#Suosaku: Hiện

Ngay từ khi còn bé, Suo đã để ý tới cây anh đào được trồng ở góc vườn.

Cha nói cái cây đó rất đặc biệt, nó đã được mấy trăm năm tuổi rồi. Gia đình anh mua nhà ở đây nên vô tình sở hữu luôn cây anh đào cổ xưa đó.

Suo rất thích cây anh đào này. Anh luôn nâng niu, chăm sóc cho cây. Tưới nước, chăm bón, bắt sâu, nuôi dưỡng.

Vì anh biết bí mật của cái cây ấy.

Đó là vào mỗi mùa xuân đến, hoa anh đào nở rực rỡ thì một người con trai sẽ xuất hiện.

Người ấy có mái tóc hai màu. Một nửa đen nhánh mượt mà, một nửa lại trắng tinh khôi.

Đôi mắt người ấy cũng rất đặc biệt. Một bên mắt màu đen sâu thẳm, một bên mắt vàng kim hút hồn.

Người ấy mặc một chiếc áo Yukata màu xanh đậm, làm nổi bật làn da trắng hồng.

Suo phát hiện ra chỉ có mình nhìn thấy cậu.


Sakura đã rất ngạc nhiên khi có người nhìn thấy mình.

Cậu bé nhỏ nhắn chỉ cao tới đầu gối, lúc thì thủ thỉ mấy chuyện trường lớp, lúc thì ba hoa về mấy loại ấm trà truyền thống.

Cậu bé ấy dần lớn lên, vẫn dính người như khi còn bé. Nhóc con đó cười nhiều hơn nhưng không còn sự ngây thơ và trẻ con nữa. Nhóc đó ranh mãnh như mấy con cáo suốt ngày lăm le con mồi khiến Sakura phải nhức đầu.

Bây giờ ngay cả khi cãi nhau, Sakura cũng nói không lại. Đánh cũng không lại. Trà nghệ cũng không đọ được.

Khi Sakura mắng nhóc ta, nó nói lại khiến cậu cứng họng.

Thế nên càng ngày Sakura càng ghét thằng nhóc này.

Nhưng, ừ thì, cũng có nhiều lúc nhóc đó cũng đáng yêu đấy chứ.

Suo biết Sakura thích đồ ngọt nên trên đường về nhà đã mua thêm mấy cái bánh hoa anh đào.

Nhóc ta còn mua cho Sakura một cái điện thoại để tiện liên lạc dù chẳng mấy khi dùng.

Có lần, nhóc ta còn dẫn Sakura tham gia lễ hội. Khi đó, Sakura vô tình bị lạc khiến nhóc đó hoảng hốt. Nhìn sự lo lắng không dấu nổi đó, Sakura thấy đỡ ghét nhóc con này hơn rồi.


Suo rất thích cây anh đào ở góc vườn nhà mình.

Vì mỗi mùa hoa nở, sẽ có một thiếu niên rất dễ thương xuất hiện.

Anh ấy dễ ngượng, có khi hơi cáu kỉnh nhưng lại tốt bụng vô cùng.

Chính vì thế mà anh ấy rất dễ lừa.

Điều này làm Suo rất lo lắng không biết khi nào anh ấy sẽ bị người ta lừa đi mất.

Hơn nữa, anh ấy chỉ xuất hiện vào mùa hoa nở.

Khi hoa lụi tàn, anh ấy sẽ im lặng mà biến mất. Không chút dấu vết, không một lời báo trước.

Khoảng thời gian cả hai gặp mặt luôn là quá ngắn. Có những năm hoa anh đào không nở được, búp hoa rơi lả tả. Lại có năm hoa anh đào nở muộn, lại lụi tàn quá sớm.

Thế nên Suo luôn dành thời gian cho anh nhiều nhất có thể, hòng níu giữ anh nơi này.

Nhưng không thể ngăn được sự biến mất của anh.

Vì thế không thể gặp anh vào lúc ấy.


Năm nay lại một mùa hoa nở, Sakura lại hiện lên nhưng không thấy bóng dáng nhóc con nhà mình đâu.

Cậu ngồi chờ ngoài hiên từ sáng đến tối muộn vẫn không thấy người mình vẫn nhớ về.

