#Niresakusuo: Deceit

Sakura Haruka là một bông hoa dại tràn đầy sức sống, được người nâng niu chăm sóc.

Đến nỗi... em bị giam giữ trong nhà kính, không thấy được thế giới ngoài kia.


Nirei chầm chậm bưng bát cháo còn nóng hôi hổi trong tay. Cậu cẩn thận bước đi lên cầu thang,. Không khí tĩnh lặng khiến âm thanh như bị phóng đại gấp nhiều lần. Tiếng sàn nhà lộc cộc, tiếng vải ma sát sột soạt có thể nghe được rõ ràng và cả tiếng gió nhẹ thổi nữa.


Dịu dàng mơn man đôi má em, vuốt ve đôi môi tái nhợt của em, thì thầm bên tai em. Gió nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, than thở về số phận của em. Ánh nắng ban mai nhảy nhót, lại ảm đạm như thương xót cho người con trai rực rỡ khi ấy nay lại tàn phai như cánh hoa tàn rụi. Em dựa cả người vào gối, đôi mắt lạnh nhạt nhưng tràn đầy khao khát với thế giới ngoài kia.

Đã bao lâu rồi? Em đã ở đây bao lâu rồi?

Em không nhớ rõ nữa. Em đoán là rất lâu rồi. Vì đã rất nhiều đêm em lặng người nhìn bình minh lên.

Em nhớ về những ngày xưa cũ. Những ngày trời nắng thật đẹp. Em tắm mình dưới ánh mặt trời. Ngẫm lại, em thấy ngày ấy mới tuyệt vời cỡ nào. Em mỉm cười với anh, anh cũng đáp lại, hôn lên má em. Em đỏ mặt, ôm lấy cổ anh.

Lúc mới đến đây, em đã có hy vọng về việc thoát ra. Nhưng em không làm được. Em không thể phá được xiềng xích trói buộc mình. Em rơi vào tuyệt vọng rồi lại kỳ vọng nhưng anh không tới.

Anh.... đã không tới.


Nirei bưng bát cháo đến trước một cánh cửa thép, ngang đầu cậu cong có một cái biển treo tên của người bên trong: Sakura Haruka.

Cậu nghiêng đầu, gõ cửa mấy tiếng. Chờ một lúc, cho đến khi chắc chắn người bên trong sẽ không đáp lại thì cậu đẩy cửa bước vào.

Đó là căn phòng có ánh sáng tốt nhất. Ánh nắng chiếu lên người con trai gầy gò ngồi trên giường. Đôi mắt người ấy lặng lẽ nhìn cửa sổ. Bên ngoài là hình ảnh núi rừng tuyệt sắc. Từng hàng cây xanh rì, xen lẫn vài đốm trắng của tuyết cuối mùa. Từng đàn chim đang quay lại, vui vẻ báo hiệu xuân đang tới.

Khung cảnh tuyệt sắc này lại như một nhà giam, gông cùm đóa hoa tuyệt sắc khiến nó héo hon, chết dần chết mòn.

Nirei nhìn, thầm nghĩ biết ngay là cậu ấy là thơ thẩn nhìn cửa sổ.

"Sakura nè."

Cậu khẽ gọi, để bát cháo xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Bát cháo vẫn còn bốc hơi nóng, trông khá ngon. Ít nhất thì nó không có vẻ quá khô hay quá nhão. Bên trên còn có một ít thịt băm.

Sakura im lặng nhìn về phía cậu. Vẻ mặt em vô cảm, hoặc là có sự căm ghét ẩn chứa trong đó. Nirei không chắc nữa. Hồi mới đến đây, Sakura còn phản ứng rất kịch liệt. Em gào ầm lên và không buồn nghe lời cậu nói nữa. Ánh mắt em hiện rõ sự hận thù như thể em sẽ đấm cho Nirei một phát.

Nhưng em như thế còn hơn là vô cảm như bây giờ.

Nirei cảm thấy Sakura bây giờ như một chiếc lá lay lắt sống qua ngày, không biết khi nào rụng xuống. Nó dựa vào một chút kết nối nhỏ nhoi mà còn trên cành nhưng không biết khi nào kết nối đó sẽ gãy. Dù cây có cố gắng níu kéo nó thể nào cũng không thể ngăn được sự tàn phai.

