Chap 19 - Poison (2)

Satan đang cảm thấy rất, rất tội lỗi.

Vì Satan đã nhớ được mình đã làm gì. Và cũng vì, Satan đã đem Wind đi đến thành phố thứ hai rồi, tức là đã qua một tuần lễ mà anh ta vẫn không tỉnh lại. Mà hình như anh ta càng ngày càng bị nặng hơn, những vệt đen trên cổ giờ không còn là 'vệt' nữa, mà chuyển thành cả mảng lớn loang lổ. Anh ta thở rất khó khăn, đứt quãng, và gương mặt thì luôn trắng bệch.

Và Satan cũng đang cảm thấy rất, rất hối hận.

So với việc phải chăm sóc Wind khổ sở thế này, Satan thấy thà để nguyên vết thương như thế còn hơn, lâu lành và đau nhưng lại được chăm sóc.

Wind luôn gặp ác mộng, và anh ta cứ nhăn mặt suốt khiến Satan... phát hoảng vì không biết là vì đau hay vì ác mộng. Ban đầu thì anh ta còn thì thào vài câu mà Satan cũng chỉ nghe đuợc loáng thoáng "mẹ... đừng đánh... cha... không phải tại ta..." gì đó, nhưng đáng sợ nhất là khi anh ta gọi tên Satan. Muốn mơ thấy gì thì mơ, sao lại mơ thấy Satan làm gì không biết, khiến Satan giật cả mình.

Chăm sóc anh ta thực sự là khó khăn. Và có những việc... ("ba chấm"). Satan không biết nên dùng từ nào để mà diễn tả nữa.

Đầu tiên là, nọc độc ngấm vào cổ làm anh ta khó thở, nhưng lúc nào anh ta cũng khát cả. Những từ ban đầu anh ta nói Satan còn nghe được loáng thoáng, nhưng sau đó thì chịu thua.

Satan đã cố đổ nước vào miệng anh ta, nhưng vì anh ta cứ mím chặt môi, hoặc là... cắn chặt răng vì đau, nên nước toàn đổ ra ngoài hết. Và thế nên đương nhiên Satan phải... mớm cho anh ta rồi.

Kiếp trước mình nợ tên này cái gì vậy hả trời ơi!

Kiếp trước Satan đâu có nợ nần gì đâu, là... kiếp này đó. Bao nhiêu máu, và cả vết thương nhiễm độc kia, Satan phải đền cho anh ta thôi.

Và sau đó nữa là chuyện... Người anh ta lúc thì lạnh toát, khiến Satan tưởng... chết rồi, nhưng khi lên cơn sốt thì lại nóng bừng, và toát mồ hôi liên tục. Quần áo anh ta ướt sũng, và Satan phải thay giúp. Mỗi lần như thế, Satan phải cố làm cho nhanh rồi chạy ra... lau máu mũi. (Ừ thì Satan đã uống nhiều máu của anh ta, nhưng không phải anh ta cũng làm Satan mất bao nhiêu máu rồi đó sao? ^ ^ )

Người ta bảo, thấy những thứ như thế mà chảy máu mũi, thì hoặc là do quá trong sáng, hoặc là do... có ý đồ quá đen tối (nhưng không biết che dấu :D). Satan thì chắc chắn không thể nào là 'quá trong sáng' được rồi.

Còn ban đêm, khi thân nhiệt anh ta xuống thấp nhất. Trước thì anh ta mộng du (là Satan nghĩ thế) quay sang ôm Satan, còn bây giờ Satan dù không mộng du cũng phải quay qua ôm anh ta dù đã đắp mấy cái chăn cho anh ta lận. Vì không hiểu do... vô tình hay cố ý mà anh ta chỉ ngừng run lập cập khi Satan ôm anh ta(?!).

- -

- Hey! Satan! – tiếng gọi của Alex làm Satan giật nảy mình. – Khỏe rồi à? Nhanh thế? – Rồi hắn vô tư lại gần... kéo vai áo Satan xuống – Không một tí sẹo nào hết! – Hắn há hốc miệng. – À mà tên thiên thần kia đâu rồi? Em ăn thịt hắn lấy lại sức à? Còn miếng nào không cho anh? – Hắn cười gian xảo, có phần... hy vọng.

