#Sakura Haruka: Undead
Sakura Haruka là một kẻ bất tử.
Cậu không thể chết, dù thế nào đi nữa.
Có một sự thật là từ nhỏ tới lớn, Sakura đã chết đi sống lại vô số lần.
Chết đói, bị đánh hội đồng, tự t.ử.
Nhưng Sakura không chết được.
Một lần bị thương, cơ thể lại hồi phục lại các bộ phận bị tổn hại.
Cái chết chưa phải đau khổ nhất.
Sự đau đớn tột cùng là chịu tất cả những đau đớn của cái chết.
Từ khi sinh ra, Sakura đã biết cơ thể của mình rất khác thường. Tốc độ hồi phục của cơ thể cậu rất nhanh và có thể khiến vết thương lành lại gần như ngay lập tức.
Cha mẹ cậu thấy thế thì vô cùng hoảng hốt. Họ lúc ấy đã nắm chặt lấy đôi vai gầy của cậu, nghiêm khắc cấm cậu nói chuyện này cho người khác và bị thương khi ở bên ngoài.
Sakura bé nhỏ lúc ấy không hiểu đó là chuyện lớn thế nào.
Có một lần, Sakura đã bị bẫy thú của thợ săn kẹp vào chân. Bẫy sắt có lực kéo mạnh mẽ, găm vào xương của cậu khiến em bé nhỏ đau điếng, khóc toáng lên. Tiếng khóc ấy đã khiến thợ săn gần đó chú ý, vội vàng đến giải cứu. Khi bẫy thú vừa gỡ ra, vết thương sâu hoắm của em đã ngay lập tức phục hồi.
Trông vô cùng quỷ dị.
Bác thợ săn thấy thế thì khiếp đảm, cho cậu là yêu quái mà sợ hãi chạy đi.
Hôm sau, mọi người trong làng đều kháo nhau rằng thực ra đứa nhỏ nhà Sakura là một con yêu quái. Thế nên nó mới có mái tóc kì dị như thế. Thế nên nó mới có đôi mắt kì dị đến thế.
Bọn họ cầm đuốc đến, xông vào nhà Sakura, nhân danh công lý vớ vẩn mà muốn diệt trừ cậu.
Sau đó.... bọn họ lấy đá chọi vào cậu. Cha mẹ ôm chặt Sakura và em gái chạy trốn, cuối cùng vì kiệt sức và mất máu mà qua đời.
Sakura dắt em gái đi loanh quanh trong rừng, hái quả dại để ăn. Nếu mình ăn mà không bị làm sao thì đều đưa em gái ăn hết. Mấy lần cậu đói quá đã ngã gục, nhịp tim ngừng đập nhưng lại vì khả năng bất tử chết tiệt mà sống lại.
Lần đầu tiên trái tim ngừng đập, cậu mãi mãi ở độ tuổi 16.
Không biết đã qua bao lâu, hai người họ đến một ngôi làng nhỏ hẻo lánh. Cậu muốn em gái ăn học đầy đủ mà không tiếc sức, nhận cơ man là việc không mệt mỏi. Dành dụm đủ tiền, mong em gái, người có ngoại hình không bị kì thị như cậu, có thể học hành thật tốt rồi giúp bản thân thoát khỏi hoàn cảnh éo le này.
Thế nhưng, người em gái dễ thương, ngày ngày ôm eo cậu nũng nịu, người vẫn luôn đạt số điểm nằm top của trường, tạo cho cậu hy vọng, người là trụ cột tinh thần giúp cậu tồn tại đến hôm nay, lại tự sát, mãi ra đi ở độ tuổi đẹp nhất đời người.
Hóa ra, trên trường em ấy đã chịu sự bắt nạt thậm tệ vì có cậu là anh trai, vì bị coi là đồ mọt sách, rồi bị hãm hiếp khiến tinh thần em ấy không chịu nổi. Buổi sáng trước khi ra đi, em ấy đã chào cậu, dặn dò cậu thật kĩ. Đúng ra, cậu nên nhận ra sự bất thường sớm hơn.
Đám tang của em ấy diễn ra, em gái của cậu, một người con gái đáng yêu và chăm chỉ nhường ấy, đã không còn tỉnh dậy, mềm mại gọi anh trai nữa rồi.
Nhìn những bọn bắt nạt vẫn nhởn nhơ, không hề chịu sự trừng phạt nào khiến cậu thực sự tức giận.
