Chương 2: Khách V.I.P

Win Metawin Opas-iamkajorn, thiếu gia tiếng tăm trong giới tài phiệt Bangkok, con trai đầu của ông Wanchai, đại gia ngành bất động sản và khách sạn, sở hữu khối tài sản khổng lồ thuộc hàng top; sự nổi tiếng của cậu ngoài tiền của ra còn là profile khủng về học vấn. Từ nhỏ thừa hưởng nền giáo dục cao cấp nhất Thái Lan, đạt vô số thành tích, ẵm về không ít học bổng và giải thưởng. Lớp 11 trở thành học sinh trao đổi sang Mỹ, vừa về nước đã được tuyển thẳng vào Thammasat; Metawin chính là một good boy thực thụ trong mắt mọi người. Thế nhưng bạn bè thân thiết của cậu mới hiểu rõ; Win ban ngày chăm chỉ ở trường làm một cậu con ngoan, nhưng đêm xuống lại là một nhân cách khác, cậu la cà khắp các tụ điểm ăn chơi nức tiếng; và đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Ai Win, nay mày đến trễ thế, chơi được bao nhiêu đâu."

"Tao chạy deadline vừa xong là phi đến đây ngay."

"Tao nể mày thật, ăn chơi không quên nhiệm vụ; nay vẫn đến 12h phải không?"

"Không, nay chơi đến sáng, mai chủ nhật, học hành gì đâu mà không tới bến."

"Ừ nhỉ, vô đi, hôm nay overnight."

Win cùng nhóm bạn đang tận hưởng tiếng nhạc xập xình, ánh đèn đủ màu, cồn và mùi thuốc lá thì một bóng dáng lướt qua tầm mắt Win. Cậu đứng sửng lại, vội vã nhìn ngang nhìn dọc tìm kiếm bóng lưng đó trong đám đông cuồng nhiệt dưới kia. Sự gấp gáp trong ánh mắt và mọi hành động của Win khiến Han chú ý,

"Ai Win, sao thế, nhìn mày gấp gáp vậy, thấy người quen hả?"

"Ờm, không tính là quen, chỉ là từng gặp thôi."

"Tao quen quản lý ở đây, cần tao giúp không?"

Tránh xa cái náo nhiệt của sàn nhảy, một căn phòng VIP của tầng 3 mở cửa, một chàng trai với gương mặt pha trộn giữa nét đẹp sắc sảo phương Tây và nét huyền bí phương Đông bước ra, chỉnh trang quần áo chút ít, rồi khẽ khàng đóng cánh cửa rời đi.

"Này Bright, xong việc rồi hả."

"Anh Kark, em vừa xong thôi."

"Còn lịch nữa không, hay về?"

"Em tính về, nay chắc chỉ có thế thôi."

"Nếu bây giờ thêm 1 người nữa, em ok không?."

"Ngay bây giờ luôn ạ?" Bright có hơi phân vân, hắn cũng có chút mệt rồi, tiếp tục nếu biểu hiện không tốt lại thành gây hoạ mất.

"Ừm, anh vừa nhận được thôi, chỉ định em đó, trẻ tuổi, còn là khách siêu VIP, giúp anh được không?"

Kark cung cấp thêm nhiều thông tin, cuối câu còn ra giọng nài nỉ, phen này chắc không thể từ chối được.

"Dạ ok anh."

"Ok, khách này anh không lấy hoa hồng, cho em tất, không dễ gì gặp được đâu, ráng nha."

Kark dúi vào tay Bright thẻ phòng khách sạn, vỗ vai hắn rồi rời đi; Bright có hơi do dự, nhưng nghe mấy lời của quản lí thì có chút động lực; hắn vừa nãy cũng không quá sức, hẳn là còn tiếp được.

Bright cầm thẻ phòng, lên taxi đi đến khách sạn chỉ định; đứng trước cửa khách sạn, Bright ngẩn tò te nhìn, đây là khách sạn cao cấp nổi tiếng nhất Bangkok. Bright nuốt nước miếng, nhìn lại bộ quần áo denim rách nát của mình, thật muốn xoay người bỏ về. Nhưng thẻ cũng cầm rồi, bỏ về thì biết ăn nói sao vs Kark; vị khách này đúng là vô cùng cao cấp, không thể đắt tội được. Bright hít thở thật sâu, chầm chậm bước vào sảnh khách sạn.

Ngay khi lướt qua nhân viên gác cửa, Bright đã nhận ngay ánh mắt khinh khỉnh của đối phương, và không ngoài dự đoán, anh bị chặn ngay ở cửa.

"Quí khách đến thuê phòng ạ?"

"Tôi... có phòng rồi."

