EndoTakii

                Gửi: Chàng thơ của tôi.

Tôi vẽ em trên giấy, khắc tên em lên đá và ghim bóng hình em trong trái tim.

1.
Paris, hỡi ôi, nơi phồn hoa xứ lệ, nơi kinh đô ánh sáng, nơi tình yêu chớm nở. Paris xinh đẹp, đẹp vì người, vì lụa, vì em. Tôi gọi Paris bằng bao nhiêu cái tên cũng được, vậy mà tôi chẳng thể gọi nổi tên một bóng hình mà tôi vội vàng bước qua. Tôi gặp em (cũng không hẳn là gặp?) nhưng chúng ta chạm mắt nhau, tại thủ đô của Pháp.

Tôi vô tình lướt qua nắng.

Nắng vô tình làm tôi say.

Hẳn rồi, tôi nhìn thấy sắc vàng trong đôi đồng tử của em khi em ngoái lại ngước nhìn, và tôi chắc rằng em cũng nhìn thấy ánh lam trong đôi mắt tôi. Người ơi, người hỡi... Ngày tôi bắt gặp ánh mắt nàng, trần gian lại có thêm một kẻ tương tư.

Đồng thời tôi chợt hiểu, hoá ra chỉ cần rung động, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.

Chúng ta lướt qua nhau tại Paris, nhưng khởi đầu không phải ở Paris.

2.
Tôi là kẻ ba hoa đến từ nơi xứ lạ, một tên vô danh có sở thích khắc ghi vẻ đẹp của trần gian vào những con chữ, biến chúng thành câu từ hoa mĩ để người đời thưởng thức.

Nhưng cũng chỉ có thế.

Không ai biết tôi là ai, không ai biết tôi là kẻ thế nào, họ nhớ đến tác phẩm của tôi nhưng lại quên mất đi chả đẻ của nó. Bởi lẽ khi con người ta chìm đắm vào một chuyến phiêu lưu, ta sẽ không còn để ý thêm được thứ gì khác nữa.

Đối với tôi, viết lách là sở thích, là sự rung cảm từ trái tim. Tôi thích cảm giác đi chu du khắp thế giới rồi viết lại những gì tôi đã thấy, đã nghe, đã học được, từ những câu chuyện thần thoại, tình yêu, truyền thuyết đô thị hay những câu chuyện lịch sử từ ngàn năm về trước, chúng đều khiến tôi loạn nhịp. Hiển nhiên, khoản viết lách của tôi không chỉ dừng ở mỗi một thể loại, tôi viết tất cả mọi thứ tôi muốn. Và hẳn rồi, không ai sống được với cái nghề này mãi, trừ tôi, tôi giàu mà, mọi thứ với tôi quá dễ dàng, ngay từ khi còn nhỏ cái danh "thiên tài" đã luôn là thứ gắn với tôi. Những con điểm, những chiếc huy chương, những lời khen, tôi đều dễ dàng đạt được.

Mà cái gì càng dễ có thì càng nhanh chán. Tôi cũng vậy thôi, cả cuộc đời tôi đi tìm kiếm thứ gọi là "thú vui", chưa gì là chưa thử qua (trừ ma túy, tôi không ngu) kể cả khoái lạc trần trụi từ nữ sắc. Có thể nói, bằng cách nào đó tôi đã đến với cây bút và cuốn sổ trên tay, sau đó xách vali đi khắp thế giới với tiền chu cấp từ bố mẹ.

Họ nói tôi đi chơi chán rồi về thừa kế gia sản cũng được.

Đi đây đi đó.

Tôi đến Paris vào năm tôi 23 tuổi, Paris xinh đẹp, nơi kinh đô ánh sáng với tháp Eiffel nổi tiếng đồng thời cũng là nơi tình yêu chớm nở. Ừ thì tôi đếch tin đâu, đến đó cũng chỉ để xem đời sống xã hội ra sao thôi.

Cho đến khi tôi gặp em.

Hoa đến, lệ đi.

Em đến, tôi ngỡ xuân về.

Hỡi Chúa, than ôi, em là nàng Mona Lisa bước ra từ tranh của Leonardo Da Vinci à? Chúng ta chỉ đơn giản lướt qua nhau, vậy mà em vương lại cho tôi sự xao xuyến khó bỏ, em in hằn trong tâm trí tôi, mùi hương của em, màu tóc của em, sắc vàng trong đôi mắt em, cái ánh mắt em nhìn tôi khi em ngoái đầu lại. Ôi... Tôi nhớ em, hằng đêm, tôi đã tương tư em – kẻ mà tôi còn chẳng biết là ai,  tôi không thể loại bỏ em ra khỏi tâm trí mình.

