CHƯƠNG 2:

Vì chưa chuẩn bị được cái gì nên em tạm thời được dọn ở chung phòng với Jay, dọn xong em nằm luôn ra sàn thở

'Nhìn vali bé mà mẹ xếp nhiều đồ thế, mệt chết mình rồi'

Quay sang hướng cửa đã thấy Jay đứng ở đó nhìn chằm chằm em, em vội vàng ngồi dậy

"Ahaha chào em Jay"

Jay trầm ngâm hỏi em

"Sao chị lại ở phòng em vậy?"

"Mẹ em bảo do chưa có phòng nên ở tạm phòng với em"

Jay gật đầu như đã hiểu, cậu ngồi lên giường nhìn em.

"Chị có thể dạy em học được không?"

"Được chứ, em muốn học gì?"

"Tiếng Anh ạ"

Em bất ngờ vì lứa tuổi không phải nên vẽ vời hoặc học chữ cái thôi, ai ngờ cậu bé này lại học tiếng anh mà không phải tiếng anh bình thường mà là tiếng anh nâng cao=), em sốc sốc dữ lắm.

"Sao em học nặng vậy? Tuổi bọn em phải đi chơi, vẽ vời hay làm gì đó chứ?"

"Tại mẹ em luôn muốn em học giỏi để tốt cho tương lai "

"Ồ ra là vậy, được thôi đưa vở đây chị chỉ cho"

Em với Jay miệt mài học không để ý cô Jo đã quan sát nãy giờ và đã thầm nhận định em là con dâu tương lai của nhà cô Jo.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên em ở nhà người lạ đã vậy lại còn ngủ chung với con trai kém hơn mình hai tuổi nữa chứ. Nói là căng thẳng nhưng chỉ mất vài phút là em đã ngủ say rồi=). Đến nửa đêm sau khi thấy em đã ngủ say thì Jay lại ngồi dậy nhìn em, cậu đưa tay vuốt lên khuân mặt của em ngắm nhìn một hồi lâu rồi lại nằm xuống ôm chặt lấy em rồi thiếp đi. Sáng hôm sau em tỉnh dậy thấy cậu bé kia đang ôm mình, em không nghĩ nhiều liền gỡ tay cậu ra rồi đi vệ sinh buổi sáng.

Cậu cảm thấy thiếu hơi nên dần tỉnh dậy nhìn sang không thấy em liền bật dậy đi tìm, cậu ta hấp tấp mở cửa phòng tắm ra để kiểm tra thí thấy em đang đánh răng. Nghe thấy tiếng mở cửa em quay người lại nhìn đã thấy Jay đang đứng bần thần ở cửa, em tiến lại gần xoa đầu cậu nhẹ nhàng.

"Em dậy rồi sao? Vào đánh răng rửa mặt đi rồi em còn đi học đó"

Cậu ấy không phản ứng gì chỉ chầm chậm ôm lấy em rồi gật đầu.

"Ngoan quá, em mau đi đi, chị đi thay quần áo trước"

Em buông cái ôm của cậu ra để đi thay quần áo, còn cậu đứng ngẩn ngơ ở đấy một hồi nhưng không biết từ bao giờ vành tai của cậu đã đỏ hết cả lên. Đánh răng xong đi ra cậu thấy em đang soạn đồ vào một chiếc túi nhìn có vẻ giống túi đi tập, cậu chạy lại giật nhẹ góc áo em hỏi:

"Chị đi đâu vậy? Sao mang túi to vậy?"

"Chị đi học võ ấy mà"

Em xoa đầu cậu cười nhẹ

"Em đi học thêm thì nhớ cẩn thận nhé, nếu có ai bắt nạt em thì cứ nói với chị, chị sẽ xử nó cho em"

"Vâng ạ"

"Vậy chị đi trước đây"

Em bỏ ra khỏi phòng, đi xuống dưới nhà chào cô Jo một tiếng rồi mới đi học

"Thưa cô, con đi học ạ!"

"Con học gì thế Kiara?"

"Con đi học võ ạ"

"Vậy con đi đi, nhớ cẩn thận nha"

Và thế thời gian cứ thế trôi qua, em ở gia đình nhà cô Jo đến hết hè rồi mẹ đón em về nhà, trước khi về Jay cứ ôm em mãi không buông khiến em hơi khó xử, em quay sang cầu cứu với cô Jo lại coi như không thấy bởi vì cô cũng đang muốn em ở lại.

