Chap 2

"Hủm, nhóc có phong cách kì lạ, mỗi một bên một màu"

Sakura, dừng lại một chút liết mắt lên nhình kotoha với một vẻ mặt đe dọa, tính lên giọng hỏi thì phía sau,cánh cửa luôn đóng chặt suốt bấy giờ lại mở toang ra.

"Kotoha-channn, anh có mang đến cho em một bó hoa xinh tươi như nụ cười của kotoha đây"

Một ông anh trai, cao gầy xuất hiện với một vẻ mặt tươi như mặt trời nhỏ, tay cầm một bó hoa đỏ được gói gọn kĩ càng. Và điều kì lạ ở đây là anh ta dường như không chú í đến sự xuất hiện của gương mặt mới mà như gió lao lại chỗ kotoha.

Sakura bất ngờ, trước sự xuất hiện đột ngột ấy, vẻ mặt hoan mang dường như còn chưa tỉnh lại. Thấy tình hình như vậy,định một mặt chuồn đi cho khỏi dây vào phiền phức. Nhưng nhanh chóng bị kotoha túm lại, với một nụ cười thân thiện.

"Lại định đi đâu đây hả, bộ lần nào em nhình mặt chị như diều gặp gió, muốn đi là đi à"

Kotoha mặt mày tức giận hỏi tội anh, sakura như không muốn đùng đẩy lỗi lầm đó vào mình mà chề môi liết sang hướng khác.

Umemya dường như cũng nhận ra một gương mặt mới toan, tò mò mà kề sát mặt sakura, tay để lên càm soa soa.

"Ố ồ,người mới à,từ đâu đến đấy,nhình đồng phục trường thì chắc là fuurin, nhưng sao anh đây lại không có ấn tượng nhỉ"

Kotoha cũng ngừng trách mắng mà cầm bó hoa vừa được tặng kia để lên kệ.

"Là người từ thành phố khác vào"

Umemiya,giống như đã giác ngộ hai tay gõ vào nhau. mặt mày hớn hở mà giới thiệu

"Anh là hajime umemiya, còn nhóc"

Sakura vẫn còn chưa loangding kịp,như tên ngốc mà bắt tay với tên quái gỡ trước mặt

"S-akura haruka"

Nhanh chóng bắt được tín hiệu, anh nhanh chóng dứt tay ra mặt hầm hầm hì hì mà im lặng, khác hoàn toàn dáng vẻ lúc nảy.

"Không còn việc dì nữa, vậy tôi đi về"

Sakura lầm lì tính đưa tay mở cửa thì lại bị một cánh tay khác chặn lại.

"Này này, Đừng lạnh nhạt như thế chứ, hay nhóc muốn nhanh chóng đến trường, đúng lúc anh cũng muốn đến. Hai ta đi cũng nhau đi "

Anh lí nhí muốn từ chối, nhưng lại bị bàng tay gắn chắc đó kéo đi không cho từ chối, đúng là gắc gối.

Suốt đường đi, umemiya như cái máy không điểm dừng mà liên tục giới thiệu cho cậu về trường học cũng như đường phố vâng vâng. Sakura nhiều lần muốn từ chối í tốt đó nhưng khi gặp biểu cảm buồn tuổi của hắn ta , anh lại bực bội trong lòng mà tiếp tục nghe umemiya luyên tha luyên thuyên. Nên khi vừa tới lớp, sakura liền lao vào đóng cửa một cách thô bạo, mặt mày ngó ra cửa sổ như gặp phải tà.

Khi thấy, nguy hiểm không còn nữa, anh mới thở phào mà có thời gian ngắm ngía xung quanh. Không biết từ lúc nào mà mọi người trong lớp, ai ai cũng nhình về phía này, khiến sakura cũng phải bất ngờ.

" c-ó gì mà nhình giữ vậy, "

Anh hầm hực đáp lại mấy ánh mắt tò mò đó. Nhưng một cậu trai có mái tóc nâu mượt màu hạt dẻ được tỉ mỉ cắt gọn, mắt trái đeo một miếng vải đen. Thân hình cân đối, từ từ tiếp cận sakura khiến anh phải cảnh giác, nhưng cậu ta lại mỉm cười vô hại mà chào hỏi anh.