Chỉ có kẻ điên mới nhung nhớ một người thậm chí chẳng biết tên! Ừ ừ, tôi mặc đời, ai thèm quan tâm lấy mấy kẻ không cho tôi nổi một bát gạo cơ chứ? Đúng, tôi là kẻ điên đó đây. Nàng ơi nàng hỡi, nàng nào đã biết có kẻ điên ngày ngày cầu với Chúa để có cơ hội được nhìn thấy nàng một lần nữa.

Tôi thề tôi sẽ nắm chặt lấy tay em không buông nếu ta còn nhân duyên. Tôi sẽ giữ em thật chặt, ôm em vào lòng, tôi sẽ cung phụng em như thể em là tín ngưỡng duy nhất của đời tôi, nàng sẽ không thể thoát khỏi tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để em là của tôi. Nếu trái tim này biết nói, nó sẽ chỉ gọi tên em thôi.

3.
Berlin–Đức.

Đầu mùa thu, tôi nay lên 24 tuổi, vẫn còn tương tư mộng cũ. Tôi đến Berlin thăm một người bạn, hiện nó đang du học tại đây. Nó tên Banjo Kanon, một tên...điên? Ừ, điên thấy mẹ, với sở thích thích được bạo hành của mình thì nó đang trong mối quan hệ yêu đương 4p với kẻ thù cũ, tôi nhớ mang máng họ của ba thằng đó lần lượt là Hiiragi, Sako và Kaji à? Trách sao được, tôi thường không quan tâm nếu ai đó không gây đủ ấn tượng với tôi.

Tôi gặp thằng Banjo năm cấp ba khi còn ở quê nhà. Nó là một trong mấy thằng chơi khá thân mà tôi có thể tin nên cũng quý nó lắm.

Lúc gặp mặt tưởng tình anh em thắm thiết thế nào, ai dè vừa đặt đít xuống thì nó tuôn một tràng.

   "Mẹ mày, than ít thôi, bố khỉ tương tư ai đéo tương tư, mày đi tương tư cái người mày lướt thoáng qua tại Paris! Rồi mày bắt bố mày tìm cho mày, bằng mắt à?? Ba đời nhà tao cộng lại cũng đếch tìm được cho mày!!"

   "Haha, xin lỗi mà, nhưng biết sao được..."

   "Mày không hiểu đâu, cái hương mùi khói từ gỗ cháy ấy vẫn luôn khiến tao mê mẩn, tao nhớ, tao mơ. Lạy Chúa, mày phải hiểu là tao không thể xoá em ra khỏi tâm trí, tao không biết tên em, tao chả biết gì về em cả, nhưng em lại làm tao xao xuyến đến lạ, tao chưa từng có cảm xúc mãnh liệt nào như này cả."

   "Kể cả trước đây?"

   "Ừ."

   "Đó cũng là lý do mày hành tao lúc nửa đêm chỉ để nghe mày than về kẻ trong mộng của mày?"

   "Ừ."

   "Mẹ mày!!"

Tôi bị vả một cú đau điếng. Nó bắt đầu càm ràm tôi thêm 30 phút nữa rồi mới tha, sau đó bọn tôi ngồi trò chuyện, xuyên suốt buổi cũng chỉ đôi lời hỏi thăm về công việc của nhau, hay về chuyện tình của đối phương, mà chắc nó không muốn nghe chuyện tình của tôi đâu, nói chung có chủ đề gì đều lôi ra nói được, lâu lâu thì hai thằng cười phá lên như đứa trẻ.

Chúng tôi hoà mình lâu đến nỗi quên mất đi thời gian đang chạy, mãi đến khi ánh tà chiều buông xuống mới ngớ người ra, Banjo nói nó đã vô tình cúp luôn buổi học chiều nay, mà thôi, chuyện của nó, tôi hiểu tính bạn mình mà, nó cũng chẳng phải loại ham học gì cho cam. Nó còn hẹn một bữa bar vào lần gặp mặt sau nữa. Tôi gật đầu, "ừ" một tiếng, chào nó ra về.

4.
Bước trên đại lộ Frankfurter Allee  tại Berlin, nơi đây là nơi phù hợp để thử một số món từ quốc gia khác nhau cho bữa tối của tôi bởi đây là nơi nhiều dân cư từ các quốc gia đến tụ tập, sinh sống, hiển nhiên văn hóa ẩm thực từ những quốc gia trên cũng được mang đến. Dẫu sao cũng lâu rồi tôi chưa thử lại món quê nhà, có chút nhớ, tôi mong có thể tìm được một quán Nhật gần đó.

Đại lộ rộng lớn.

Có hàng trăm hàng nghìn người bước qua, mỗi người đều có một cuộc đời riêng biệt của họ.

