=))
Chả biết đặt tiêu đề là gì,mà thôi coi đi rồi biết
Kim Minjeong từ nhỏ em đã luôn mong muốn mình là Omega,vì em nghĩ bản thân mình sẽ không thể làm Alpha được.
Nhưng số phận trớ trêu thay vào sinh nhật 18 tuổi Minjeong đã trải qua kì phát tình đầu tiên trong cuộc đời,vừa mới tỉnh dậy Minjeong đã lập tức kiểm tra,thì phát hiện bản thân chính là một Alpha lặn.
Giới tính của em cũng có thể sánh ngang hàng với Beta,chỉ có điều Minjeong có pheromone và có thế nhận biết được mùi của Omega hoặc các Alpha khác
Nhưng trong thâm tâm của Minjeong em chỉ muốn mình là một Omega mà thôi,em ghen tị với những Omega có mùi ngọt thơm quyến rũ.
Minjeong có mùi hương sữa bột cực thơm nhưng nó sẽ không thu hút bằng mùi ngọt của Omega.
Minjeong từng giả vờ là Omega và em cũng đã từng qua lại với tận 3 Alpha nhưng mối tình dài nhất cũng chỉ có hai năm,bọn họ đều có chung lí do chia tay là vì họ phát hiện em là Alpha.
Thái độ của 3 Alpha em từng quen bỗng dưng quay ngoắc 180 độ khi họ biết Minjeong là một Alpha chính hiệu chứ chẳng phải là Omega.
Sẽ không có gì nếu ngày nhận việc đầu tiên của Minjeong lại gặp trúng ngay công ty mà một trong số ba người em từng quen làm chủ.
"Chị ấy....Jiminie sao?"
Khi xưa Yu Jimin là mối tình kéo dài lâu nhất của Minjeong,khi ấy ả là một người học vô cùng giỏi thông thạo nhiều thứ tiếng,là một người đáng ngưỡng mộ.
Minjeong cũng vất vả lắm mới quen được Jimin vì ả là một người không thích dành thời gian cho việc yêu đương,hầu hết thời gian rảnh của Jimin đều dành cho những cuốn sách.
Nên khi hẹn hò với Jimin em đã học hỏi rất nhiều kiến thức mới.
Nói thật thì em vẫn còn nuối tiếc đoạn tình cảm 2 năm kia,nhưng chắc bây giờ Jimin và hai người kia vô cùng ghét Minjeong vì em đã lừa dối họ cơ mà.
"Này nhân viên mới!Cô bưng dùm tôi thùng sách này được không!?"
Một Omega nữ đến gần tiếng nói của cô ta có hơi lớn điều này đã thu hút được sự chú ý của Jimin nhìn về phía em.
"Cô phụ tôi được không?thùng sách này hơi nặng.."
"Được tôi với cô khiê-"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Minjeong chú ý quay lại nhìn,Jimin đang đến gần phía sau còn có trợ lí và thư kí đi theo.
"Để cô ta làm đi cô là Omega,cứ giao việc này cho một Alpha không phải tốt hơn sao!?"
Minjeong lúng túng chẳng biết giải quyết ra sao.
"Nh-nhưng thùng này có hơi nặng đó Ji- Chủ tịch Yu"
Jimin chỉ nhàn nhạt đáp lời khiến lòng em bị tổn thương không ít.
"Nếu như công ty có một Alpha mà chỉ có một thùng sách cũng chẳng bưng nổi thì chắc gì lượng công việc ở công ty chắc gì cô đã làm được?"
Nói rồi Jimin quay lưng rời đi,Omega nữ ái ngại nhìn em.
"Xin lỗi cô nha,để tôi xách phụ cô!"
Minjeong xua tay.
"Không sao đâu tôi có thể bưng được mà cô yên tâm!"
Em khó khăn bưng thùng sách lên phòng chủ tịch đến tháo cả mồ hôi,Minjeong gõ cửa thì thấy trợ lí tiến lại gần bảo:
"Cô cứ để đây đi!Chút nữa tôi sẽ giao cho Chủ tịch Yu"
"Dạ vâng"
Minjeong mệt mỏi bước xuống thang máy đi đến văn phòng của mình,điều em muốn nhất bây giờ là nghỉ việc,nhưng nếu nghỉ việc thì tiền đâu mà gửi về cho bố mẹ.