Bright giơ thẻ phòng lên trước mặt tên nhân viên, nét kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt hắn, sau đó là ánh nhìn có chút nghi ngờ, lia từ đầu đến chân anh. Hôm nay Bright ăn mặc có chút tuỳ hứng, quần bò áo nỉ, trông khá là... nghèo; nhưng anh nghèo thật, không bị cái nghèo quấn lấy thì đã không đến bước đường này. Tên nhân viên không những không muốn chào đón, ngược lại còn muốn tống Bright đi; nhưng thẻ phòng trong tay anh, có thể làm được gì đây, hắn nhích qua nhường đường. Bright tiếp tục tiến vào sảnh, thẳng đến trước bàn lễ tân, nhân viên nữ nhìn thấy bộ dạng của anh cũng có chút gượng gạo, nhưng ngay lập tức họ thay đổi thần thái, chính là vì sự đẹp trai đến khó thở của anh. Bright nhận ra ngay điều đó, chưa từng có cô gái nào dửng dưng khi nhìn thấy anh cả, đó là một lợi thế lớn để tồn tại với công việc này. Bright chính là một trai bao hàng thật giá thật.

Anh sinh ra và lớn lên không phải ở khu ổ chuột hay đại loại thế, mà gia đình anh phải thuộc hàng trung lưu, thậm chí là khá giả. Bright có một tuổi thơ hoàn hảo, gia đình hạnh phúc, anh từ nhỏ đã điển trai, thông minh, lanh lợi, lại là con một, được nhận mọi sự yêu thương. Bright thừa hưởng nền giáo dục chuẩn mực, anh ở trường là học sinh luôn đạt top thành tích, ở nhà là cậu con trai hiếu thảo ngoan ngoãn. Ba anh là nhân viên một tập đoàn lớn, lương tháng rủng rỉnh sau mọi chi phí sinh hoạt gia đình và học tập cho cậu con trai. Mẹ anh nội trợ chăm sóc gia đình, trồng cây, nuôi cá, mỗi ngày gia đình ba người đều quay quần bên nhau thật sung túc, hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy lại chẳng kéo dài bao lâu, một biến cố không ai ngờ ập đến, ba mẹ anh đột ngột qua đời, để lại cậu con trai vừa lên cấp ba. Bright từ một học sinh vô ưu vô lo phải tự mình bương chãi cho cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền. Bấy nhiêu đó thì có lẽ Bright đã không đến mức phải chọn con đường hôm nay, món nợ khổng lồ từ ba anh phút chốc đè nặng lên đôi vai chàng trai 17 tuổi. Trong lúc tăm tối nhất cuộc đời, anh gặp Kark, và rồi bước một chân vào con đường người người khinh bỉ.

Nhân viên lễ tân ngượng ngùng tiếp đón anh, khi họ nhận tấm thẻ phòng thì còn kinh ngạc hơn những gì Bright nghĩ.

"Ah, anh là bạn của cậu chủ ạ? Cậu chủ có nhắn rằng nếu anh đến thì cứ lên thẳng phòng ạ. Mời anh."

Cậu chủ, đầu Bright có hơi ong ong, họ gọi cậu chủ, cậu? Cậu? Là nam sao? Còn là cậu chủ khách sạn lớn nhất Bangkok?

Bright mãi chìm trong mớ suy nghĩ của mình, khi tỉnh ra thì anh đã đứng trước cửa phòng, cô gái lễ tân đã không thấy nữa. Bright cũng không biết mình đang ở tầng bao nhiêu, có lẽ là rất cao. Anh đứng trước cửa phòng do dự, không phải anh ngại người trong kia là nam, thật ra Bright cũng đã trải qua nhiều lần rồi. Cái mà khiến anh chùn bước chính là thân phận quá đỗi cao cấp này, nếu Bright phục vụ bất cẩn, có khi nào hại bản thân và hại luôn cả pí Kark không. Nhưng, cậu chủ này, như thế nào nhỉ.

Tích.

Cuối cùng Bright cũng quyết định bước vào, đến tận đây rồi, ra về có khi còn đắc tội nặng hơn, thôi thì đến đâu thì đến vậy.

Căn phòng rộng lớn đến choáng ngợp, Bright cũng đã từng đến những nơi xa xỉ, phục vụ những người khác VIP, nhưng giàu có đến mức này thật làm người khác áp lực. Chỉ là một căn phòng nhưng diện tích chắc phải bằng một biệt thự mini, trang trí hiện đại nhưng khá cầu kì; ánh đèn vàng tạo cảm giác khá thoải mái. Bright bước chầm chậm vào bên trong, tim anh lúc này đâph từng tiếng nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Bright cảm giác căng thẳng cực độ, từ tất cả mọi thứ, căn phòng, không gian, và cả con người chưa biết mặt kia, khiến mồ hôi cũng đổ ra rồi.

