#Mitsusaku: Restart

"Sao cậu khô khan thế nhỉ? Cười lên cái xem nào!"

"Cười.... là như thế nào?"

"Giống như tôi nè! Hiiiiiii"


Dạo gần đây Sakura rất hay nằm mơ. Mọi người có thể nghĩ rằng nó thật kì lạ vì ai mà không mở cơ chứ. Tuy nhiên, điều khác biệt ở đây chính là em có thể nhớ được nội dung của giấc mơ đó. Dù có muốn quên đi cũng không quên được, quá rõ ràng, lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Những giấc mơ với hình ảnh kì lạ, có khi là những đám mây bồng bềnh, có khi lại là chiến tranh đẫm máu. Hình ảnh khu vườn xinh đẹp với những thiên thần trông rất đáng yêu nhưng lại có bộ mặt vô cảm xen lẫn với hình ảnh máu thịt nhầy nhụa bám vào đôi bàn tay đang run rẩy, xung quanh là những đốm sáng lấp lánh.

Sakura không hiểu vì sao bản thân lại có những giấc mơ kì quái như vậy. Em cũng không cố gắng tìm hiểu về nó mà chọn cách làm lơ đi. Dù sao thì, nó đâu thể ảnh hưởng đến em, đúng không?


Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, Sakura thoát ra khỏi giấc mơ đầy ám ảnh. Em mơ thấy một vị ác ma, chắc là vậy vì anh ta có sừng rất to, mái tóc màu đêm khác hẳn với những thiên thần lạnh nhạt, màu da tái nhợt và đôi tay đã hóa thành vuốt quỷ.

Đúng ra đó chỉ là một giấc mơ quá sức bình thường. Trong mơ, Sakura đã chém giết vô vàn ác quỷ nhưng khi thấy người ấy, trái tim em như bị dao cứa một nhát. Em không thể động đậy, cảm giác rất kì quái. Hình như là thất vọng thì phải? Hay là đau đớn? Hay là những gì khổ sở hơn cả thế?

Nhưng em không thể miêu tả chính xác. Mặc dù giấc mơ đó cho em cảm giác như chính bản thân đã trải qua, em cũng không thể xác định được đó là gì. Nó rất phức tạp, xen lẫn rất nhiều yếu tố yêu hận nhưng hình như cũng không có gì. Nó hơi giống buông bỏ lại có vẻ không giống thế.

Rất kì quái.


Sakura cũng không để ý mà đến trường. Em để ý hơn thì có được gì đâu? Cuộc sống nhỏ bé của em chỉ đủ để chứa những gì em yêu quý, Sakura không đủ sức để cáng đáng thêm điều gì khác. Mơ cũng chỉ là mơ, dù nó có những điều đặc biệt thì suy cho cùng vẫn chỉ là mơ mà thôi.

Hôm nay cũng là một ngày náo nhiệt của lớp 1-1.

Mitsuki vui vẻ cười cười nhìn đám bạn đang nhốn nháo, chốc chốc lại ngoái nhìn cửa với ánh mắt trông chờ.

"Mitsuki đang ngóng ai vậy?"

Suo nở nụ cười thương hiệu, nhìn gian trá không khác gì mấy nhỏ cáo, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Mitsuki không phủ nhận mà còn cười he he đáp lại: "Tui đang chờ bạn trai thân yêu của tui ó~"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, 'cạch' một tiếng, Sakura đã xuất hiện ở cửa.

Hôm nay tinh thần của em có vẻ không tốt lắm, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm hơi mờ, vẻ mặt cau có bực bội.

Lớp 1-1 thấy lớp trưởng đến thì ngưng ồn ào, xúm lại hỏi thăm, trong đó có cả Mitsuki.

"Sakura nè, cậu bị làm sao thế?"

Mitsuki nhìn chằm chằm vào sau lưng Sakura như muốn tìm ra sự khác biệt, miệng hỏi thăm tỏ vẻ cực kì lo lắng.

Sakura nghe hỏi thì thôi nhăn mặt, ngẩng đầu lên thì bỗng sững người.

Dáng vẻ của cậu trai tóc hồng trước mặt như trùng lặp với một bóng hình nào đó trong quá khứ. Cảm giác Deja vu làm Sakura khó hiểu. Có vẻ.... hơi giống với ác ma em thấy trong giấc mơ hồi sáng, nhưng ác ma ấy có mái tóc đen và màu da tái nhợt, đôi cánh tàn tạ và tay chân quỷ, người trước mặt giống, cũng hình như là không giống. Một số đặc điểm rõ ràng là của ác quỷ kia nhưng lại không giống nó chút nào.