Nhà Minjeong thuộc tầm trung có khi đủ ăn đủ mặc có khi không nên em thường rất chăm chỉ kiếm tiền từ những năm đại học.
"Này Minjeongie cảm ơn khi nãy cô giúp tôi nhé!"
Minjeong ngỡ ngàng hỏi lại.
"Sao cô biết tên tôi?"
"Mọi người trong văn phòng đều biết đến cô đặc biệt là các Omega như tôi đó nha~tôi là Irene rất vui được gặp cô!"
Minjeong được Omega trước mắt niềm nỡ đón tiếp khiến em có chút vui mừng mà quên luôn chuyện vừa mới xảy ra.
Ít ra thì công ty này vẫn còn rất nhiều người quý mình.
5 giờ chiều
Minjeong hớn hở chạy đến bến xe buýt gần công ty để đi về căn trọ cũ của mình,trên đường đi em đã gặp được hai bóng dáng rất quen thuộc đi về hướng công ty,em nghĩ mình nhìn nhầm nên cứ tiếp tục đi đến bến xe buýt.
Minjeong vừa ngồi chờ xe vừa thấy những chiếc oto loại mắc tiền xẹt qua,bản thân thầm rầu rĩ
"Nếu mình có tiền mua những chiếc xe hạng sang như thế thì người khác có chú ý tới mình không nhỉ?Mà thôi đời nào có tiền mà mua.."
Minjeong đợi mãi đợi mãi sắp ngủ tới nơi nhưng vẫn chẳng có chuyến xe buýt nào,đã thế còn xui xẻo gặp ngay cơn mưa mùa đông nữa chứ.
"Phải làm sao đây mưa rồi!"
Tiếng bóp còi xe vang lên,em nhận ra người ngồi trên đó chính là bác làm chung công ty của mình.
"Lên xe đi Minjeong-ssi"
Em ngó ra sau thì thấy có ba bóng dáng vô cùng quen thuộc nhưng vì xe này là dạng xe có kính mờ nên chẳng thấy rõ,bên trong xe có hẳn một buồng riêng rất sang trọng.
"Có phiền không ạ!?"
Bác lái xe niềm nở đáp trả.
"Không sao cháu ngồi ở khoang sau nhé!"
Minjeong vội mở cửa ra,em không để ý gì cho đến khi em đóng cữa mới biết mình gặo kiếp nạn.
Trước mắt em là Yu Jimin còn có NingNing và kể cả Aeri,tình cũ không rủ cũng gặp,trong tình huống oái âm này Minjeong chẳng biết làm thế nào.
Em cứ đứng im một chỗ như pho tượng mãi mới có tiếng nói phát lên.
"Chị không muốn ngồi sao!?"
Minjeong ấp úng đáp lời:
"N-người chị đ-đang ướt ngồi s-sẽ bẩn ghế..."
Minjeong ôm chặt chiếc cặp táp của mình trên tay,em nhìn bên ngoài trời vẫn còn mưa rả rít.
"Không sao ngồi đi!"
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía Aeri khiến Minjeong giật mình.
"V-vậy em cảm ơn!"
Minjeong ngồi đối diện phía bọn họ,cả người em run nhẹ vì lạnh,em trước giờ luôn nhạy cảm với cái lạnh,Minjeong hà hơi vào lòng bàn tay để sưởi ấm.
"Lần đầu tiên tôi thấy Alpha nào mà sợ lạnh như chị đấy!"
Giọng nói của NingNing trong trí nhớ của em đã khác xưa vẫn là chất giọng ấy nhưng nó đối với em rất xa cách và lạnh nhạt.
Chắc em ấy vẫn còn ghét mình lắm!
Nếu mình là Omega thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi...
"Tại trời mưa nên có chút lạnh..."
"Cô ta làm ở công ty cậu sao Jimin?"
Aeri tò mò quay sang hỏi người bạn đồng niên,thì nhận lại cái gật đầu từ phía của Jimin.
"Nhìn cô ta như thế,mà cậu vẫn nhận vào sao Jimin-ssi?"
