©9:

Bob cõng Bin về đến nhà

Bố Bin: Sao hai đứa về muộn vậy, ăn cơm chưa? HanBin sao vậy?
Bob: Cháu xin lỗi ạ, tại cháu không quản lí em ấy tốt nên em ấy lỡ uống say rồi ạ.
Bố Bin: À thế thì không sao, vậy mới là tuổi trẻ chứ? Haha
Bob: Cháu xin phép đưa Bin lên phòng ạ.
Bố Bin: Ừ để ta gọi người lên thay đồ cho nó.
Bob: Không cần đâu ạ, cháu giúp Bin cũng được vì dù sao cháu cũng đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bob đặt Bin lên giường, từ từ cởi áo cho Bin, cơ thể trắng nõn dần lộ ra. Vết cắn của Bob trên vai Bin vẫn còn đỏ chưa dịu đi dường như bị tụ một chút máu, Bob lấy tay mình xoa lên vết thương.

Bin: Ưmm....Ưmm

Bờ môi cong khẽ rên rỉ làm đẩy ham muốn của Bob lên đỉnh điểm, Bob như con dã thú chiếm lấy đôi môi của Bin, hơi rượu nồng lên làm tăng thêm phần hưng phấn. Đây là lần đầu tiên Bob được ở gần cơ thể HanBin lâu đến thế. Bob hôn từ từ xuống, hít một hơi sâu từ hốc cổ Bin, mùi hương hoa trộn lẫn với hơi men tạo thành một chất gây nghiện khiến Bob càng đắm chìm, tại sao da của HanBin lại mịn đến thế: Bob nghĩ thầm. Tay Bob đưa xuống, cởi thắt lưng Bin, tay liên tục xoa nắn hạ bộ..

Bin: Ư...Ưm ... Ahhh..

CỐC CỐC CỐC.

Bob giật mình quay ra phía cửa.

- Cậu chủ, tôi mang canh giải rượu lên cho cậu đây ạ!
- ....
- Cậu chủ??
- ......
- Cậu có đó không hay tôi mang vào phòng cho cậu nhé?

Bob định thần lại: Cháu JiWon đây ạ, Bác cứ để trước cửa tí cháu ra lấy ạ.

Người quản gia bước đi, Bob tự tát vào mặt mình một cái thật đau, vuốt mặt mấy lần để lấy tỉnh táo.

Bob: Trời ơi mình đã làm gì thế này, hai người đều là con trai và cả em ấy là cậu chủ của mình, mình là vệ sĩ, thế mình đã làm gì vậy.

Bob nhanh chân chạy để thay quần áo và lau người cho HanBin, nhưng vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của ngọn lửa cháy bừng trong cơ thể.

Bob: HanBin ơi dậy ăn canh giải rượu này.
Bin: Ưm... Để yên đi.
Bob: Cố ăn đi, không mai dậy sẽ đau đầu đó.
Bob dựng Bin dậy rồi đút cho Bin hết bát canh, xong xuôi, Bob đắp chăn cho Bin rồi dời phòng.

Nằm trên giường mình Bob vẫn không thể ngủ được, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, chẳng mấy chốc trời đây sáng...... Bob dùng bản mặt tiều tụy hai mắt thâm quầng sang phong Bin đập cửa

Bob:HanBin ơi xong chưa xuống ăn sáng rồi đi học.
Bin: À tôi xong rồi đây cậu xuống trước đi.

Bob dựa vào cửa phòng Bin chờ, cửa phòng mở ra làm Bob chới với suýt ngã.

Khác hẳn với Bob hôm nay mặt Bin rạng rỡ như nắng ban mai, mà đấy không phải là thứ Bob để ý, đập vào mắt Bob đó chính là cái cổ trắng ngần với hai cúc áo chưa được cài. Lại nghĩ đến chuyện tối qua Bob liền đập đầu mình vào cửa một tiếng" Bốp" rõ to.

Bin: Này, cậu sao thế, mà nhanh lên xuống ăn đi không thì muộn học bây giờ.
Bob: À.. Mà chờ tí đã tôi có chuyện muốn nói.
Bin: Nói gì thì nói nhanh lên.
Bob: Hôm qua cho tôi xin lỗi nhé, chỉ tại tôi có uống chút bia nên hành động mất kiểm soát, mong cậu tha lỗi cho tôi.

Bob thật lòng chỉ muốn xin lỗi khi hai đứa trong hẻm vì lúc đó Bin  thức, còn về nhà thì Bin ngủ rồi nên Bob nghĩ chắc Bin không biết.

Bin: Sao lại xin lỗi, có gì à....
Bob: Chuyện ở con hẻm ấy, Cậu không nhớ?
Bin: Chắc vậy, mà có vấn đề gì à??
Bob: Cậu không nhớ thì cũng không sao cả vì có chuyện gì đâu... Keke. Thôi xuống nhà đi nào.

Thật ra hôm qua Bin mơ rằng có người hôn mình đến mấy lần, giấc mơ chân thực đến lạ thường, mà người hôn Bin trong giấc mơ không ai khác lại là Bob nên không hiểu sao Bin lại thấy vui đến thế..

Hai người ăn xong rồi cũng đi đến trường học.....




------°•°•°•--------
Xin lỗi các bạn vì mình ra chap hơi lâu. Klq mà iKON lắm thị quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: