#Umesaku #Suosaku: Vận
Đôi chân trần bước trên cách đồng hoa đỏ thắm
Bóng hình cô đơn lẻ loi trong rừng sâu
Đôi mắt hiện rõ vẻ âu sầu
Khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt
Cánh tay mảnh khảnh
Em như một bông hồng yếu đuối
Tôi muốn.....
Umemiya đã mơ không biết bao nhiêu lần về dáng hình ấy. Hình ảnh một thiếu niên chậm rãi bước trên cánh đồng hoa hiện lên trong đầu anh.
Mảnh khảnh.
Yếu ớt.
Nhưng say đắm.
Kiều diễm.
Không một từ ngữ nào đủ để miêu tả được vẻ đẹp mĩ miều ấy. Cậu thiếu niên ấy như một mảnh băng lạnh nhạt mắc trong tim anh không thể gỡ ra mà dần tan chảy, hòa vào tâm can của anh.
Đôi mắt xinh đẹp ấy, đôi môi ấy, gò má ấy....
Tất cả những gì của cậu thiếu niên ấy đều thật đẹp. Tưởng như các vị thần đã cẩn thận đẽo gọt nên. Một vẻ đẹp có thể khiến người ta nhớ mãi không quên. Khắc sâu vào tâm.
Sakura Haruka là một yêu tinh nhỏ mới tu luyện thành người được chục năm nhưng đã sớm là bé cưng của cả khu rừng.
Em nhỏ nhắn và ngoan ngoãn. Dễ thương và xinh đẹp. Nói em là linh vật của cả rừng cũng không ngoa.
Thế nhưng em đã đem lòng yêu vị tướng quân anh tuấn, người đã từng đi lạc vào khu rừng.
Một ngày nọ, khi đoàn quân đến thủ đô, em đã dùng linh lực của bản thân, ép nguyên hình của mình nở hoa trong mùa đông lạnh lẽo.
Chỉ cần người ấy chú ý thôi. Chỉ cần người dừng lại một chút.
Nói em cuồng si cũng đúng.
Nói em ngu ngốc cũng đúng.
Em đã quá mê muội trong một cuộc tình đơn phương, mặc kệ người ta chẳng hề biết đến em.
Nhưng em vẫn cứ đâm đầu vào một cuộc tình không có kết quả một cách ngốc nghếch.
Cuối cùng, vị tướng quân kia cũng dừng lại nhìn em. Đúng hơn là nhìn nguyên hình của em.
Người ấy thật đẹp. Mái tóc người trắng muốt như những bông tuyết. Đôi mắt người thật xanh. Khuôn mặt ấy thật anh tuấn.
Đoàn quân nghỉ ngơi dưới tán cây của em một ngày lấy sức sau đó lại đi tiếp.
Rồi họ quyết định mang em về thủ đô.
Họ đào sâu xuống, muốn gom hết rễ của em. Nhưng em là một yêu tinh mấy trăm năm, rễ đã sớm dài đến mức không đo nổi.
Em cắn răng, nhìn vị tướng quân em vẫn mong nhớ, nhẫn tâm chặt đứt phần rễ chứa tu vi của 300 năm.
Lúc này, em yếu ớt quá. Em không thể hóa thành người, lá cây rơi rụng rất nhiều, từng búp hoa chưa kịp nở rơi xuống trên làn tuyết trắng.
Em vẫn sống tiếp, sống trong khu vườn của vị tướng quân ấy.
Em đối diện với phòng ngài. Ngày ngày nhìn người ngủ, nhìn người chăm chú đọc sách lược, nhìn ánh mắt của người.
Em tự nói với lòng mình rằng thực ra mình ở đây cũng được. Mình vẫn tu luyện được thôi. Dù em biết rằng linh khí ở thủ đô rất mỏng manh.
Một ngày nọ, em thấy mọi người tất bật dọn dẹp dinh thự của người. Người cũng rất vui, mỗi ngày đều cười thật tươi, vẻ uy nghiêm cũng không thấy đâu nữa.
Em cũng vui lây nhưng niềm vui dần trở thành nỗi bất an khi nghe mọi người nói với nhau về người vợ tương lai của người. Em nghe rằng cuối cùng người cũng cưới vợ rồi.
Trái tim em đau đớn.