Và tôi, tôi đang chạy theo để tìm cái "riêng biệt" của tôi.

   "Hương khói!!"

Tôi chạy ngược về phía dòng người, chạy nhanh thật nhanh bằng cả tính mạng, cố bắt kịp mùi hương thoang thoảng đó, cái mùi tôi không thể nào quên, hương gỗ cháy. Thứ khiến tôi rạo rực mỗi đêm.

Tôi nhận ra khi nó lướt qua tôi, khi tôi ngoái đầu lại nhìn một lần nữa, khung cảnh hiện hữu y như lần đầu, mái tóc dài đỏ rực cháy xuống là màu vàng óng, màu của hoàng hôn. Em lướt qua như cơn gió trong bể người, tôi chưa từng dời mắt khỏi em dù chỉ một giây, tôi sợ rằng nếu nhìn ra chỗ khác chắc tôi đánh sẽ mất em cả đời mất. Liệu đây là cơ hội trời trao ư? Đã thế càng không thể bỏ lỡ được, tôi thề lần này tôi phải bắt được em.

   "Một chút nữa..."

Một chút nữa thôi, hơi thở tôi dồn dập, cảm giác như tôi sắp quên cách thở ấy. Nhưng tôi vẫn quyết không dừng chân, dù cho đôi chân nhân có rướm máu, ươm mầm. Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn ngay khi tôi đến gần em, đôi chân em từng bước rất chậm rãi, ấy vậy mà tôi vẫn chẳng tài nào bắt kịp được. Do dòng người đang ngăn cản tôi hay do tôi quá yếu để cản lại dòng người? Mặc cho tôi dùng hết sức luồn lách đến tí thì tại nạn.

Có lẽ Chúa đã cảm thương tôi.

Bầu trời hôm đó đỏ rực ánh hoàng hôn, cảnh đẹp chưa từng thấy tại Berlin, dòng người vội vã cũng phải dừng lại đón nhìn, em cũng vậy. Đôi chân em dừng bước, nhìn về phía bầu trời, làn gió nhẹ luồn vào từng lọn tóc, nó thổi bay tóc em về phía đằng sau, hương thơm phấp phới, hương mà tôi nghĩ chỉ có mình tôi ngửi được, nó như muốn tôn lên vẻ đẹp của em trước tôi vậy. Tựa như lời khẳng định của Gió rằng em là một thiên sứ giáng trần. Tôi biết, tôi biết chứ. Bởi ngay tại khoảnh khắc đó, tôi đã nắm lấy tay em.

Cảm giác cay cay ở khoé mắt cùng với những giọt mồ hôi ướt đẫm áo khiến tôi nhận ra tôi đã mệt đến thế nào, nhưng em đã đem tôi về thực tại bằng cách hất tay tôi.

   "Có chuyện gì?"

Ôi mẹ nó, Chúa ơi, mẹ nó lạy Chúa trên cao, tim tôi loạn nhịp khi em giọng em cất tiếng. Giờ chẳng còn biết làm gì ngoài chửi thề trong đầu.

Có trách thì trách trời ấy, vì sao gặp em lần đầu lại mê em đến thế? Tại sao em lại đẹp đến vậy? Tại sao mùi hương trên làn da em lại khiến tôi mê mẩn? Tại sao vậy em? Có phải tôi sinh ra trên đời là để chứng kiến khoảnh khắc này? Khoảnh khắc được gặp em? Ôi hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi, làm sao để quen em? Làm sao để biến em thành của tôi? Tôi muốn nói với em nhiều lắm, nhưng môi lại chỉ mấp máy được vài từ.

    "Tên cậu, tên của cậu là gì?"

    "?"

    "Chika Takiishi."

"Chika Takiishi".... Tôi lẩm nhẩm lại cái tên đó một lần nữa trong miệng. Nó thật đẹp, như em vậy.

Trời ngả tối, ánh sáng rõ dần rồi vụt tắt, để lại ánh sao và bầu trời cho khoảng không vô định phía bên trên, chừa chỗ lại cho ánh trăng sáng.

Đó có lẽ là một ngày định mệnh khi khoảnh khắc giao thoa giữa hoàng hôn và ánh trăng rẽ lối cho bánh răng trong cuộc tình của chúng tôi.

Ngày hôm đó tôi đã biết, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Tôi là quả táo, còn em là hạt táo. Vì yêu em, dẫu biết em có độc nhưng vẫn cố chấp ôm em vào lòng, bao bọc em trong chính thân thể mình, yêu em, nên hoà quyện vào em.

Paris là nơi em gây thương nhớ cho tôi, còn Berlin là nơi khởi đầu của chúng ta.

Berlin là Berlin, là thủ đô của nước Đức.

Em là em, là thủ đô trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top