Hơn nữa, Sakura cũng không nhìn thấy khuôn mặt của ác ma kia nên không thể chắc chắn điều gì.

Em tự tẩy não rằng mình đã nghĩ nhiều rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Em không biết, khi em nhìn bản thân với ánh mắt nghi hoặc, mơ hồ, sống lưng Mitsuki đã cứng đờ trong nháy mắt.

Nỗi bất an trong lòng cậu nổi lên, Mitsuki cảm thấy bực bội. Lũ thiên thần phiền phức thật chứ! Chỉ là lũ tàn dư thôi mà cũng phiền đến ghê tởm.


Nhân lúc tuần tra, Mitsuki kéo lấy tay của Sakura, ôm dính lấy em.

"Nè Sakuraaaa~ Cậu bị sao thế? Sắc mặt cậu kém lắm, lắm, lắm luôn ó!"

Sakura vốn không muốn nói ra nhưng thấy vẻ mặt mong chờ của người yêu thì thở dài một tiếng, giọng bé xíu như muỗi kêu thỏ thẻ: "Mấy ngày nay tao mơ thấy ác mộng. Cũng không hẳn là ác mộng nhưng nó kì lạ lắm.... Kiểu như... mấy thiên thần và ác quỷ?"

Nghe Sakura nói, đặc biệt đến đoạn thiên thần và ác quỷ, khuôn mặt của Mitsuki đã mất đi nụ cười, tròng mắt đổi sang một vạch như loài rắn, trông vô cùng tàn ác. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của em vẫn còn một lớp sương mù mỏng manh thì mới hòa hoãn đôi chút.

Nhưng khi em nhìn đến, khuôn mặt cậu lại tươi cười, hớn hở nói: "Vậy sao cậu không nói với tui! Tui vừa học mấy mẹo xua đuổi ác mộng nè!"

Mitsuki cười cười trông rất đáng tin làm Sakura cũng xuôi theo. Em mỉm cười: "Vậy như nó như thế nào? Làm cho tao xem."

Em định giả vờ cho dù nó có tác dụng hay không thì cũng bấm bụng khen Mitsuki nhưng kết quả là....


"Ác mộng! Ác mộng! Bay hết đi nè!"

Sau khi niệm câu thần chú đơn giản như lừa trẻ con, Mitsuki hôn 'chóc' một cái lên trán Sakura làm em ngượng chín mặt, lầm bầm. Quay đầu bỏ đi được một lúc, thấy cậu trai tóc hồng vẫn giang tay cười cười đứng yên một chỗ thì em dẩu môi, đến nắm tay Mitsuki dắt người kia đi.

Đôi tai em đỏ chót làm Mitsuki cười không ngừng được.

Sakura không biết rằng sau khi cậu hôn lên trán, đằng sau gáy của em đã thoát ra một luồng khí màu trắng bạc và bị Mitsuki đánh tan.

Em chỉ biết rằng những giấc mơ vốn rõ ràng như gương bây giờ lại nhão như hồ. Hình ảnh trộn lẫn với nhau rồi chỉ nhìn thấy những bóng dáng mờ nhạt. Đó là gì thế? Mình đã mơ thấy những gì vậy nhỉ? Hình như là thiên thần và ác quỷ?

Hừmmmmmmmmmmm

Sakura và Mitsuki dắt tay nhau đi trên đường, bỗng cậu trai tóc hồng nổi hứng hôn lên má em bé tóc hai màu. Em bé ngượng lắm nhưng vẫn nhìn quanh rồi hôn trả người kia một cái vào má. Cậu trai kia cười he he vô cùng vui vẻ.

Khi Sakura bước qua một cặp ông cháu, người ông giật mình nhìn theo bóng lưng em rồi quay lại xoa đầu cháu gái.

"Được rồi, để ông kể cho cháu nghe câu truyện này nhé. Nó được truyền từ thời xửa thời xưa của gia tộc ta...."


Ngày xưa, thế giới này vẫn còn ba cõi gồm Thiên giới, Nhân giới và Ma giới.

Thiên giới và Ma giới luôn đối địch lẫn nhau còn Nhân giới bị ảnh hưởng rất nặng. Khi ấy, họ đã cầu xin những vị thần, những thiên thần với đôi cánh trắng như tuyết.

Nghe nói, những vị thiên thần có mái tóc trắng đại diện cho quyền năng, đôi mắt vàng kim đại diện cho sự thấu triệt thế gian, làn da trắng ngần biểu tượng của cái thiện tuyệt đối.