- Thịt thà gì! – Satan làu bàu – Nhưng mà chắc cũng sắp chết rồi.

- Hả? Tại sao?

- Em uống máu. Nọc độc sắp giết chết hắn rồi.

- Chà chà, chăm sóc làm chi vậy? Ăn thịt luôn đi cho rồi. – Alex chép miệng – Hay là... - và hắn cười gian – không nỡ giết hả em?

- grr... - Satan hơi gầm gừ, và liếc Alex một cái sắc lẻm.

- Đùa thôi mà. – Alex cười xòa – Vậy sao không hút nọc độc ra? Như với ma-cà-rồng và rắn ấy?

- Huh? – Satan tự cốc vào đầu mình – có thế mà em không nghĩ ra. – rồi chạy vụt đi, để lại ba người anh ngơ ngác.

- - -

- Ôi, làm ơn đừng có chết đấy!

Satan quay lại ngay lập tức, dùng dao rạch vết thương của Wind và hút thứ nọc độc đen ngòm ra. Satan suýt thót tim mấy lần, lỡ rạch vào mạch máu hay động gì làm anh ta không thở được thì nguy.

Cuối cùng thì Satan cũng hút được hết máu đen ra. Những mảng đen trên cổ Wind chuyển từ đen sang tím, rồi đỏ, nhạt dần và biến mất.

Khi hơi thở anh ta bắt đầu bình thường trở lại thì Satan cũng thở phào nhẹ nhõm.

* * *

Satan đã ngủ mất lúc nào không hay, vì... suy kiệt trí lực khi lo lắng và chăm sóc cho anh ta.

Khi tỉnh dậy, Satan thấy bên cạnh chỉ còn một đống chăn. Và cái kẻ vừa mới bị bệnh liệt giường kia đã biến mất cùng với số sữa trong... mười cái bình lớn.

- Tên này chết đói à? – Satan trố mắt ra nhìn mấy cái bình rỗng vứt chỏng chơ trên bàn.- Rõ ràng đã cho ăn đầy đủ lắm mà?

(Cho ăn đầy đủ, đồng nghĩa với... mớm 'hơi bị' nhiều đó.)

Và rõ ràng anh ta đã ra ngoài rồi, hôm nay thời tiết rất đẹp. Đối với anh ta thì là rất đẹp, còn đối với Satan là 'bị nhốt'.

Ngày hôm đó, tất cả con gái trong phố đều đổ xô ra đường, và không khỏi ngây ngất vì một người con trai. Với gương mặt đẹp tuyệt vời, mái tóc vàng óng lấp lánh trong nắng, làn da trắng mịn sáng như ánh trăng, cùng với nụ cười quyến rũ, anh ta khiến trái tim các thiếu nữ hoặc là ngừng đập, hoặc là đập nhanh với một tốc độ... đáng báo động. Và dù anh ta có ý định đi ngắm đường phố nhân ngày đẹp trời, nhưng lại phải về sớm hơn dự kiến. Một phần vì... hoa mà các cô cái tặng có thể chất đầy một xe, khiến anh ta phải xin lỗi và chỉ nhận được mỗi người một bông, nhưng cũng đủ đầy tay. Và một phần cũng vì...

- Windy aaaaaaaaaah!!! – giọng nói của một người mà Wind biết rõ là ai khiến anh ta thót tim.

Một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng nhạt quăn nhẹ và đôi mắt màu hổ phách bỗng chạy tới gạt hết đám hoa ra và ôm chầm lấy Wind, khiến 'nạn nhân' nhăn nhó khổ sở và những cô gái trên đường tức giận. Wind phải kéo cô ta đi ngay lập tức, vì đám con gái kia không biết có thể làm những gì nữa.

- Anh tuyệt quá à ~ ! – cô gái xúc động khi Wind kéo tay mình đi rất mạnh mẽ, và dường như để cứu cô ta khỏi đám 'chó sói' sắp tấn công kia.

- Em có thể làm ơn đừng nói thế được không, Amber? – nhưng lời nói rất... thật lòng ấy của cô ta khiến Wind rùng mình và rất có khả năng sẽ nổi da gà.