Vậy là người em yêu, vị tướng quân hào hùng ấy, sắp cưới vợ rồi sao. Vậy là người ấy đã có người trong lòng để yêu chiều.
Ban đầu, em nghỉ rằng chỉ cần nhìn thấy người là được. Vậy mà giờ đây em lại tham lam đến vậy ư? Em đang muốn người ư, vị tướng quân đáng kính ấy?
Em cảm nhận được bản thân đang úa tàn. Dường như trái tim em đang lung lay, không thể nhẹ nhàng tiếp nhận linh khí như trước. Linh khí còn ùa vào, rối loạn khiến em đau đớn.
Umemiya nhìn thấy cây anh đào bản thân yêu thích đang dần tàn phai. Dường như sợi dây sinh mệnh đang dần mờ nhạt. Từng phiến lá rơi xuống, nụ hoa không còn nhú lên dù mùa xuân đã đến.
Tất cả đều báo hiệu sự ra đi của một sinh mệnh.
Nhưng lực chú ý của anh cũng chỉ đến thế. Bây giờ anh chú ý vào người vợ sắp cưới của mình hơn. Người trong mộng của anh bao năm nay, giờ đã về bên anh.
Lễ cưới được tổ chức rất linh đình. Rất nhiều quý tộc được mời đến, tỏ rõ vị thế của cô dâu, nói lên rằng vợ của Umemiya được coi trọng như thế nào.
Sau cuối, bữa tiệc đã kết thúc, cặp vợ chồng son tiến vào động phòng.
Anh vén khăn voan lên. Khuôn mặt xuất hiện trong mỗi giấc mơ giờ đây đã thành hiện thực.
Đôi mắt hai màu trong suốt như pha lê, mái tóc ngắn hai màu mềm mại, khuôn mặt trắng trẻo bớt đi phần nhợt nhạt, cánh môi hồng hào.
Nhưng Umemiya vẫn cảm thấy đây không phải là người ấy. Cảm giác kì lạ đã đè xuống bao lần nay lại nổi lên. Anh xoa gò má người kia, thì thầm tên người, cố gắng xóa đi cảm giác kì quái.
Chắc là anh nhầm rồi.
Buổi tối hôm ấy, Sakura đã thấy được khuôn mặt cô dâu.
Hóa ra không phải là một cô gái.
Là một chàng trai rất dễ thương.
Nhưng.... đôi mắt, mái tóc, khuôn mặt.
Tất cả đều giống hệt em!
Em ngơ ngác không hiểu gì. Tại sao cô dâu lại trông như thế kia? Tại sao chàng trai kia lại giống em đến thế? Vì sao người lại thì thầm tên em?
Cuối cùng thì Umemiya và cô dâu cũng không động phòng.
Người trước thì có cảm giác rất kì quái còn người sau thì lấy lí do là sợ đau.
Từ ngày có phu nhân, tất cả những cây cối của dinh thự đều được đổi thành cây tùng.
Em được chuyển đến nơi có linh khí dồi dào hơn rất nhiều nhưng em không thể hấp thu được nữa. Linh khí trong người em rối loạn, không thể đưa đi luyện chế.
Rồi em được gặp trực tiếp vị phu nhân của dinh thự.
Vừa đến gần, em đã cảm nhận được luồng linh lực quen thuộc.
Một luồng linh lực đã chữa lành cho em, yêu chiều em biết bao lần.
Em sững sờ nhận ra người đó chính là Suo Hayato, vị yêu tinh ngàn năm đầy quyền lực.
Em không thể tin được, luồng linh lực lại chệch hướng, đâm vào nội tạng đầy đau đớn.
Người kia nhíu mày bước vội đến, vừa xoa người em vừa đưa linh lực vào chậm rãi xoa dịu luồng linh lực hung hăng. Người ấy nhỏ nhẹ khuyên em về thôi.
Chỉ cần về, em sẽ có thể nối lại 300 năm tu luyện kia. Em sẽ có thể sống vui vẻ, tiếp tục uống sương sớm, vui đùa cùng ong bướm.
Nhưng trái tim em đã vỡ nát. Em từ chối luồng linh lực dịu dàng kia, đau khổ héo mòn.
Umemiya nằm mơ. Cậu thiếu niên xinh đẹp kia lại xuất hiện trong mộng một lần nữa. Nhưng người ấy đang khóc.