Cậu sẽ trả thù.
Sự trả thù ấy khiến cậu phải ngồi tù mấy tháng vì tội hành hung người vô tội.
Sakura đã khiến bọn bắt nạt có tâm lí không còn ổn định nên thực ra cậu không còn thiết tha gì nữa. Cậu mong bọn họ tử hình cậu luôn cũng được.
Nhưng cậu vẫn phải sống. Cậu không thể chết như những con người bình thường khác.
Đó thực sự là nỗi đau khổ tột cùng đấy.
Sakura trở thành một kẻ đầu đường xó chợ. Cậu chết đói rồi lại sống lại. Sự dày vò lặp đi lặp lại của cái chết khiến Sakura như một cái xác rỗng.
Bỗng một ngày, cậu thấy một cô gái đang bị bọn côn đồ đánh đập tàn nhẫn. Cậu bỗng nhớ lại đứa em gái bé bỏng của mình. Cậu căn răng, dùng cái sức lực yếu đuối đi thôi cũng khó của mình gào lên với mọi người hòng cứu lấy em ấy.
Bọn người kia thấy cậu thì quay ra đánh Sakura đến khi thấy mọi người phía xa mới thôi.
Cả cậu và em gái kia đều được đưa vào bệnh viện.
Tuy cơ thể cậu gầy gò ốm yếu, dạ dày rỗng tuếch nhưng kì lạ là các chỉ số vẫn tốt nên không cần nhập viện còn cô bé kia bị đánh quá thậm tệ, máu chảy vào phổi, phải phẫu thuật gấp.
Nhưng vẫn không cứu được.
Cha của cô gái nghe vậy thì lặng người.
Người mẹ là một người bị điếc, phải nghe chồng nói lại mới hiểu được. Nước mắt bà rơi lã chã. Bà ôm lấy mặt, phát ra những từ ngữ vô nghĩa nhưng đau thấu ruột gan.
Sakura lúng túng đứng bên.
Người cha mắt đỏ hoe đến cảm ơn cậu đã đưa con gái hai người đến viện.
Cậu càng lúng túng hơn.
Vì dù cậu đưa người con gái ấy đến viện nhưng cô ấy vẫn không qua khỏi còn đâu.
Ông ấy nói, cậu chịu đưa tay ra giúp đỡ đã là quý giá lắm rồi.
Ông ấy còn kiên quyết đòi báo đạp cậu khiến Sakura không biết phải làm sao. Cậu đành nói đại là bản thân muốn ăn cơm.
Dạ dày của cậu cũng hưởng ứng mà kêu lên ùng ục.
Hôm ấy, người mẹ im lặng nhìn cậu với ánh mắt cảm kích xen lẫn nỗi đau không thể giấu. Bà nấu một bàn toàn món ngon cho cậu ăn.
Sakura nhìn lại bộ dạng bẩn thỉu của bản thân rồi nhìn một bàn đồ ăn. Cậu muốn trốn đi quá.
Sakura miễn cưỡng ăn vài miếng rồi vội nôn ra. Dạ dày bị đói quá lâu nên khi ăn, cậu chịu không nổi.
Sakura tái mặt, cảm thấy vô cùng có lỗi.
Bà mẹ hoảng hốt vỗ vỗ vào lưng cậu rồi ngạc nhiên khi cậu gầy đến mức lưng toàn xương. Sau đó... họ biết rằng hoàn cảnh của cậu rất khó khăn nên đã ngỏ ý nhận nuôi.
Họ thuyết phục cậu hết lời. Cuối cùng cũng kéo được con mèo hoang cứng đầu Sakura Haruka vào nhà.
Cặp vợ chồng ấy đối với cậu rất tốt. Tốt đến mức linh hồn mục rữa của Sakura dần được chữa lành. Đến cả khi có thêm một người con trai nữa thì họ vẫn rất tốt với cậu.
Hạnh phúc ấy khiến Sakura không thể thoát ra mà không hề nhận ra rằng không có hạnh phúc nào là mãi mãi.
Người cha đã qua đời.
Ông qua đời vì tuổi già với hạnh phúc, được con cháu vây quanh.
Một thời gian sau, người mẹ cũng nối bước ông.
Bà ra đi với nụ cười móm mém trên môi, xoa đầu cậu và người con trai, nhắc nhở hai người chăm sóc lẫn nhau.
Sakura rưng rưng nước mắt, gật đầu đồng ý.
