chap 3

Hôm sau em dậy rất là sớm có vẻ như mong chờ được đi học quá nên vậy .

Nhưng dậy sớm quá mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ rất chi là ngon. Em đành tự mình vẫn động vậy .

Đầu tiên là đi tập thể dục , vì được bác dẫn đi thăm quan rồi nên em không ko bị lạc khi chạy đến công viên .

Đến nơi em thấy có một cậu con trai tóc nâu và nổi bật nhất là cái bịt mắt đang tập võ . Thấy thế võ mới lạ em cũng tò mò lắm nhưng nào dám bắt chuyện vì có quen biết nhau đâu nên đành ra một góc khác để tập .

Còn người kia thì thấy em có vẻ là người mới đến nơi này ,do chưa thấy bao giờ, nên cũng đi đến chủ động bắt chuyện .

"Chào , em có vẻ mới đến nơi này nhỉ ?"

"À dạ vâng "

"Anh là Suo Hayato , chào mừng em đến thành phố này "^^

"Em là Sakura Haruka hân hạnh ạ "

Em có chút bối rối nhưng cũng cúi đầu chào

"Họ Sakura à anh chưa nghe bao giờ không phải em là nhân thú đó chứ ?"

Nghe Suo nói vậy làm em khẽ giật mình vì không ngờ lại có người biết đến nhân thú ở thế giới ngoài này .

"Anh cũng là nhân thú ạ ?"

Lần này đến Suo bất ngờ nha , bé con này có vẻ dễ tin người ghê bắt cóc về nuôi còn được

"....anh nói bừa thôi nhưng em là nhân thú thật hả ?"

"....."

" thôi được rồi anh nói. Anh là nhân thú và là loài cáo "

"Em cũng vậy "

"Hể nếu là loài cáo tộc Sakura thì nổi tiếng lắm nhỉ ? Xin lỗi vì không biết em nhé do anh ra khỏi rừng cũng khá lâu rồi "

"À không sao đâu ạ em cũng chỉ là người bình thường không nổi lắm ở nhân thú đâu ạ "

Hằn là không nổi ha ? Đến mức ai cũng biết ai cũng lấy làm lí tưởng để đo người yêu. Không nổi đâu ! Chỉ rất nổi tiếng thôi !

Nói chuyện với Suo một hồi em ấy cả hai có rất nhiều tiếng nói chung nha .

"Mà Sakura này anh có hơi thắc mắc một chuyện "

"Vâng ? Anh cứ nói ạ "

"Chiếc găng tay em đeo ở tay phải ấy....ừm do có sẹo à ? Anh nghe nói lúc anh rời đi khoảng 2 năm các gia tộc có chiến tranh với nhau tranh giành lãnh thổ "

"A việc chiến tranh ấy hả ? Tộc Sakura em thắng hết ạ và cũng phân chia lãnh thổ một cách công bằng và hợp lý. Còn găng tay em đang đeo thì là bí mật !"

"Vậy à "

"A sắp đến giờ ăn sáng rồi em phải về đây ạ . Tạm biệt anh Suo "

Nói rồi em cũng vội chạy về nhà .

Và về thì thấy mọi người đã thức đang lo lắng cho mình thì em cũng vội giải thích là đi tập thể dục cũng như xin lỗi thì họ mới yên tâm .

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cần thiết thì em được Kotoha đưa đến trường vào thẳng phòng hiệu trưởng chọn cho em lớp tốt nhất rồi mới yên tâm rời đi

"Chào các em hôm nay chúng ta có học sinh mới .Ừm em ấy khá đặc biệt mong các em thân thiết với bạn nhé "

"Em vào đi "

Bước vào lớp em cũng như bao học sinh mới khác mà cất tiếng giới thiệu bản thân.

"Sakura Haruka, hân hạnh được giúp đỡ "

"V-vậy Sakura em có thể chọn chỗ mình muốn để ngồi "

"À dạ vâng , cho em xin chỗ gần cửa sổ cuối lớp ạ "

"Được theo ý em "

Thật ra trước đó vị chủ tịch Wind Breaker đã liên lạc cho nhà trường

"Tôi sẽ qua giám sát trường thường xuyên và đặc biệt không được làm bảo bối nhà tôi khóc "

"D-dạ ?"

" không được làm bé Sakura Haruka nhà tôi khó chịu không mấy người mất chức là cái chắc "

Và tất nhiên là hiệu trưởng và những giáo viên khóc không thành tiếng rồi. Ngôi trường này thật sự có rất nhiều giáo viên tốt được tuyển vô và đồng lương cũng rất là cao vì thế mà nếu bị xa thải họ chắc chắn những trường học khác không dám nhận .

Đúng là làm giáo viên cũng khổ quá mà.Phận cấp dưới thì mấy tên cấp trên sao mà hiểu được UnU

"Hôm nay chúng ta cũng sẽ chào đón một vị khác đáng kính mà các em ai ai cũng ngưỡng mộ và quý mến . Đó là vị thống lĩnh của chúng ta là Umemiya Hajime! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top