Nước mắt người rơi lã chã như những viên ngọc. Bàn tay trắng bệch ôm lấy ngực trái, ho khù khụ liên hồi. Cả một người yếu ớt như sắp hòa tan vào cơn gió.
Anh giơ tay, muốn chạm vào thì người kia ngước mắt lên. Đôi mắt ấy ầng ậng nước, long lanh như giếng hồ sâu thẳm.
Người ấy nói với anh rằng, người vẫn bên cạnh anh không phải người.
Anh bị lừa rồi.
Người ấy còn muốn nói gì nữa thì lại ho một tiếng, đau đến cúi gập người, thở dốc.
Người ấy nhìn anh lưu luyến rồi quay đầu.
Cơn gió bay qua, người biến mất.
Hôm sau thức dậy, người vợ anh vẫn yêu quý nói với anh rằng hắn không phải Sakura.
Anh sững sờ.
Người kia cũng chẳng buồn chờ anh tiêu hóa hết thông tin đã vội vàng biến mất.
Anh tìm một pháp sư hỏi chuyện.
Người ấy nói người anh hằng yêu chính là cây anh đào anh đã mang về.
Umemiya mở to mắt rồi chậm chạp quay đầu về phía cửa sổ.
Cây anh đào đã hoàn toàn héo úa. Lá đã rụng hết, cành cây trơ trụi không còn sức sống.
Miệng anh mấp máy, thì thầm hỏi liệu có cách nào cứu lấy người ấy không?
Vị pháp sư kia nói chỉ cần anh cho cái cây uống máu mình đều đặn thì sẽ cứu được.
Người hầu trong dinh thự thấy vị tướng quân nhà mình ngày một yếu nhưng vẫn cố chấp tưới máu mình lên cái cây khô héo ở góc vườn.
Kể cả khi người đã không đứng dậy được nữa, người vẫn yêu cầu hắn rạch tay mình lấy máu. Mặc kệ hắn kiên quyết phản đối, người vẫn nặng nề bảo hắn làm đi.
Con tim hắn lặng đi.
Khi Suo mang nguyên hồn vỡ nát của Sakura quay lại nguyên hình thì ngạc nhiên vì linh khí bên trong vẫn nguyên vẹn.
Càng ngạc nhiên hơn nữa khi linh lực bên trong đã bình ổn trở lại.
Hắn thử dò xét. Hóa ra nguyên hình của Sakura đã hấp thu máu của một người đầy chính khí.
Máu của một người đầy chính khí ư?
Là ai cơ chứ?
Nhưng hắn không để ý nữa. Thấy máu đó không có hại cho Sakura thì mặc kệ.
Hắn vẽ vòng phép, đặt bản thân vào giữa.
- Tôi nguyện hiến tế bản thân. Cầu các vị thần rủ lòng, cho phép hậu bối của tôi, Sakura Haruka có thể sống.
Mây giông kéo đến, gió thổi ngược xuôi, mưa táp xối xả.
Suo mỉm cười nhìn về phía Sakura đang được tưới táp.
Chỉ cầu mong người một đời yên bình.
Sakura tỉnh lại. Cảm giác bản thân đã trải qua một giấc mơ dài nhưng lại không nhớ cụ thể. Cậu thấy mình đã trải qua rất nhiều, lại tựa như chẳng có gì cả. Cảm giác mông lung ngơ ngác vô cùng khó chịu.
Nhưng sau một hồi nghĩ ngợi không có kết quả, Sakura mặc kệ. Em vui vẻ nhảy nhót, tìm các bạn chim vui đùa.
Chỉ cầu mong người một đời yên bình.
Umemiya gặp và yêu Sakura theo sợi dây vận mệnh.
Suo luôn che chở và yêu thương Sakura đó là vận mệnh.
Sakura mãi mãi không thể kết đôi được với Umemiya đó là vận mệnh.
Sakura không chờ được ngày tình yêu kết trái và mãi mãi ra đi, đó cũng là vận mệnh.
------------------------------------------------------
Toi không biết mình đang viết cái gì nữa ;-;. Kiểu Tây+Á+BE thành cái nồi thập cẩm cực kì 3 chấm í. Ngại quá nên tui lặn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top