"Nào Jay, con buông chị Kiara ra nhé, bây giờ chị ấy còn phải về nhà chuẩn bị đồ cho năm học mới nha"

Jay không nói gì cứ ôm chặt em mãi, em thật sự bất lực rồi. cậu bé này lì quá

"Vậy chị sẽ thường xuyên qua thăm em nhé, được khôn Jay?"

Cậu chần chừ một lúc gật đầu buông em ra trong luyến tiếc, em vẫy tay tạm biệt Jay. Mặc dù đã hứa nhưng lịch học của em rất bận, em bận học võ, học tiếng, học lễ nghĩa, v.v.. nên không thể đến thăm Jay và lời hứa cũng trôi theo dòng thời gian mà bị e lãng quên đi nhưng Jay vẫn kiên trì chờ em thực hiện lời hứa. Ngoài mặt cậu thì đang rất bình thường, rất ổn nhưng đâu ai biết bên trong cậu đang điên dại và thèm khát đến mức nào, cậu đang thèm khát mùi hương trên cơ thể, thèm khát hơi ấm của em đến nhường nào.

Còn em trong một lần đi học võ về em thấy có nhóm trẻ con xúm lại bắt nạt một cậu bé tóc đỏ, em bất bình đi đến lớn tiếng nói:

"Này! Mấy nhãi ranh chúng mày đang làm cái gì vậy hả?"

Mấy thằng trẻ trâu ấy nghe thấy giọng em liền quay mặt lại định vênh lên song song với bầu trời để ra oai em nhưng khi quay mặt lại thì cái pha đấy lại cụp xuống vì em đang tỏa ra sát khí cực mạnh khiến lũ ranh đó sợ hãi lập tức bỏ chạy. Em ngoái lại nhìn cậu bé đang ngất xỉu kia thì thở dài sau đó từ từ cõng cậu bé ấy lên vai để đưa cậu bé tới bệnh viện gần nhất.

Cậu bé tóc đỏ ấy khi mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng vội bật dậy nhưng cậu còn quá yêu nên đã bị choáng, đúng lúc em cầm hộp cháo đi vào

"Em tỉnh rồi sao? Đã đỡ hơn chưa? Còn đau chỗ nào không?"

Cậu bé ấy mím môi hỏi em:

"Sao chị lại cứu tôi!? Chị chỉ là thương hại tôi đúng không!!? Tôi không cần!!!"

Em hơi ngơ vì những lời nói ấy nhưng em không trách móc gì cậu cả chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an

"Chị không thương hại em, em là cậu bé đặc biệt do thượng đế ban tặng mà. Em phải tự tin với vẻ ngoài này của em, chị rất thích vẻ đẹp này của em"

Cậu ngước lên nhìn em

"Thật chứ? Chị không ghê tởm tôi sao?"

"Ghê tởm? Chị thích còn không hết sao lại có thể ghê tởm được"

Cậu xúc động úp mặt lên vai em, lần đầu tiên ngoại trừ mẹ ra thì Kiara là người duy nhất không dị nghị cậu, không xa lánh cậu, bây giờ đối với cậu em là thiên thần mà thượng đế ban xuống cho cậu. Cậu... muốn độc chiếm, muốn độc chiếm toàn bộ mọi thứ của em...

Thấy tình hình cơ thể của em đã ổn hơn nên em ra làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi đưa cậu về đến tận nhà, tưởng xa lắm ai ngờ lại cách nhà em có 5 nhà.

"Nếu em sợ bị bắt nạt thì chị sẽ dạy em võ để phòng thân ha"

"Được sao ạ? Có phiền đến chị không?"

"Không phiền, em là học trò đầu tiên của chị nên đừng làm chị thất vọng nha"

"Vâng!"

Cậu quyết tâm gật, cậu muốn học để bảo vệ bản thân, bảo vệ mẹ và bảo vệ người cậu muốn bảo vệ nhất.

Đúng lúc này mẹ của cậu cũng về

"Vinny, sao con không vào nhà đi? Ai vậy? Bạn con hả?"

Em ngước lên nhìn người phụ nữ gầy gò trước mặt, khuân mặt của cô ấy đang cười rất hiền từ và đôn hậu.

"Tên em là Vinny sao?"

"Vâng, tên em là Vinny Hong"

"Tên đấy hợp với em lắm Vinny"

Em tiến lên chào hỏi của mẹ Vinny rồi cũng đi về để chuẩn bị cho buổi học thêm hôm nay nên em chào tạm biệt mẹ Vinny nhưng vẫn không quên dặn dò cậu

"Sáng mai lúc 5 giờ chị sẽ qua gọi em dậy để đi tập nhé"

"Vâng ạ"

"Vậy chị về đây, em mau dìu mẹ em vào nhà đi"

Em quay đầu đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top