Minjeong nghe được những lời mang tính công kích của Aeri mà cả người trùng xuống,em không biết tại sao bọn họ lại ghét qua lại với Alpha lặn như em.
"Tại cô ta được nên tôi tuyển,chủ yếu vờn ít ngày rồi đuổi thôi!"
"C-cho em x-xin lỗi...trong quá khứ em từng lừa 3 người nhưng tình cảm em dành cho mọi người lúc đó là thật!Em thành thật xin lỗi..."
"Hửm!?tình cảm thật sao?chúng tôi chỉ yêu và cưới với Omega mà thôi!nếu biết cô sẽ qua lại với Ning và Jimin thì tôi sớm đã lật bộ mặt thật của cô ra cho cả thế giới biết rồi!"
Minjeong tuôn trào nước mắt,thật sự khi xưa em từng rất yêu Aeri vì cô là mối tình đầu của em cũng là người dạy em cách biết yêu và hơn thế nữa..
Khi chia tay Minjeong đã liên tục gọi tới và cầu xin nhưng cuối cùng chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của cô.
Tất cả cũng chỉ tại em là Alpha,vì em là Alpha nên Minjeong không thể quen với một Alpha trội nào khác.
"Nếu ba người ghét em thì bây giờ cứ đánh hoặc chửi mắng em đi,dù gì là Alpha nên sức chịu đựng của em cũng rất cao."
NingNing lại gần về phía em,nhấc gương mặt mà nó từng yêu điên cuồng trong quá khứ,nó thật sự muốn đánh em thật nhiều đánh đến mức mông của em đỏ ửng in hằn dấu tay của riêng nó.
Nhưng bây giờ nó chỉ cười nhạt,NingNing biết hai người chị kia vẫn rất yêu Minjeong chỉ cần thấy em lạnh thôi bọn họ cũng sẵn sàng tiến tới ôm em vào lòng rồi.
Chỉ là họ không muốn thừa nhận mà thôi.
"Đánh chị hay mắng chị sao,thú vị thật đó!"
"Ưm...."
Ningning chồm xuống nhấc cả người em lên,chiếm lấy môi em ngay tức khắt,khiến cho Minjeong và hai người kia ngỡ ngàng,Jimin và Aeri theo bản năng chiếm hữu của Alpha muốn đi tới cướp người.
NingNing không kiểm soát được mà cho tay vào trong áo của Minjeong vuốt ve.
"Ningie em làm cái gì vậy hả?"
Jimin là người chạy tới kéo Minjeong về phía mình đầu tiên,ả nhìn thấy môi em đỏ lên thi tức giận không thôi,không kiềm chế được cảm xúc mà giải phóng pheromone,đây chẳng khác nào là một cuộc dành dựt người hết.
"Này Jimin cậu làm cái gì thế hả!?tại sao lại phóng Pheromone?"
Aeri cũng tức giận không kém nhưng cô biết kiềm chế được Pheromone đang muốn bùng nổ trên tuyến thể.
Đặc biệt là trong tình huống trớ trêu này,thấy Jimin đang ôm chặt lấy Minjeong trên người,cô càng muốn lại gần kéo em về phía mình,bản năng chiếm hữu của một Alpha trội rất là cao.
Cả ba người tức giận lên tới đỉnh điểm,vừa nghe bác tài xe thông báo đã tới nhà,Jimin,Ningning và Aeri lập tức mang Minjeong đi vào nhà của Aeri.
Ngôi nhà này có một phòng riêng,chứa các loại roi da hay các sextoy mà Aeri đã từng mua với ý định sẽ thử trên người Minjeong vào tương lai.
Jimin là người bế Minjeong nên khi vừa vào phòng,ả đã thì thầm nhỏ bên tai em.
"Căn phòng này rất hợp để trừng phạt trẻ hư,đặc biệt là những đứa trẻ hư thích nói dối!"
Minjeong giãy dụa muốn thoát khỏi bàn tay của Jimin thì bị Ningning đánh một cái thật mạnh vào mông khiến em dãy nảy lên.
"Hức...tha em ra mà....em xin lỗi..."