Ở một ngôi làng hẻo lánh, họ tôn thờ một vị thiên thần nọ. Tương truyền người ấy là một vị tuyệt sắc giai nhân, sở hữu một vẻ đẹp mà không cây bút nào tả nổi. Khuôn mặt của ngài khiến người ta phải quỳ xuống phục tùng, đôi mắt của người khiến người ta chém giết lẫn nhau để lấy được một chút sự chú ý của người. Đó là một vẻ đẹp đến mức hoàn mĩ, lại thánh thiện của một thiên thần được tự tay Đấng Sáng Tạo tô vẽ nên.

Ngài ấy đã bị thương nặng trong một trận tập kích của ác quỷ và được một cậu thanh niên trẻ cứu.

Ngài ở với cậu trai đó lâu ngày, bỗng những cảm xúc của ngài thay đổi, thế giới quan của ngài thay đổi. Trong mắt ngài không còn cái thiện tuyệt đối nữa. Ngài biết rằng thế giới này không thể có thiện tuyệt đối, ngài biết rằng thế giới này là một màu xám, không phải trắng đen rõ ràng. Ngài biết đến những cảm xúc, thứ vốn không nên tồn tại ở một thiên thần. Ngài biết cười, biết buồn, biết lo lắng, biết tức giận.

Ngài đã thay đổi.

Hình như... ngài biết thương rồi.

Nhưng cuối cùng, ngài vẫn phải quay về Thiên giới, Thiên giới cần ngài, một trong những vị thiên thần mạnh mẽ nhất.

Trước khi đi, ngài đã tặng cậu trai kia một nửa quyền lực của mình khiến một nửa mái tóc của ngài thành màu đen nhánh như trời đêm, trao đổi với người kia một con mắt của mình. Như vậy, người kia sẽ không bị bệnh tật quấy nhiễu, sẽ có nhiều may mắn, sẽ sống một đời sung túc mà không lo bị trận chiến Thần-Ma ảnh hưởng.

Rồi ngài bay lên trời.

Cuối cùng, điều gì đến vẫn phải đến. Trận chiến cuối cùng xảy ra, Thiên giới và Ma giới đánh nhau kịch liệt nhưng không hiểu sao những chiến lược mà Thiên giới dày công nghiên cứu lại bị Ma giới dễ dàng phá vỡ.

Cuối cùng đã dồn ép những thiên thần tan vỡ thành tinh linh ánh sáng, muôn đời sống lập lờ, vất vưởng.

Ngài là một trong những người còn sống, nhưng máu của ngài đã rơi. Những giọt máu vàng kim rơi xuống Nhân giới, hóa thành những mầm cây với bông hoa màu hồng phớt. Có lẽ vì ngài đã thay đổi, có lẽ vì ngài đã biết thương.

Những mầm cây ấy sau này được gọi là cây anh đào, ngài cũng được mọi người gọi là ngài Sakura.

Rồi ngài đã phải tuyệt vọng vì chàng trai mà ngài thương đang đứng bên kia chiến tuyến với tư cách thống lĩnh.

Ngài nhận ra con mắt ngài nhận lấy là con mắt của quỷ, chính nó đã nhìn thấy chiến thuật của Thiên giới.

Ngài muốn móc nó ra nhưng không thể làm được, nó đã bám chặt vào linh hồn của ngài.

Ngài đau khổ cầm lấy thanh kiếm thần của mình, thanh kiếm vốn diệt bao nhiêu ác quỷ nay lại kết liễu chính bản thân ngài.

Người kia thấy ngài tự đâm vào lõi của bản thân thì hoảng hốt, muốn giành lại thanh kiếm nhưng đã muộn rồi. Ngài đã tan rã thành vô số tinh linh ánh sáng, vạn kiếp bất phục, ngàn đời ôm ấp kí ức mà đau khổ.

Tên kia muốn nói gì đó. Chắc là muốn giải thích. Nhưng ngay từ đầu hắn đã phụng mệnh Quỷ vương lừa gạt ngài. Vậy thì hắn giải thích gì nữa đây?

Người kia không hiểu sao mà phát điên, rời bỏ Ma giới dù được trọng dụng. Tên đó vô vọng theo đuổi những tinh linh ánh sáng của ngài, si tâm vọng tưởng có thể hôi sinh ngài....


"Sau đó như thế nào nữa vậy ông? Tên ác quỷ đó có hồi sinh được ngài Sakura không ạ?"

"Haizzz.... Ông cũng không biết nữa. Chắc là không, cũng có thể là có."

"Về nhà thôi, chắc bà đang tìm ông cháu ta đấy."

"Dạ!"


--------------------------------------

Xin lỗi vì lặn lâu quá nha! Chương sau có chi tiết giam cầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top