©1: Quá Khứ
Tôi mở cửa sổ, cơn gió nóng ẩm mang theo hương vị biển ùa vào.
Bin: Hè đến rồi.
Tôi là Kim Han Bin, 16t. Lúc này tôi cảm thấy một phần khó chịu vì tôi vốn không quen cái cảm giác của thế giới bên ngoài . Hay nói một cách khác chính là tôi có thói quen nhốt mình lại. Trừ khoảng thời gian trên trường ra thì tôi luôn ở trong phòng. Ở lớp tôi cũng cô lập bản thân với mọi người. Tôi trở nên như này là do sự cố 4 năm trước.
----------
- Cậu chủ nhanh lên. Sau nhà đang cháy to quá.
Bin: Nhưng còn mẹ em, mẹ và em gái đang trong phòng kia, ngay kia thôi.
- Ông chủ đã cử người vào cứu rồi, cậu đừng lo.
Chị giúp việc kéo tôi ra khỏi ngôi nhà nguy nga mà hiện đang bùng lên với ngọn lửa. Tôi ho sặc sụa nhưng ánh mắt vẫn đang tìm kiếm hình bóng của mẹ và đứa em gái nhỏ.
" BÙM"
Một tiếng nổ vang trời như xé nát tâm can tôi, căn nhà tôi nổ tung, những mảnh vụn văng ra, tôi quay lại nhìn bố như tìm kiếm một chút hi vọng về sự sống sót của mẹ và em gái. Nhưng tại sao, tại sao khuôn mặt bố lại trở nên thanh bình đến vậy, khóe môi còn nhấc lên như nở một nụ cười..
- Thưa ông,dù chúng tôi đã cố hết sức nhưng bà chủ và cô chủ đã ko thể thoát nạn.
Bố tôi, ông ta bật khóc, khóc ư, khóc với nụ cười trên môi?
Tim, tim tôi đau quá, ai đang bóp chặt nó vậy, khó thở... Không được, không, tôi không tin, mẹ ơi, Buyl à, tôi đảo mắt xung quanh, cố lết với cái chân bị thương để tìm mẹ, không thấy đâu, mẹ còn ở trong đấy, tôi phải vào, nhưng có người lại giữ tôi lại.....
Bin: KHÔNGGGG!!!!!!
Sức nóng của lửa đã thiêu cháy căn nhà, thiêu mẹ và em tôi, thiêu rụi cả trái tim tôi.......
Tôi mở mắt ra, một màu trắng toát, lạnh lẽo. Tôi đg trên thiên đường sao?? Sắp đc gặp mẹ ư??
- Bác sĩ!!?! Bác sĩ ơi!! Cậu chủ tỉnh dậy rồi.
Không. Tôi vẫn đang sống, đang ở trong cái địa ngục trần gian này.
Sau 2 tuần trong bệnh viện đề theo dõi và điều trị thì tôi đã có thể về nhà. Một căn nhà hoàn toàn mới. Đến nhà bác quản gia đặt vào tay tôi một vòng dây chuyền hình trái tim, bên trong là tấm ảnh gia đình với một chút xém trên mặt bố tôi.
- Cậu chủ, đây là thứ duy nhất mà chúng tôi tìm thấy thuộc về bà chủ, nhưng ảnh đã bị hỏng cậu có cần tôi mang đi phục chế lại?
Ông ta vốn không nên có mặt ở đây. Cảnh sát thông báo có tất cả 7 ng chết,trong đó mẹ, em gái tôi còn có cả chú lái xe của bố tôi và vài ng giúp việc khác, vụ nổ trong nhà là do rỏ rỉ khí gas, còn ng nhân đám cháy là do sự sơ suất của đầu bếp, ng mà cũng thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Tôi ko tin vào kết quả này, tôi nhớ ấy hôm trc còn có ng đến sửa lại các đg ống, còn bác đầu bếp là ng rất cẩn thận, ko thể có sơ suất được. Có phải tiền đã chi phối mọi thứ!!!
Từ đó tôi trở nên ghê sợ mọi ng. Sợ những nụ cười giả tạo. Sợ cái cách mà con ng đối xử với nhau. Tôi bị trầm cảm. Tôi chỉ muốn đến với mẹ tôi thật nhanh. Tôi tìm mọi cách để tự tử. Nhưng lần nào cũng vậy, vẫn có ai đó cứu tôi. Tôi lại sống. Bố tôi đã tìm bác sĩ tâm lí. Tôi được điều trị bằng thuốc. Sau một khoảng thời gian, tôi cũng ko còn muốn chết như trước kia. Tôi bắt đầu mường tượng ra nụ cười của ông ta trc cái chết mẹ tôi. Thêm căm hận, tôi càng muốn tìm ra sự thật. Đó là lí do khiến tôi tồn tại tới giờ.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top