Jimin đặt Minjeong xuống Aeri quỳ một chân,cởi phăng chiếc quần ở trên người em ra mặc kệ Minjeong có níu kéo xin tha cũng vô dụng.
Nhìn bờ mông vểnh,trắng nõn vương một chút đỏ do khi nãy bị NingNing đánh,Aeri nhịn không được mà cắn mạnh lên đó một phát khiến nó in hằn dấu răng trên mông.
Ở phía trên Minjeong đã trực trào nước mắt,nhưng bọn họ vẫn cứ mặc kệ,Jimin lôi ra một cái roi như vợt đập muỗi,phẩy phẩy vài cái lên tay.
"Này cún con,em thích bị chúng tôi vừa đánh vừa thao hay muốn chúng tôi xài sextoy đây hả?"
"Đ-đừng mà....đau lắm"
NingNing nâng mông trần của Minjeong lên,ngắm nhìn cúc hoa đỏ ửng và hoa huyệt đang chảy nước khiến cho nó phấn khích.
Aeri lấy một chai bôi trơn gần đó xoa đều vào cúc hoa khiến nó thoi thóp khép mở trong quyến rũ vô cùng.
"Nếu có thứ gì đó nhét và trong đây thì hay nhỉ,Aeri vơ lấy những cục đá tròn trong ly nước mà người hầu mới đem lên,từ từ nhét những viên đá và trong lỗ cúc.
Minjeong run lên từng cơn,em không biết làm gì vào lúc này,chỉ biết bấu víu vào tấm ga trải giường đến mức nó nhăn nheo hết cả lên.
Hai tay bị Jimin dùng một sợi dây lụa cột lại phía dưới tất cũng chưa kịp cởi,ở trên chiếc áo sơ mi công sở bị NingNing xé toạt.
NingNing trượt xuống dưới cắm con thịt đang sưng to vào hoa huyệt nhập nhô,Minjeong ôm lấy vùng cổ của nó,thấy vậy Aeri liền kéo phần ngực em lên,liên tục bú mút lên vùng ngực thơm sữa.
Phía dưới mông Jimin đang liên tục đánh vào khiến vòng ba của em đỏ ửng,đợi tới đá trong cúc hoa tan ả mới bắt đầu lấy côn thịt nhét vào,phía bên dưới hoa huyệt NingNing cuối cùng đã bắn ra.
Người thay thế tiếp theo chính là Aeri bọn họ cứ thay phiên thao hai lỗ nhỏ khiến chúng thoi thóp mấp máy,tuyệt nhiên ba Alpha lại không sử dụng miệng em để thoả mãn.
Cả ba người hôn môi em đến đỏ hết cả lên đầu lưỡi ướt át,dáng vẻ mê người khiến cho họ có chút hối hận vì khi xưa đã chia tay.
.
.
.
.
.
.
3 giờ sáng.
Minjeong đang ngủ trên giường,toàn thân đều là dấu hôn,kể cả những vết cắn,cả ba Alpha đều đã mặc đồ lại họ lấy những chai sâm panh ra bắt đầu uống.
Nhìn Minjeong đang yếu ớt ngủ say khiến cho Aeri bắt đầu mềm lòng lên tiếng.
"Bây giờ tính sao?Tôi muốn quay lại với em ấy!"
Jimin liếc nhìn thân ảnh đang nằm trên giường,hôm nay bọn họ đã đùa quá trớn trên cơ thể của Minjeong,ắt hẳn những vết thương đó rất lâu lành.
NingNing nãy giờ chỉ im lặng chẳng nói gì,thấy Minjeong bắt đầu tỉnh giấc,nó muốn lại gần nhưng lại bị Jimin ngăn lại.
"Nếu như các chị đã xong rồi thì em xin phép đi về đây..."
"mọi người đừng ghét em nữa.."
Giọng Minjeong yếu ớt vang lên,em cố gắng bước xuống giường nhặt lại quần mặc vào nhưng lại bị thiếu đi áo,vì lúc đầu NingNing đã xé rách,Minjeong mặc tạm cái áo khoác của mình,xách chiếc cặp táp lên,quay lại nhìn họ một lúc như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Minjeong bước chầm chầm về nhà từ đây về nhà em cũng chẳng xa lắm,những bước đi nặng trĩu cho thấy em đang mệt cỡ nào.
