tai Vinny rồi nhẹ nhàng thổi một cái khiến Vinny lập tức bật dậy

"Chị làm gì vậy!?"

Vinny ôm bên tai mà ngượng chín mặt, trước em đâu có như vậy đâu, ai dạy em cái này vậy!? Cậu mà biết là cậu sẽ băm hắn ra trăm mảnh rồi ném cho cẩu ăn rồi.

"Chịu dậy rồi hả:>? Dậy vệ sinh đi, chị mua sẵn đồ ăn sáng rồi đó"

"Vâng"

Vinny khuất phục uể oải đứng dậy đi vệ sinh cá nhân sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng thì Vinny ra ăn sáng, thấy em vẫn còn đang chờ cậu liền nói:

"Sao chị không ăn trước đi? "

"Chị không đi học nên ăn lúc nào chả được nhưng chị thích ăn cùng với em đấy :3"

"Vậy ăn thôi, em sắp muộn giờ đến trường."

"Được thôi, mau ngồi xuống đi"

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện cực kì vui vẻ nhưng thực chất chỉ có em nói là chính còn Vinny thì ngồi nghe em hàn huyên những chuyện mà em đã gặp và trải qua sau những năm tháng xa nhau. Đang ăn thì bỗng dưng có một cậu trai đeo kính bước vào.

"Vinny mày dậy chưa !?"

Tháo giày xong cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy em và Vinny đang nhìn chằm chằm cậu ta

"A-ai vậy? Bạn gái mày hả Vinny!?"

Vinny thẹn quá hóa giận, đánh cậu bạn kia một cái

"Đây là chị tao!!"

Vinny nghĩ một đằng nói một nẻo, còn nghĩ gì các bạn đoán thử đi

"Chào chị, em là Sung, bạn của Vinny"

"Chào em chị là Woon Kiara, năm nay chị 20 tuổi"

"Vâng, rất vui khi được gặp chị"

"Không biết em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì em có thể ngồi xuống ăn cùng với bọn chị"

"Không phiền chứ ạ?"

"Không phiền! Không phiền, em ngồi đi để chị lấy thêm nước và lấy thêm đồ ra"

Em đứng dậy vào trong bếp chuẩn bị thêm một phần đồ ăn cho Sung, còn hai người ngoài kia cứ thì thầm to nhỏ cái gì đó, cụ thể là...

"Vinny! Tao nhớ mày làm gì có chị gái!?"

"Mày có hỏi đâu mà biết, mà tao cấm mày có gì với chị của tao! Đừng hòng động đến chị ấy"

"Biết rồi, tao chỉ hỏi thôi"

Vinny không nói gì nữa chỉ hừ lạnh một cái, đúng lúc này em cũng đang từ bếp bước ra.

"Hai đứa nói gì mà vui vẻ thế?"

"Không có gì đâu chị, ăn mau thôi"

Vinny nhẹ nhàng vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý muốn em ngồi cạnh, em hiểu ý liền ngồi cạnh Vinny còn Sung thì ngồi đối diện.

"À dạo này mẹ sao rồi Vinny? Mẹ có khỏe không? Từ hôm qua tới giờ chị không thấy mẹ đâu cả"

"Mẹ đi làm rồi"

"Vậy sao"

Vinny chỉ trả lời qua loa rồi lẳng lặng ăn tiếp. Ăn xong Vinny và Sung đi học còn em quay về nhà ba mẹ. Vừa mở cửa nhà em đã thấy mẹ đang nằm ở Sofa ôm eo chửi ba, em cười khúc khích nói

"Có vẻ ba làm hơi quá mẹ ha?"

"Con định chọc tức mẹ hay gì!? Mau lại đây giúp mẹ xoa bóp đi, mẹ sắp đau chết rồi"

"Dạ vâng thưa mẫu thân đại nhân"

Em ngồi bên cạnh mẹ bắt xoa eo cho mẹ bớt đau dù gì việc này em được ba dạy từ bé=)).

"Mẹ ơi, con có một chuyện muốn thương lượng với mẹ."

"Chuyện gì vậy bảo bối?"

"Con muốn dọn ra ở riêng"

Mẹ em không nói gì cũng trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó rồi cuối cùng cũng ra quyết định.

"Được thôi nhưng với 1 điều kiện!"

"Là điều kiện gì ạ?"

"Mẹ muốn Vinny ở cùng với con"

Lời mẹ vừa dứt khiến mọi thứ đều rơi vào vào khoảng không tĩnh lặng, em chính thức chết máy tạm thời. Bừng tỉnh liền hỏi:

"Tại sao ạ!? Một mình con sống cũng ổn mà!"

"Bởi vì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top