- Vậy anh muốn em nói thế nào? – cô ta hỏi Wind, với giọng nhõng nhẽo phải nói là điệu- chảy- nước.

- Nghĩ đến những điều như thế thôi, đừng nói ra. – Wind ớn lắm chứ, nhưng lịch sự thì phải chịu thôi.

Khi đã đi đủ xa, Wind buông tay cô ta ra.

- Vậy em đến đây để làm gì vậy?

- Em đến tìm anh mà! Em nhớ anh lắm, không được sao?

- Không, nhưng mà... đừng tốn công đi xa vậy làm gì cho mệt. – Trên thực thế là Tha cho anh đi!

- Nếu anh đã lo cho em như thế thì em sẽ nghe lời. – Cô ta mỉm cười, còn Wind thì thở phào.

Amber là em họ của Wind, nhưng họ khá là xa, và việc đó khiến cô ta dễ dàng yêu Wind hơn. Anh em họ, thân nhau từ nhỏ, cô ta lúc nào cũng bám riết lấy Wind. Ban đầu thì anh ta không thấy sao, nhưng sau đó thì càng ngày càng khó chịu. Và cô ta hình như vẫn chưa hiểu, hoặc cố tình không hiểu là Wind càng ngày càng cố gắng tránh mặt mình.

- Vậy em ở chung phòng với anh được không?

- Hả? Không! – câu hỏi bất ngờ đó của Amber làm Wind giật mình phát hoảng. Và khi thấy mặt cô ta hơi cau lại rồi xị xuống, anh ta vội giải thích – Ý anh là, nam và nữ không ở chung phòng được.

- Nhưng chúng ta là anh em... à không, em yêu anh mà!

- Amber... à, anh có đi một mình đâu, còn một người nữa. – Wind đang bó tay thì... chợt nhớ ra Satan.

- Con quỷ đó hả. – Amber cau mày. – Được rồi. Anh trọ ở đâu vậy? Em sẽ thuê phòng bên cạnh.

Đến giờ thì Wind chịu thua, hết nói nổi, chỉ im lặng dẫn Amber về và... tính cớ tránh mặt.

- Sang phòng em chơi đi! – Khi vừa thuê xong, Amber đã kéo Wind về phòng mình.

- Không được. Nếu anh vào phòng con gái thì mọi người sẽ nghĩ gì?

- Kệ họ đi! – Amber mở cửa phòng.

- Ngươi đi đâu nãy giờ thế? – Cả Wind và Amber đều giật mình. Satan vì nghe thấy tiếng Wind nên đã ra ngoài. – Cô là ai vậy?

- Ngươi... - Amber cau mày. Mới không bao lâu mà Satan đã quên mất cô ta rồi. Hơn nữa... Satan còn xinh đẹp hơn cả cô ta. Windy ở cùng phòng với hắn thì mọi người sẽ nghĩ gì? Chẳng lẽ... sang phòng mình là ngoại tình à? – Ta ghét ngươi! – cô ta lườm Satan rồi buông một câu. Sau đó quay sang Wind – Vậy lúc nào em sẽ gặp anh ở ngoài. – Rồi bước vào phòng, đóng chặt cửa và... rủa thầm Satan

- Ngắm cảnh. – Wind cười nhăn nhở với Satan.

- Ngươi có vẻ vui nhỉ? Mà cô ta vừa nói cái gì đó? – Satan cau mày.

- Không có gì đâu. Con gái mà. Vào trong đi. – Rồi anh ta đẩy Satan vào.

* * *

- Sao anh lại có sẹo thế này??? – Amber gần như hét lên khi thấy vết sẹo hình trăng lưỡi liềm trắng bệch trên cổ Wind.

- Anh bị... mèo cắn. – Wind vừa muốn nhăn nhó vì Amber thay vì làm như đã nói lại... chạy sang phòng anh ta (và cắm rễ ở đó), lại vừa muốn... phì cười vì khuôn mặt tức tối hết chỗ nói của Satan.

- Mèo á?

- Mèo... yêu quái. – Giờ thì Wind không kìm được phải bật cười.

