#Endosaku: Chia
- Chúng ta chia tay đi.
Em nói thế đấy, lạnh lùng thật.
Từng lời của em thật lạnh nhạt làm tim tôi đập thật mạnh. Tôi mở to mắt. Mối quan hệ chúng ta vẫn tốt đẹp. Tôi không làm gì có lỗi với em, cớ sao tình ta lại chia ly?
Tôi muốn nói đôi lời đùa cợt. Chắc đây chỉ là mấy câu nói ra khi nổi nóng của bé người yêu. Em vẫn hay đỏng đảnh và kiêu ngạo, chắc em chỉ nói vậy thôi.
Phải không?
Nhưng sao đôi mắt của em nghiêm túc đến thế? Lẽ nào em thật sự muốn bỏ rơi tôi trong một trời mưa tuyết lạnh lẽo thế này?
Tôi vội nắm lấy tay em. Từ bao giờ bàn tay của em lại lạnh?
Từng đốt ngón tay bị đỏ lên vì lạnh. Các khớp cứng đờ.
Tôi lặng người, hỏi vì sao thế dù trong long đã lờ mờ có câu trả lời.
Em nói: em yêu anh xong rồi.
Từng chữ, từng chữ như mũi tên xuyên vào lồng ngực. Tình ta đã vỡ ư? Em đã hết yêu ư? Vậy cớ sao đôi mắt em lại ngập tràn nước mắt?
Em cố chấp không để nước mắt rơi, nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em có lẽ tôi không thấu được.
Tôi không phải một người dễ đồng cảm với người khác. Vậy nên lúc ấy tôi thật sự không thể hiểu được nỗi buồn thăm thẳm của em.
Trước kia, tôi luôn chiều theo em nhưng không biết tự bao giờ tôi đã có thể dễ dàng nói lời từ chối.
Từ bao giờ vậy?
Tôi không khóc. Tôi vốn là một kẻ không thích khóc. Tôi nhìn chằm chằm vào em, lặng im khắc ghi khoảnh khắc này. Tôi hỏi em rằng ta có thể không chia tay được không.
Tôi có thể thay đổi.
Tôi không muốn mất em.
Kì cục thật đấy. Em là người đặc biệt nhất trong số những người tôi từng hẹn hò. Chỉ có em mới khiến tôi hạ mình van nài.
Ta có thể đừng chia tay được không em.
Em quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt em sáng lên trong ánh đèn đường lạnh lẽo. Nó phản chiếu hình ảnh của tôi. Thật hèn hạ. Tôi đang cầu xin một ai đó, một việc vô cùng mới mẻ với một kẻ như tôi. Em giỏi thật đấy, biến tôi thành như thế này.
Mắt em ầng ậng nước mắt, cái buồn như hóa thành thực thể, quấn lấy em. Dường như có cả sự day dứt và đau khổ.
Mọi thứ đều nói lên rằng em còn yêu.
Vậy cớ sao tình ta lại chia ly?
Em nói rằng không thể. Rồi quay đi, lạnh lùng hất tay tôi ra, lạnh lùng bước đi dưới trời tuyết.
Tình ta vỡ thật rồi.
Mấy người cấp dưới dạo này hay bản tán tôi rất lạ.
Thật sao?
Tôi vẫn hay bám theo Chika như bình thường, vẫn đi làm mấy nhiệm vụ được giao, vẫn cười cợt, vẫn.... đón em đi học về.
Điên rồi, rõ ràng chúng ta đã chia tay.
Khỉ thật, thói quen này thật khó bỏ và tôi đang trở thành kẻ cố chấp trong mối quan hệ này. Tôi như một thằng điên đứng chờ em ở cổng trường, dõi theo em rồi lại cô đơn bỏ về. Đó là một việc làm vô nghĩa và tốn thì giờ, bọn nó đánh giá như thế.
Nhưng tôi nghĩ nó đáng đấy chứ, ít nhất thì tôi vẫn được nhìn em, mặc dù là từ xa.
Được rồi, chắc tôi bị làm sao rồi.
Tại sao tôi lại mong muốn em đến thế? Em là một ngoại lệ trong đời tôi mất rồi.
Tôi thấy em vẫn vui vẻ cười đùa với các bạn, vẫn tỏa sáng rực rỡ dù không có tôi.
Mỗi lần đứng chờ em, tôi lại nhớ về đôi ta của một quá khứ xưa cũ tuyệt đẹp.
Em dễ dàng bị thỏa mãn bởi những thứ nhỏ nhặt. Em vui vẻ khi tôi nhớ sinh nhật của em, em hạnh phúc vì tôi nhớ món ăn ưa thích của em. Em đã cười với tôi khi tôi ôm lấy em. Tôi về muộn, em lo lắng cho tôi và vẻ mặt ngại ngùng của em khi tôi đưa đến món bánh em thích. Em đã vui vẻ dựa vào lòng tôi khi tôi tặng em món quà sinh nhật chính tay tôi chọn.
Dường như mọi thứ khi ấy tôi làm cho em đều rất nhỏ nhặt nhưng em lại vô cùng hạnh phúc.
Sau này, tôi đã có thể cho em những thứ tốt hơn cả thế, cớ sao chúng ta lại chia tay?
Tôi xin lỗi nhưng tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của em và bạn.
Em nói rằng em vẫn yêu tôi.
Vậy ra em vẫn yêu tôi, như cái cách tôi điên cuồng vì em bây giờ. Em thật tàn nhẫn. Với cả tôi và em. Em nhẫn tâm cắt đi đi một cuộc tình tươi đẹp như thế sao?
Khi được hỏi rằng em có quay lại không.
Câu trả lời của em, đau lòng thật, là không.
Em nói em muốn giữ lại những gì tươi đẹp nhất.
Tôi bỗng nhớ lại chúng ta của những ngày trước khi chia tay.
Tôi đã không còn để tâm đến việc chọn quà cho em. Tôi đã không còn nhớ được món em thích, không còn nhớ được ngày kỉ niệm của chúng ta. Tôi đã không còn vì em mà xếp hàng mua món em thích nhất, đã không còn vì em mà gác lại mọi thứ.
Tôi đã trở nên gắt gỏng với em, mất dần kiên nhẫn với em, làm tổn thương em rồi an ủi em một cách hời hợt.
Tôi không còn yêu chiều em như trước, lời từ chối nói ra thật dễ dàng. Tôi không còn gần gũi em như trước, những cái ôm trở nên thật lãnh lẽo.
Những hành động ấy vô tình khiến mối quan hệ của chúng ta xa thật xa. Khiến nó không còn đẹp đẽ như thuở ban đầu, khiến em vì bảo vệ những kí ức mà tuyệt tình chia tay.
Vậy là chúng ta chia tay thật rồi.
----------------------------------------------------
Mấy cái kịch bản chia tay như thế này thì nên dùng với Endo.
Tôi rảnh rỗi ngồi cày lại chương 145 và sự giận dữ bùng lổ. Endo tới số với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top