Khi nãy mình không tỉnh sớm thì có thể ở lại bên cạnh bọn họ thêm một chút rồi.
Ở thế giới ABO này chuyện cưới một lúc ba hay hai người là chuyện bình thường,đa phần là các Alpha cưới chung một Omega vì sức hút của bọn họ quá cao khiến cho Alpha không thể dứt.
Minjeong bước vào căn trọ cũ của mình,đặt lưng xuống giường bắt đầu suy nghĩ.
Nếu hồi nãy mình thật sự nói với bọn họ muốn quay lại thì Aeri NingNing và Jimin có quay lại với mình không nhỉ?
Ước gì khi nãy các chị níu kéo mình nhỉ?
Mình mà là Omega thì tốt biết mấy...
Mà nếu mình là Omega thì ai lại quen với một đứa trắng tay chả có gì như mình.
Minjeong nằm trằng trọc suy nghĩ cuối cùng quyết định,nộp đơn xin nghỉ ở công ty Jimin.
Tại cô ta được nên tôi tuyển,vờn ít ngày rồi cho nghỉ thôi!
Hửm tình cảm thật sao!chúng tôi chỉ yêu và cưới Omega mà thôi,nếu biết cô quen Jimin và Ningie thì tôi sớm lật bộ mặt cô cho cả thế giới biết rồi.
Minjeong nhớ lại những lời nói đó khiến tim em đau nhói,em quyết định sau khi nghỉ việc Minjeong sẽ đi tới một nơi thật xa để làm việc.
Sau khi nghỉ việc ở công ty Jimin,Minjeong đã thử xin việc ở nơi khác nhưng nơi nào cũng không nhìn tới bộ hồ sơ của em nói chi là nhận.
Những tháng này Minjeong vất vả không thôi,em làm việc ở quán ăn,bán thời gian ở siêu thị tiện lợi,và nhiều công việc khác...
Chủ yếu là kiếm tiền để gửi về cho ba mẹ là chính.
Hôm nay cửa hàng tiện lợi đóng cửa hơi trễ nên Minjeong chỉ kịp vớ một chiếc bánh mỳ ăn liền,vừa tới trạm xe bus em ngồi xuống dãy ghế bắt đầu bóc bánh ra ăn.
Hôm nay trời có chỉ có 10 độ mà thôi,em mặc một lớp áo phao bên ngoài to xụ bên trong còn hai lớp áo nữa.
Chiếc áo phao này là của NingNing khi xưa nó bỏ quên ở nhà trọ của em,nên Minjeong lấy mặc tạm để quên đi cơn lạnh buốt.
Minjeong đã trả trọ cũ em đi tới một vùng ngoại ô cách khá xa Seoul để sống,tuy là muốn quên đi ba Alpha nhưng em vẫn không nỡ bỏ đi,những đồ mà khi xưa họ tặng mình.
Mũi của Minjeong đỏ ửng lên vì lạnh,tiếng xe bus đến gần Minjeong bước lên xe chọn dãy cuối để ngồi,em dựa vào tấm kính,nhớ lại những kí ước cũ của mình và ba người họ.
Này Minjeong em không được lừa chị cái gì đâu đấy nhé!Chị yêu em nhiều lắm![Aeri]
Chị Minjeong thấy em dễ thương hăm~em yêu chị!
[NingNing]
Em giận tôi à?tôi bỏ công việc để đến bên em nhé![Jimin]
—————
Cạch
Tiếng mở cữa vang lên em bước vào nhà của mình,chợt bàng hoàng nhận ra có ai đó đang ở trong nhà,bằng chứng là những món quà khi xưa ba Alpha tặng em đang đặt ở trên bàn.
"Ồ?Về rồi sao?"
Jimin ngồi chễm chệ trên chiếc giường của Minjeong phía dưới Aeri và NingNing đang làm gì đó hình như là đang bày biện thức ăn.
"Sao các chị lại ở đây!?"
Lần này đến lượt NingNing lên tiếng.
"Đến để lấy lại đồ vốn thuộc về chúng tôi!"
End
Có phần hai cũng giống như ngoại truyện thôi!
Vote
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top