- Con mèo hư quá! – Amber nhăn mặt – Nhìn vết sẹo xấu quá à. Để em xăm hình gì đó đè lên cho anh nhé?

- Hả? Đừng! Oái! – Chưa kịp để Wind đồng ý, hay là từ chối, Amber đã kéo anh ta ra và kiếm hình xăm. Satan ở đằng sau... cười khẩy.

* * *

- Amber... em – Wind nói không nên lời, nhăn nhó khổ sở.

- Đẹp mà anh. – Amber rất tự hào với thành quả của mình.

- Ừ đúng rồi. Đẹp lắm. – Satan thêm vào, cười nắc nẻ.

Hình xăm trên cổ Wind vẫn là trăng lưỡi liềm, nhưng một khi là do con gái chọn, thì không thể nào chỉ- có- trăng được, 'đơn điệu lắm'. Và mấy hoa văn trang trí thêm đó, Wind cũng không hiểu là hoa hay là... cái gì uốn éo nữa.

Nhưng mà cũng không thể không công nhận là nó đẹp thật. Lại ở một vị trí rất hợp nữa. Amber đã khen "con mèo" cắn... đẹp khiến Satan cũng thấy... phổng mũi. Không rõ là nó khiến Wind đẹp trai lên bao nhiêu, nhưng hình xăm và bên mắt băng kín của anh ta khiến anh ta có một vẻ gì đó rất mạnh mẽ, giống... mafia, đẹp trai một cách lạnh lùng và bí ẩn. Amber đã nhận xét như thế, khiến Wind rùng mình và Satan thì ngạc nhiên hết cỡ.

- Đểu giả thì có, lạnh lùng bí ẩn gì! – Khi Amber về phòng, Satan đã 'lẩm bẩm' câu đó đủ khiến Wind nghe thấy.

- Ta có trông đểu giả thì cũng tại "con mèo" cả thôi. – Wind cười khẩy, khiến Satan tức điên nhưng không làm được gì.

* * *

- Windy, thật ra em... - Amber kéo Wind lại gần khi Satan đã đi vắng. - ... em đến để đưa cái này cho anh.

- Một bức thư?

- Vâng, từ Thiên Vương.

Khi nghe đến cái tên đó, Wind đã giật mình, và sau khi đọc xong bức thư, mặt anh ta tối sầm lại. Anh ta liếc qua cái phong bì bên ngoài một lần, rồi quay sang Amber.

- Em đọc rồi phải không?

- Em xin lỗi. Nhưng... - Cô ta bỗng nhoài tới, bấu chặt vào tay Wind, ánh mắt khẩn thiết cầu xin và đầy hi vọng. – Anh hãy chọn em nhé. Được không?

- Không được, Amber. – Wind dứt khoát kéo tay cô ta ra, rồi chạy vào phòng mình và khóa cửa lại.

- Windy ah! – Tiếng Amber vẫn vọng vào từ ngoài hành lang. Wind không trả lời. – Hãy thay đổi ý kiến đi anh à. Sáng mai em sẽ đến một lần nữa.

Wind không trả lời, đợi tiếng cửa phòng Amber đóng lại, rồi ngồi phịch xuống nền đất lạnh, tựa lưng vào cửa và ôm lấy đầu, lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt mình.

- Nếu như vậy... Nhưng có lẽ ta đã... - giọng anh ta gần như là tiếng thì thào.

* * *

- Ngươi phải giúp ta.

- Hả?- Satan không hiểu gì khi vừa mới sáng ra đã thấy khuôn mặt nghiêm trọng của Wind.

- Giúp ta đuổi Amber đi.

- Cái gì? – Satan ngạc nhiên, bình thường Wind vẫn cố gắng chịu đựng cô ấy mà.

- Ta không có ý thô bạo như thế. – Wind cắn môi – Nhưng như thế thì tốt hơn, cho cả cô ấy và ta. Và ta cần ngươi giúp.

- Giúp thế nào cơ? – Satan ngơ ngác. Đánh đuổi chăng?

- Không làm gì cả.

- Hả?

- Chỉ cần đứng yên thôi. – Wind càng nói thì Satan càng không hiểu.

