chap 2
Buổi chiều em được bác Hika đưa đi khám phá thế giới bên ngoài này.
Em có vẻ rất thích ăn đồ ăn vặt nha , nhiều món em ăn ngon đến mắc tý nữa bị lộ tai và đuôi may sao bác cứu nguy kịp thời
"Haruka chúng ta đi tham quan ngôi trường con sẽ học được chứ ?"
"Dạ vâng ạ "
"Đúng là bé ngoan mà "
Theo bác đến trường Fuurin đã khiến em rất bất ngờ.
Trường thật sự rất rộng rộng bằng tận 3/10 cái phủ của gia tộc Sakura cơ mà.
"Bác ở đây có thư viện đúng không ạ !"
Đúng là không hổ Sakura Haruka một bé con cuồng sách mà .
Bác Hika nghe vậy chỉ biết cười cười cho qua chứ cái trường này thì làm gì có cái thư viện chứ .
Nói đúng hơn trường này dành cho mấy học sinh ở mội thành phố này nên cũng có nhiệm vụ cao cả là bảo vệ nơi đây , đi học như đi chơi chỉ tuần tra khu phố thôi thì thòi đâu ra cái thư viện cho em chứ !
Nhưng mà bác không nói nếu mà nói ra chắc en chuyển đi luôn chứ ở lại ngôi trường này làm cái đết gì nữa.Hết giá trị lợi dụng a !
"Bác vậy chị Kotoha dạy học ở đây ạ ?"
"Không Kotoha nó làm ở công ty thỉnh thoảng những người ở công ty Wind Breaker sẽ về trường này giám sát học sinh "
"Nhưng Haruka này vì cháu là người ngoài vào thành phố nên có thể bị tẩy chay khi không chứng minh được mình giúp thành phố nên con phải cẩn thận chút "
" dạ vâng ạ "
Nghe cháu cưng nói vậy thì Hika chỉ kéo mũ em thấp xuống một chút và chỉnh lại khẩu trang cho em .
Nói đúng hơn mặt em bấy giờ bị che kín không khác gì mấy idol chốn fan ra ngoài đi chơi vậy.
"Vậy ta mua quà tặng cho Haruka coi như ngày kỉ niệm hôm nay trưởng tộc tương lai ra thế giới bên ngoài nhỉ ?"
"Con không phải trưởng tộc tương lai đâu ạ mọi việc con đều đưa cho anh cả làm hết rồi ạ. Con không tham gia quyền thừa kế ạ "
Nghe vậy Hika bất lực mà nhớ lại bức thư mà người anh rể gửi cho mình có nội dung " Haruka nó sẽ là trưởng tộc tương lại mong em có thể giúp thằng bé nhìn nhận nhiều điều mới mẻ hơn "
Bác thầm nghĩ "gì mà không tham gia chứ , nó vồn thuộc về cháu mà Haruka "
"Bác Hika! Cháu muốn mua sách !"
"Haha thằng nhóc ham học này , được ta đi mua sách nào "
"Vâng ạ !"
Đấy là bên hai bác cháu với tình cảm rất chi là ấm áp chứ bên Kotoha thì nó lạnh ngang Bắc Cực vì vị thủ lĩnh đây có vẻ như đang rất tức giận trong phòng họp
"Ngay cả lô hàng đơn giản vẫn chuyển về công ty cũng không xong là làm sao vậy hả ?"
"....."
"E-em xin lỗi anh Umemiya -san "
"Tsk lần này coi như lần đầu làm việc nên tôi sẽ không phạt cậu Nirei nhưng lần sau cậu sẽ không xong với tôi đâu "
"D-dạ em xin lỗi rất nhiều ạ "
"Tôi có ý kiến thưa chủ tịch "
"Được em nói đi Kotoha "
"Tôi muốn chuyển Nirei đến đội phân tích của tôi "
"Tại sao ?"- Umemiya có vẻ rất không hài lòng với ý kiến của Kotoha, đôi nông mày của anh tiến sát lại gần nhau càng thấy rõ được chủ tịch đang rất cáu
Dù vậy nhưng Kotoha vẫn bình thản nói : "vì cậu ta có tài năng ở khoản này nếu không dùng cậu ta rất phí "
"Dù gì gia tộc Nirei là một trong những gia tộc có tài năng ghi nhớ rất tốt độ thông minh cao"
"Được tùy em "
Kết thúc buổi họp mọi người liền chụm đầu vào nhau mà hỏi xem hôm nay sếp cọc thế .
Nhìn cảnh tượng ấy Kotoha chỉ biết bất lực cười trừ vì cô biết lý do tại sao hôm nay nết chủ tịch cọc
Đơn giản là vì anh không được đi chơi cùng bảo bối nhỏ của mình do quá nhiều giấy tờ còn bị giám sát nữa chứ.
Nên không cọc thì hơi lạ .
Nhưng không sao Umemiya có quyền mà nên anh cậy quyền đi giám sát trường Fuurin cũng đết ai dám cãi ha !
Đến tối khi Kotoha đã đi làm về cô đã không ngần ngại kéo em trai họ siêu siêu đáng yêu này đi chụp ảnh với mấy bộ đồ cô mua cho .
"Chị Kotoha à...tại sao em phải mặc đống đồ này cho chị chụp..."
" Chị chụp để ngắm bé đó đám bảo không cho ai xem đâu tin chị đi "
" à vâng "
Hẳn là không gửi cho ai ha !
Thế mà ở căn biệt thự mang đậm phong cách Nhật Bản lại có kẻ đang vui vẻ cười ngắm những bức ảnh do Kotoha gửi cho đến mức lộ cả tai và đuôi sói ra vẫy vẫy liên tục
"Aaaaaa mong ngày mai đến quá à "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top