Sakura chán nản, rảnh rỗi đi nghe ngóng hóng chuyện mấy bà hàng xóm.

Họ nói những gì đó rất kì là. Nào là tiếc cho thằng bé nhà này, rồi tội đôi vợ chồng.

Sakura không hiểu. Là sao? Tại sao lại tội nghiệp Hayato?

Cho đến khi một câu nói như sét đánh ngang tai vang lên.

- Tội cho thằng bé Suo, tuổi còn trẻ mà đã chết sớm. Hầy.... 

Sakura như không tin vào tai của mình. Cậu chay vội vào nhà, thấy hình Suo chễm chệ trên bàn thờ.

Môi cậu mấp máy, không thốt lên lời.

Khuôn mặt trắng bệch, không còn huyết sắc.

Đôi mắt mở to, ầng ậng nước mắt long lanh trực trào rơi.

Cậu ngã quỵ xuống, sự đau đớn như hóa thành thực thể, giằng xé con tim.

Chuyện gì đã xảy ra trong lúc cậu biến mất vậy?

Chuyện này là sao?

Tại sao Hayato lại chết?

Sakura bụm mặt. Những giọt nước mắt như thủy tinh chầm chậm rơi xuống, hóa thành cánh hoa anh đào bay đi.

Rồi như nghỉ tới gì đó, cậu đứng bật dậy, nhìn kĩ thời gian Hayato mất, rồi chạy về phía bản thể.

Chờ nhé, nhóc Hayato.


Suo chầm chậm mở mắt. Anh nhớ rõ rằng mình đã chết. Hình ảnh chiếc xe buýt mất lái đâm thẳng vào người anh. Cơn đau khi ấy rõ ràng đến mức không thể nào là một giấc mơ.

Anh khẽ cựa quậy, giật mình nhận ra bản thân đang ở trong phòng của bản thân.

Tiếng của mẹ anh nhẹ nhàng gọi anh dậy.

Anh xoa đầu ngồi dậy, trong lòng đầy thắc mắc.

Chợt nhận ra tờ lịch tường đã quay về buổi sáng anh bị tai nạn.

Vậy là sao?

Anh quay người về phía vườn, khung cảnh rực rỡ sau một cơn mưa nặng hạt. Cây cối mơn mởn xanh tốt, duy chỉ có cây anh đào ở góc vườn đã chết. Cành là khẳng khiu, tựa như đã úa tàn không chút sức sống. Chỉ sau một đêm, lá cây đã chuyển vàng và rụng hết.

Suo xoa xoa ngực. Dường như anh đã mất đi thứ gì đó, vô cùng quan trọng. Nhưng đó là gì?

Và chiếc điện thoại này.... là của ai?


"Sakura Haruka, ngươi đã vi phạm luật nhân quả, nghịch đảo thời không. Ngươi sẽ bị trừng phạt. Hồn phách tan biến, mọi kí ức về ngươi đều sẽ bị xóa bỏ đấy. Ngươi vẫn muốn làm ư?"

"Phải"

"Ta nói này, thằng nhóc đó không đáng đâu. Chỉ cần thêm vài năm nữa ngươi sẽ có một cơ thể người thật như ngươi mong muốn rồi mà."

"Ông thì biết cái gì?" Cậu cười khẩy. Cơn đau đớn lan tỏa ra khắp cơ thể, giày vò đến tận xương tủy.

Hôm ấy, trời có bão to, mây đen mịt mù giăng lối khắp nơi. Một cơn mưa như trút nước, dường như muốn hất trôi tất cả mọi thứ, nhấn chìm kẻ đã phá luật.

"Thằng nhóc đó đáng."


....sau cơn mưa đêm qua

Không ai nhắc về chuyện đôi ta

-  Chuyện Đôi Ta  -

-----------------------------------------------------------

Tôi viết truyện này trong lúc buồn ngủ

Nếu chán quá thì tôi thật sự xin lỗi

Tôi chọn Cp theo cách quay random nên có gì OOC thì tôi in lỗi và mong mọi người góp ý. (Là góp ý, không phải ẩn núp chê bai)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top