"Cạch", phòng bên cạnh có tiếng mở cửa.

- Đến rồi. Cửa không khóa đúng không? – Wind hỏi, và Satan gật đầu. – Được rồi, đứng yên để cô ấy vào.

Satan ngoan ngoãn nghe lời, dù vẫn chẳng hiểu gì hết.

"Cốc cốc", có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

...im ắng...

"Cạch", Amber tự mở cửa bước vào.

- Wind...

Ngay lập tức, Wind ép sát Satan vào tường, kéo vạt áo Satan lên, luồn tay vào trong áo, chạm vào, hay đúng hơn là ôm vòng quanh eo Satan, và... hôn Satan 'say đắm'.

Cả Amber và Satan đều đông cứng tại chỗ. Nhưng Amber hiểu ra nhanh hơn, đóng sầm cửa lại, vừa chạy vừa khóc.

Wind buông Satan ra ngay lập tức, cùng lúc tránh được một đấm của Satan.

- Ngươi... ngươi... - Satan không nói nên lời.

- Không phải ngươi đồng ý giúp ta rồi sao? – Gương mặt nghiêm túc của Wind đã biến mất từ lúc nào, thay vào đó là một nụ cười tinh quái.

- Nếu biết trước thì ta đã không đồng ý rồi!!! – Satan tức tối đấm cho anh ta một phát nữa, nhưng lại trượt. Rồi bỏ vào phòng tắm... súc miệng.

- Ngon hơn là ta nghĩ. - Ở ngoài, Wind mỉm cười và... liếm môi.

Và lúc đó, trong phòng tắm chẳng có ai đang "súc miệng" như đã nói cả, chỉ có một kẻ gần như đổ sụp xuống sàn phòng tắm, hai tay ôm lấy đôi má đang đỏ bừng bừng, và lắc đầu nguầy nguậy để cố quên đi cảm giác từ đôi môi của ai kia. Dù lý trí mách bảo là nên... xẻ thịt Wind ra bắt đền tội, nhưng cơ thể của Satan thì không có vẻ gì là thấy khó chịu.

* * *

Đêm...

Tên này lại thế nữa rồi.

Lại thế nữa, đương nhiên nghĩa là Wind lại mộng du ôm Satan nữa.

Lần này thì ta chắc chắn phải đánh ngươi.

Satan đấm thẳng vào bụng Wind, và tiện tay đẩy luôn anh ta xuống đất.

... im ắng...

"khục... khục...", những tiếng ho kì lạ làm Satan giật mình. Chúng nghe như tiếng ho của người đang bị ngạt thở.

Satan lao ngay xuống giường, và xoa lưng cho Wind dễ thở.

- Ngươi không sao chứ? Ổn chưa? – Satan hoảng hồn.

Nhưng cũng phải một lúc sau Wind mới ngẩng mặt lên và gật đầu. Mặt anh ta tái xanh.

Sau đó, rõ ràng là Satan không dám làm gì nữa, chỉ còn cách... nằm im chịu trận. Nhưng vì mặt Satan áp vào ngực Wind, nên Satan không thể biết là trên gương mặt của 'thiên thần say ngủ "mộng du"' đang hiện diện một nụ cười cực – kì – gian – xảo.

...

Cũng cùng lúc đó, ở phòng bên cạnh, Amber vẫn chưa ngừng khóc.

Flash back

- Windy ah, hôn em đi, một cái thôi mà. Nhé? Đi mà...! – một cô bé nhỏ xíu chỉ tầm năm- sáu tuổi có đôi mắt màu hổ phách nhõng nhẽo với một cậu bé khoảng bảy tuổi, có một bên mắt bị che kín bằng tóc và bông băng.

- Không được. Anh đã nói không là không. Lên má thì được, nhưng môi thì không. Anh sẽ chỉ hôn người nào anh thực sự yêu, và yêu nhất trên đời này thôi.

- Nhưng mà... em không là người đó được sao?

- Chúng ta đều còn nhỏ mà – Wind cười – và em chỉ là em của anh thôi.

End flash back

Tình yêu giống như một loại thuốc độc...

Và có thể làm người ta đau đớn...

hơn bất kì loại thuốc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top