"Tôi cứ tưởng anh không đến."

Một giọng nói trầm ấm vang lên, tiếng gót giày giẫm lên nền thảm, Bright nhìn về hướng giọng nói, anh thấy một đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần âu. Ngước lên, một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt thanh tú hiền hoà nhưng đậm khí chất sang trọng của một cậu chủ nhà tài phiệt.

"Chào cậu, tôi nhận được lời yêu cầu từ pí Kark."

"Nghe tin anh đồng ý tôi rất vui mừng, nhưng mà đợi anh cũng lâu nên có chút lo lắng, không biết anh có đổi ý không, thật may là không."

"Làm việc gì cũng phải có chữ tín."

"Ha ha, đúng ha, cám ơn anh vì đã nhận lời, xin chào Pi Bright, tôi là Metawin."

"Chào cậu, cậu biết tên tôi rồi."

"Ngoài tên ra tôi không biết thêm được gì nữa, anh ngồi đi, đừng căng thẳng."

Bright theo chân Win đến khu vực tiếp khách, ngồi đối diện nhau; Win thoải mái tươi cười, nụ cười của cậu rất đẹp trong ấn tượng của Bright, còn anh thì vẫn căng thẳng như thế.

"Lần đầu gặp thì nên giới thiệu bản thân nhỉ. Em tên Win Metawin Opas-iamkajorn, 20 tuổi, hiện là sinh viên năm 2 khoa quản trị kinh doanh trường Thammasat. Em là người hướng ngoại, thích thể thao, đặc biệt là đá bóng và golf. Mẫu người lý tưởng giống như pi Bright, hết. Còn anh?"

"Hả? Ờm, tôi là Bright Vachirawit Chivaaree, 22 tuổi, sinh viên năm 2 khoa marketing trường Bangkok. Tôi thích thể thao, đặc biệt là bóng đá và boxing, ngoài ra còn thích hát và chơi guitar. Hết."

"Ể, hình như anh thiếu một điều đó, mẩu người lý tưởng của anh là gì?"

"Không có, chưa từng yêu ai."

"Wow, thật hả? Chỗ may mắn đó còn trống à." Win cười rất tươi, mắt cũng híp lại, trông cậu rất vui vẻ.

"Anh tắm trước chứ? Em đã tắm rồi."

Win đổi chủ đề đột ngột khiến Bright hơi bối rối, suýt nữa thì đã quên anh đến đây để làm gì rồi.

"À, tôi sẽ tắm trước."

"Phòng tắm bên kia, khăn và quần áo ở sẵn trong đó rồi, em sẽ đợi ở trên giường."

Nói rồi Win xoay người sải bước về hướng ngược lại, Bright cũng tiến về phía phòng tắm, bắt đầu tẩy rửa. Anh lần đầu tiên sử dụng những tiện nghi hiện đại đến thế này, có chút lóng ngóng, nhưng mọi việc nhìn chung vẫn khá suôn sẻ. Duy chỉ có tâm trí anh là vẫn không thể thoải mái được, dù đã làm việc này gần 2 năm, nhưng không hiểu sao đứng trước cậu trai ấy lại khiến anh hồi hộp đến vậy. Cậu ta cao ráo, gương mặt ưa nhìn, à không, phải nói làm đẹp, da dù trong ánh đèn vàng vẫn thấy được là rất trắng, rất mịn. Dáng người cân đối, eo mảnh, chân thon, đặc biệt là lưng, trông rất quyến rũ. Haiz, Bright thở dài, anh chắc không phải áp lực vì sắp được đè người đẹp chứ; thôi, nghĩ mãi vẫn không thể thả lỏng được, cứ làm vậy.

Bright rời khỏi phòng tắm là 15 phút sau, anh chỉ quấn một cái áo choàng tắm, bên trong vẫn mặc một chiếc boxer, bước dần về phía giường ngủ.

Win không thay đồ, cậu vẫn mặc quần âu và áo sơ mi, nhưng cúc áo đã nới lỏng thêm 2 bậc, lấp ló phía sau bờ ngực căng và trắng. Cậu đang check điện thoại, nhận ra anh đã đến thì đặt qua một bên, rót một cốc nước đưa cho anh. Nhưng Bright không uống, anh nhận lấy rồi đặt nó lại trên bàn; sau đó đột ngột vồ lấy Win ngã xuống đệm, áp lên môi cậu, một nụ hôn đầy bất ngờ.

"Anh làm em giật mình." Win cười mỉm khi môi họ vừa tách ra.