Nirei lo lắng chạm vào má em. Em im lặng, mặc kệ cậu làm gì em đều không có sự đáp lại. Em giống một con búp bê xinh đẹp.

Xinh đẹp, rực rỡ.

Nhưng không có sự sống, mặc người dày vò.

Em thò hai chân xuống giường để với lấy bát cháo. Tiếng xích sắt kêu lên leng keng, va chạm vào nhau như chế giễu tình hình của em hiện tại.

Nó chỉ là một âm thanh bình thường nhưng bất cứ sự vật gì cũng đều cho Sakura một cảm giác giễu cợt.

Đôi chân em trắng trẻo nhưng gầy gò. Từng mạch máu hiện lên dưới làn da trắng bệch vì ở nhà lâu ngày. Em chỉ vào cái ghế được kê cạnh rèm.

"Mày có thể ngồi đó."

Rồi em cầm cái thìa bên cạnh bát cháo và bắt đầu ăn.

Bát cháo cũng ngon, mặn nhạt vừa phải nhưng em không cảm thấy gì. Hương vị nhạt thếch như ăn bùn, cảm giác nhộn nhạo buồn nôn trào lên nhưng bị em cố gắng nuốt xuống. Đôi mắt em ửng đỏ vì nghẹn.

Nirei vừa kéo ghế lại gần nhìn thấy vậy thì lo lắng không thôi. Cậu nhẹ nhàng vỗ lưng em an ủi, tay kia định cầm lấy bát cháo bón cho em nhưng em giằng lại. Sakura nhìn cậu, đôi mắt em toàn là hận thù.

Nirei cứng người, bối rối lùi ra rồi ngồi trên ghế. Đôi bàn tay nắm lấy nhau, dày vò lẫn nhau như tình cảnh hai người hiện giờ.


Sakura ăn xong cháo thì lại ngồi trên giường. Em nhìn cảnh vật bên ngoài, không để ý Nirei đang nắm lấy tay mình. Vẻ căm giận không thấy đâu nữa, em trở về sự bình thản như mọi khi vẫn thế.

Nirei thấy vậy thì mím môi. Cậu không hiểu sao rõ ràng là mình đến trước nhưng trái tim Sakura lại trao cho người kia. Người kia không cần làm gì nhiều đã có được trái tim của em. Tại sao chứ?

Nirei cắn cắn môi, hạ mắt rồi lại ngẩng lên, trong mắt có sự quyết tâm.

"Sakura nè."

Em không quay đầu nhìn lại. Như thể em không nghe thấy hoặc là em không muốn để ý.

"Sakura nè..... Suo... có người yêu mới rồi."

Em đột ngột quay ngoắt lại, đôi mắt mở to không thể tin vào tai mình. Đôi môi hé mở rồi lại mím chặt. Em quay đầu về phía cửa sổ, không thèm để ý.

"Thật mà. Cậu nhìn nè."

Rồi Nirei đưa một xấp ảnh về phía em. Trong đó, Suo đang cùng một cô gái rất xinh đẹp và sành điệu đi đâu đó. Cô gái ấy ôm lấy tay Suo, đang kiễng chân hôn lên một bên má của anh. Anh mỉm cười, dịu dàng một tay đỡ lấy eo cô gái.

Một bức ảnh khác. Vẫn là cô gái kia. Cô ấy đang ngả đầu vào vai anh. Khung cảnh biển xanh dịu dàng như muốn tô vẽ thêm cho tình yêu đẹp đẽ.

Rồi một bức khác. Hai người đang ăn chung một cây kem.

Rồi bức khác.

Rồi bức khác nữa.

Sakura xem kĩ từng tấm ảnh như muốn tìm ra điều giả dối. Có điều, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Suo đều nói lên tình yêu của anh dành cho người con gái ấy. Những cử chỉ, tình yêu vốn là của em bây giờ lại là của người khác. Suo đang chìm đắm trong tình yêu đường mật, với một người không phải em.

Khóe mắt em ửng đỏ. Từng giọt nước mắt muốn chảy ra lại kiên cường không rơi xuống. Em cầm chặt xấp ảnh, cắn môi mạnh đến mức muốn bật máu. Đôi mắt của em tối đi.

