#Togasaku: Xuyên
Togame Jo rất yêu bạn nhỏ của mình.
Tất nhiên bạn nhỏ của anh cũng thế.
Vậy mà...
hai người chia tay rồi.
Do anh mở lời.
"Anh! Tại sao chúng ta lại chia tay cơ chứ?"
Đôi mắt em nhìn thẳng vào khuôn mặt của tôi. Nó mở lớn, dường như không thể tin được điều mình vừa nghe. Em nhìn tôi, cỏ vẻ muốn tìm ra sự ân hận và âu sầu.
Nhưng... tôi đã không nhìn em. Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của em.
Bây giờ tôi mới biết, hóa ra đôi mắt em có thể buồn đến thế. Nỗi buồn lẫn cả nỗi đau như mảnh thủy tinh cứa vào tim tôi. Nhưng tôi không thể xoa dịu em. Tôi không thể cười xòa và nói rằng tôi đùa thôi. Tôi không thể gieo cho em niềm hy vọng mong manh. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Thà rằng bây giờ tình ta chưa sâu, để em không phải nghĩ nhiều vì tôi còn hơn là để em lún sâu vào cuộc tình không có tương lai.
Tôi hy vọng tương lai của em sẽ rực rỡ như chính em, không phải vì tôi mà thêm một vệt đen xấu xí. Em xứng đáng được hưởng những vinh quang lớn hơn thế, không phải vì tôi mà mắc kẹt trong hiện tại chật hẹp.
Em là ngôi sao sáng rực rỡ, vụt sáng và lao thẳng vào tim tôi. Nhưng em phải sáng ở trên bầu trời, không phải ở góc trời tối tắm của tôi.
"Tôi không còn thích cậu nữa." Tôi cố gắng lạnh mặt, ngăn cản sự hối hận. Tôi không muốn mất em, đó là thật. Tôi không muốn em bị trói buộc vì tôi, đó cũng là thật. Hai ý nghĩ va chạm nhau khiến tôi rối bời. Thế nhưng lý trí đã thắng. "Chúng ta đến với nhau trong hòa bình, tôi mong chúng ta cũng có thể chia tay trong hòa bình."
Đôi tay em buông thõng xuống như mất hết sức lực. Em trực trào khóc nhưng lại không hề rơi nước mắt. Tôi biết em mạnh mẽ mà. Hãy cố gắng vượt qua chướng ngại là tôi mà chạm đến ngôi vị em xứng đáng có được.
Hơi ấm trên tay tôi đã biến mất. Đôi bàn tay trở nên lạnh buốt như trái tim tôi lúc này. Tôi ước gì bản thân có thể nói với em rằng thực ra tôi cũng rất muốn ở cạnh em, hưởng hơi ấm của em. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không nói gì mà bỏ đi.
Tôi không dám quay lại nhìn em lần cuối. Tôi sợ. Tôi thú thật. Tôi sợ nếu tôi nhìn thấy đôi mắt đau khổ ấy của em thêm phút giây nào nữa, tôi sẽ không nhịn được mà đến ôm lấy em, vỗ về em.
Nhưng tôi không thể làm thế.
Tôi bước đi thật nhanh, không để ý móng tay đã găm vào lòng bàn tay chảy máu.
Sakura thẫn thờ bước đi trong đêm đông. Bông tuyết rơi rơi, hạ xuống bờ vai gầy gò đã được bọc kĩ bởi một chiếc áo khoác bạc phếch. Em thở ra một hơi, trắng xóa. Tâm trí của em rối loạn, đặc quánh như hồ. Em không thể nghĩ được gì đàng hoàng, không thể hiểu được vì sao người em yêu lại nói chia tay. Em không rõ vì sao...
Vì sao vậy?
Vì sao thế?
Tại sao chúng ta lại chia tay?
Bỗng em ngồi thụp xuống. Hai tay của em ôm lấy khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh. Nước mắt em lặng lẽ rơi.
Trước mặt anh, em giấu mình không khóc
Để anh nào biết em có mạnh mẽ đến vậy đâu
Hơi lạnh của mùa đông vây quanh em, làm em nhớ tới cái ôm ấm áp của anh. Em nhớ, nhớ từng cử chỉ của anh, nhớ sự ân cần chăm sóc của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh.
Em nhớ anh.
Em thương anh nhiều lắm vậy mà chúng ta lại chia tay mất rồi.
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ lưng em. Tựa như vỗ về nhưng lại thật vụng về hết sức.
Em ngẩng đầu lên, đụng phải một ánh mắt vô cùng lo lắng.