Thấy vậy, khóe mắt bà rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc. Đôi tay cũng vô lực, buông xuống.
Đám tang cha nuôi vừa qua thì đám tang mẹ lại tới làm Sakura chết lặng. Nỗi đau lại kéo tới khiến cậu như chìm vào vực sâu không đáy.
Trong lúc lơ là, em trai lại cho cậu một đao.
Em ấy chiếm lấy ngôi nhà cha mẹ để lại, quay đầu bán cậu cho bọn người buôn nội tạng.
Đúng là đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo mà.
Cậu chật vật chạy trốn đám người đó, gọi điện cho cảnh sát.
Cuối cùng thì cảnh sát bắt được nguyên đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, bắt luôn cả em trai cậu, trịnh trọng cảm ơn cậu trên sóng truyền hình.
Nhưng trái tim cậu lúc này lạnh ngắt.
Cậu nhìn lại ngôi nhà có bố trí ấm ấp. Từng kỉ niệm vui vẻ của cả nhà hiện ra trong từng ngõ ngách khiến cậu bật khóc. Sự đau khổ của cuộc sống vô tận liệu có ai thấu được. Nỗi cô đơn tận cùng, sự phản bội, tình thương mất đi, mỗi thứ đều có thể khiến con người ta sụp đổ nhưng cậu phải gánh chịu tất cả.
Sakura nhìn lại căn nhà lần cuối rồi giao lại cho vợ của em trai, một người phụ nữ dịu dàng và ấm áp, có tài kinh doanh, người duy nhất có thể duy trì căn nhà đầy kỉ niệm ấy rồi bỏ đi.
Không biết sao em ấy vẫn mò ra được vị trí cậu đang ở rồi đều đặn gửi tiền đến mỗi tháng.
Nhưng Sakura không quan tâm nữa.
Có tiền cũng được, không có tiền cũng được. Có gì đâu.
Sakura lang thang khắp nơi tìm người có thể giết chết mình.
Rồi ma xui quy khiến, cậu thấy trường Fuurin. Một ngôi trường lấy bạo lực làm chủ. Hợp với mình lắm.
Thế là Sakura loay hoay, làm một cái hồ sơ gửi vào trường.
Sakura nhận được thư nhập học.
Từng nỗi háo hức khi gặp được người giống với bản thân vỡ vụn.
Fuurin không hề giống như cậu nghĩ làm Sakura muốn biến đi ngay lập tức.
Nhưng sự ấm áp của mọi người, những con người đối xử với cậu như một con người, giống như cha mẹ ruột của cậu, người đã dùng thân mình bảo vệ cậu, giống như em gái cậu, người giữ kín mọi muộn phiền không muốn cậu buồn, giống như cha mẹ nuôi, người sẵn sàng giơ tay cứu rỗi cậu.
Sakura động lòng rồi.
Trái tim lặng lẽ, tưởng chừng đã vỡ nát ai ngờ bỗng đập lại từng nhịp thật mạnh mẽ. Những người bạn, những người đàn anh bé tuổi hơn cả bản thân nhưng chín chắn hơn cậu rất nhiều. Họ đều đưa tay, kéo cậu từ vũng lầy của sự tuyệt vọng, ôm lấy cậu, trao đi hơi ấm. Họ không kiêng dè mà trực tiếp xông vào thế giới của cậu, phá tan mọi phòng tuyến vững chắc của Sakura.
Sakura đã một lần nữa trao đi tâm của mình.
Cho thị trấn Makochi, một thị trấn nhỏ nhưng đầy tình người.
Vậy nên khi nghe những lời của Endo, Sakura một lần nữa như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Nếu tất cả là do cậu thì....
Cậu chỉ cần đi theo tên này sẽ cứu được thị trấn ư?
Cậu....
Cậu phải đi.....
Sakura phải đi....
Đúng không?
Nhưng...
Nhưng mà....
Cậu không muốn đâu....
Cậu không muốn....
Những lời ấy như những con rắn độc, nhẫn tâm phá hủy cành đào khó khăn lắm mới sống lại một lần nữa.
Sakura, một lần nữa, chìm sâu vào vũng lầy của tuyệt vọng.
-------------------------------------
Dạo này cứ lên mạng là thấy truyện ngược. Do tui lên mạng sai cách hay gì vậy trời?
Tui không vui thì tui không cho mấy cô được vui đấy *đắc ý.jpg*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top