"Sakura à...."

Nirei lo lắng muốn đến gần thì lại bị một lực đẩy ra. Sakura hất tay cậu, đôi mắt giận dữ mà gầm lên: "Ra khỏi đây! Ngay lập tức!"

Mặc dù cậu lo cho em nhưng cũng không muốn làm em phật ý. Cậu đóng cửa, đứng ở hành lang nghe tiếng thút thít của người thương.


Suo rửa tay. Kì thật mạnh, đến mức tróc da. Làn da đỏ ửng nồng mùi cồn chứng tỏ đã được rửa rất nhiều lần. Nhưng anh vẫn cố rửa. Cảm giác chạm vào cô ta khiến anh ớn lạnh. Anh cố gắng lắm mới có thể tạm coi cô ta là Sakura mà đối đãi nhưng vẫn không ngăn được cảm giác cáu bẳn.

Sakura mất tích đến nay vẫn chưa tìm được khiến lòng anh rối bời không yên.

Suy nghĩ của Suo loạn thành một đoàn nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.

Sakura, em đang ở đâu cơ chứ?

Thêm một lúc nữa, cho đến khi đôi tay không còn mùi nước hoa phụ nữ mà chỉ còn toàn mùi xà phòng và cồn tẩy rửa, anh mới thôi không tra tấn nó nữa.

Anh bước vào thư phòng, lôi từ cạnh tủ ra một tấm bảng chẳng chịt ghi chép và dây nối.

Từng suy luận, mảnh ghép vẫn chưa đầy đủ. Anh vẫn chưa tìm ra được chỗ ở của em ấy.

Cô ả vừa rồi là y tá của phòng bệnh của em cũng không moi được thông tin gì nhiều. Anh vẫn chưa kết luận được ai là người đã mang em đi.

Sakura, em đang ở đâu?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy người đừng lướt xuống nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tui nói thiệt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BE đó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mấy người chắc chứ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tự chịu nha.

.

Trưa hôm ấy, tiếng sàn nhà lộc cộc lại vang lên. Nirei bưng một phần Omurice mua được từ chỗ Kotoha lên tầng.

Đây là món cậu ấy yêu thích, chắc cậu ấy vui lắm cho mà xem.

"Sakura nè."

Nirei vui vẻ gõ cửa.

Không một ai đáp lại.

Cậu đợi thêm một lúc như mọi khi rồi mở cửa bước vào.

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Sakura nằm trên giường, màu máu đỏ thẫm như điểm thêm cho bức họa đẫm máu. Máu thấm trên ga giường màu trắng khiến nó càng thêm ghê rợn.

"Sakura! Sakura!"

Khay đựng đĩa đồ ăn rơi bịch xuống đất, cơm vung vãi khắp sàn nhưng cậu không buồn để ý.

Cậu vội kéo lấy Sakura.

Đôi mắt em khép lại một cách hờ hững, không hề mở ra. Sắc mặt em tái nhợt không còn chút huyết sắc, cả người không còn độ ấm như mọi khi.

Tim em vẫn đập một cách yếu ớt nhưng chậm lắm.

Rất chậm như có thể ngừng bất cứ lúc nào.

Nirei cả kinh, vội tháo dây xích bế ngang em lên.

Đừng mà, Sakura!

Đên bây giờ, Nirei mới hiểu: Mối liên kết duy nhất giữa Sakura với sự sống, chính là Suo.


------------------------------------------

Sau đó embe sẽ được cứu nhe mn. Nhưng vì ẻm không muốn sống nữa nên đã thành người thực vật. Cuối cùng thì Suo sẽ tìm được ẻm và kéo Nirei vô tò. Chỉ cần ra khỏi cái nhà chết tiệt trên núi là sẽ có manh mối liền.

Thú thiệt là tui thích đọc truyện ngọt nhưng không hiểu sao cứ viết truyện BE ròi các thứ. Hay là mấy chương sau tui viết bọn nó xiên nhao?

Emmmmmmmmmmmmm........

Mà thấy mấy bộ mình drop từ đời nào lại có mấy bé vote cho nên ngại thiệt 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top