Đôi mắt ấy quen thuộc biết mấy. Màu xanh như ngọc, nhẹ nhàng, nhu hòa, yêu thương biết mấy. Mái tóc hơi xù lên, khuôn mặt với những đường nét trẻ con nhưng không hề khó để nhận ra đây chính là Togame Jo. Chỉ là không hiểu sao lại là hình dạng một đứa con nít.
Lẽ nào đây là con rơi của ảnh hả?
Sakura bỗng nghĩ vẩn vơ và bỗng giật mình như sét đánh ngang tai.
Có thể đó chính là con rơi của ảnh và ảnh đã có người khác rồi?
Sakura không thể tin được nhìn nhóc con trước mắt. Nhóc ấy đang tò mò nhìn em, lại hơi lo lắng.
"Nhóc.... là ai?"
Nhóc con ấy nhìn cậu cẩn thận, có vẻ muốn xác định xem người này có gây hại cho mình hay không rồi thỏ thẻ nói.
"Con là... Togame ạ. Togame Jo."
"Togame... Jo?"
Sakura cứng người, không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm thằng nhóc này. Vậy đây là con rơi của anh ấy thật sao? Nhà anh ấy có thói quen truyền lại tên của mình cho con sao?
"Nhóc...." Sakura im lặng một chút, cố tỏ ra vẻ thân thiện, lựa lời hỏi han "Bố của nhóc.... ý anh là Togame Jo ấy.... có phải cái người... hay đeo kính rồi ra vẻ đúng không?"
Nhóc nhỏ Togame lắc lắc đầu phủ nhận: "Bố cháu không phải là Togame Jo ạ."
Sakura bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hóa ra đứa nhóc này không phải con của anh ấy. Tảng đá trong tim bỗng tan thành mây khói.
" Sao nhóc lại ra đường vào tối muộn thế này? Nhà nhóc đâu, anh đưa về."
Nhóc con nghe đến từ 'nhà' thì sụt sùi khóc làm Sakura một phen hoảng loạn. Em không biết dỗ trẻ con đâu! Bình thường toàn là Jo dỗ em chứ em có phải dỗ người khác bao giờ? Em cố nhớ lại rồi đặt tay lên lưng nhóc con trước mặt, cố gắng nhẹ giọng:
"Không khóc nha. Nhóc Togame là bé ngoan mà. Không khóc nha."
Em nói mấy lời vô nghĩa đến mức bản thân cũng thấy thẹn. Em nói không khóc là nhóc con này sẽ không khóc thật hay sao?
Nhưng mà điều kì diệu đã xảy ra. Nhóc ấy ngừng khóc thật, mếu máo nói với em.
"Con... con cũng không biết nữa. Con đang ăn cơm với ông thì tự nhiên xuất hiện ở đây...."
"Hả?"
Lần đầu tiên nghe truyện kì khôi này làm Sakura sượng trân không biết nói gì. Cái gì đây trời?
Togame đang đi trên đường thì bỗng nhiên bị một cánh cổng không gian màu đen đánh úp không kịp trở tay, rơi vào một vùng không gian kì quái rồi xuất hiện trước một con hẻm nhỏ.
Tiếng đấm đá bùm bụp vang lên trong không gian chật hẹp. Tiếng va chạm vào tường rồi tiếng chửi rủa ác ý làm Togame cảm thấy lo lắng. Anh nhìn vào thấy một đám trẻ trạc tuổi nhau đang vây quanh một nhóc con khác.
Nhóc con kia gầy gò, cả người đầy vết thương và có một mái tóc rất đặc biệt.
Mái tóc ấy có một nửa màu trắng và một nửa màu đen.
Nhóc ấy mím môi, không bật ra tiếng kêu đau đớn, đôi mắt căm phẫn nhìn bọn bắt nạt.
Não anh chưa kịp suy nghĩ, người anh đã phi đến, giải cứu cho nhóc bé bỏng.
Anh chưa kịp suy xét liệu việc mình làm có ảnh hưởng gì không.
Dường như, việc bảo vệ em đối với anh đã ăn sâu vào trong máu.
Trở thành một loại bản năng, một phản xạ tự nhiên.
Tình yêu của anh, không có lời nào diễn tả được.
Chỉ có một điều chắc chắn.
Đều cho em.
---------------------------------------------------
Câu truyện về một Togame lớn và một Togame nhỏ chữa lành cho Sakura nhỏ và Sakura lớn.
Còn P2 nữa nma tui lười, mấy người tự tưởng tượng nhaaaaa
Yêu yêu nè *bắn tim*
Quên hỏi, mấy người muốn đọc seg không? Tui định kỉ niệm 1k vote viết H ấy (mà cx có thể tui sẽ bùng kèo nên đừng hy vọng quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top