"Tôi là suou hayato, rất vui được làm quen, còn cậu"

Sakura ngắm nghía suou với một vẻ mặt phán xét, anh thầm nghĩ style của trường học này cũng không đến nổi bình thường đi.

"Tôi là saukra haruka, hãy nhớ lấy, vì có lẽ tương lai, ngay tại nơi đây sẽ được tôi cai quản"

Anh tự tin mà giảo hoạt dương miệng nói ra quyết định của bản thân, mặt cho ai nấy đều bất ngờ.

"Mà lúc nảy, người đi chung với cậu có quan hệ gì vậy?"

Hayato hỏi anh với một vẻ mặt tò mò, những người xung quanh cũng gật đầu đồng tình vì câu hỏi đó. Có người còn vui đùa chen miệng vào cười cợt nói.

"Có khi là tình trong mộng mà thủ lĩnh hằng ngày mong mỏi đến mất ngủ đó"

"Đúng đúng, từ khi thủ lĩnh mơ về giất mơ kì quái đó, ngày nào sắc mặt cũng ủ rũ, nhình như xác ướp ngàng năm"

"Hmm, nhưng đúng là kì diệu, lâu rồi tôi mới thấy thủ lĩnh vui vẻ như vậy,"

Sakura có chúc bất lực, sự tự hào ban nảy như có cánh mà bay mất, thay vào đó là cơn buồn bực trong lòng ngực, tự dưng bị gán ghép với ai đó, không tức mới lấy làm lạ, còn với tên lắm lời đó nữa muốn chọc tức ông đây đến hồn bay phách tán à.

"À, xem nào nên ấn nút nào đây,"

"Tch, đã bật rồi mà"

"À- đã bật rồi thì phải nói gì đó chứ nhỉ, thật là"

" chúc mừng mấy đứa nhập học"

Lời nói phát ra từ cái loa như gắn thêm vào cho bản thân động cơ âm lượng lớn, khiến hết thảy học sinh trong lớp phải bịch lỗ tai lại, có người ngủ bù lúc bấy giờ phải chui xuống gầm bàn miệng thì thào có động đất. Đúng là kinh khủng.

Sakura tính lên miệng chửi bới thì cũng trong cái loa đó, phát ra tiếng cãi vả. Anh khinh thường nghĩ rằng đó chỉ là ai nghịch ngợm loa trường nhưng khi nhìn lại thì mới thấy được khung cảnh nghiêm trang lạ thường, không còn dáng vẻ cà la thất thơ như vừa nảy.

"E hèm, xinh tự giới thiệu, anh là người đại diện của boufuurin.  Hajime Umemiya "

Sakura bất ngờ, kinh hoàn nhớ lại cái tên lắm lời đó lại thấy ớn lạnh xương sống. Không ngờ, cái trường này lại được tên đó cai quản, vậy mà vẫn cầm cự được tới giờ.

"Xinh lỗi nha, anh định quên tính nói gì rồi ummm."

"A nhớ rồi. Mấy đứa nhớ phải tận hưởng thanh xuân đi nhá, thanh xuân"

" thôi thì đã lỡ đi học cấp ba, nên phải tự tạo cho bản thân một kỉ niệm đáng nhớ chứ"

"Đi núi, hay biển dì cũng được, mà nhân tiện tôi theo phe biển nhá"

" được đấy, hè năm nay tất cả đi biển đi, đá bào nữa"

Trong lớp cũng không bất ngờ mà ngược lại còn vui vẻ, suy ngẩm mà lựa chọn.
Sakura nhoẻn miệng cười nghĩ không ngờ đằng sao cái dáng vẻ ngầu lòi được đồn đại khắp các ngõ ngách của phố xá. Giờ đây lại đang bàn chuyện ăn đá bào loại dì, đi núi hay biển.

" đá bào à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top