Bright không để cậu nói thêm nữa, dùng môi mình chặn lấy, nhanh chóng xâm nhập vào khoang bên trong khám phá. Ngay từ giây phút anh nhìn thấy dáng vẻ vừa nghiêm túc lại vừa hờ hững thì bên dưới liền bắt đầu có phản ứng, máu trong người cũng chớm sôi sục. Bright lúc ấy không nghĩ được gì nữa, chỉ bản năng vồ lấy người trước mặt, điểm bắt đầu chính là đôi môi gợi cảm kia, thu hút anh ngay cái nhìn đầu tiên.

Môi cậu đầy thịt, mềm mượt, còn có vị ngọt, Bright cứ không ngừng ngấu nghiến đến say mê, chưa bao giờ anh bị thôi thúc giống thế này trong suốt 2 năm. Người phía dưới không ngừng thở dốc, nhịp thở của anh cũng không còn nhịp nhàng như ban đầu nữa. Hai con người môi lưỡi quấn quýt phát ra tiếng khe khẽ, trong không gian im ắng lại nghe rõ hơn bao giờ hết. Bàn tay Bright cũng không yên phận, lướt khắp nơi trên cơ thể vị khách đặc biệt, lần mò mở từng cúc áo của cậu.

"Xem ra anh còn gấp hơn em."

Bright vừa rời khỏi thì cái miệng nhỏ xinh đó đã buông lời trêu chọc anh rồi, da mặt Bright vốn không mỏng đến mức bị trêu đùa, nhưng hôm nay anh lại cảm thấy nóng râm ran ở hai gò má. Bright cố gắng không để tâm bằng việc cặm cụi với bờ ngực săn chắc khó cưỡng bên dưới, dùng kinh nghiệm của mình kích thích hai đầu ngực dựng đứng, Win rên rỉ tiếng đầu tiên, không thể quyết rũ hơn. Tiếng rên vừa rồi mềm như lông vũ, gãi vào từng tế bào trong cơ thể Bright. Đôi môi dày quyến rũ lướt trên từng tấc da Win, vùng bụng nhạy cảm bị trêu ghẹo nhấp nhô không ngừng theo nhịp thở. Cơ bụng cậu săn chắc, ẩn hiện từng múi cơ, nhưng lại vô cùng tinh tế, bàn tay Bright chạm vào rất vừa tay, rất có cảm giác. Bright tạm rời khỏi chiến trận, thẳng lưng nhìn vào người tình bên dưới, cực phẩm, không còn từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp lúc này của Win. Bright đang cảm thấy bản thân quá may mắn, một vị khách đặc biệt cao cấp, lại quá đỗi mê người, đời này có mấy cơ hội như thế; nhưng có thật là may mắn không thì còn phải xem hết đêm nay.

Win thả lỏng tận hưởng từng cái đụng chạm của người kia, thoải mái cất lên những tiếng rên rỉ vụn vặt, cậu ấm quen được người khác phục vụ, lúc này cũng không khác là bao. Cậu ngẩng đầu nhìn tình hình bên dưới kia, lúc này cả hai đã hoàn toàn khỏa thân, chân dang rộng; hình ảnh Bright đang chăm sóc vẫn nằm giữa kia thật gợi cảm trong mắt cậu. Bright làm quá tốt, nhưng Win chưa muốn xuất nhanh đến vậy đâu; cậu bật dậy, kéo Bright rời khỏi cơ thể mình, chuyển tư thế, lúc này Bright là người ở dưới. Tính khí của anh cũng đã hoàn toàn cương cứng, tuy rất khó chịu, nhưng anh vẫn toàn tâm phục vụ khách trước, cuối cùng rồi cũng đến lượt mà thôi.

Win cười mỉm, tay bao trọn toàn bộ dương vật Bright, bắt đầu tuốt lộng, Bright thở nặng một tiếng; Win tuần tự chăm sóc anh như cách anh đã làm, họ làm tình giống như một cặp đôi thật sự, không chỉ là đường một chiều. Bright chưa bao giờ cảm giác mình được nâng niu như lúc này, Win thật sự quá đặc biệt, lời đồng ý đột ngột này thực sự là một quyết định vô cùng sáng suốt. Hai màn đạo đầu quá đỗi cẩn thận và từ tốn cũng trôi qua, chạm gần đến bước cuối cùng. Bright nhìn Win với tay lấy lọ gel bôi trơn ở đầu giường và đổ ra tay trong sự ngạc nhiên tột độ, cậu trai này tính tự mình nới lỏng luôn sao. Khi Bright còn chưa hết bất ngờ thì một điều gây sốc khác lại đến, lỗ nhỏ của anh đang bị xâm nhập. Anh không kịp phản ứng thì cơn đau đã đến trước, mặc dù gel đã phủ đầy ngón tay Win. Bright lúc này mới hoàn hồn và bắt đầu phản ứng lại, anh nhổm người bắt lấy cánh tay Win, đôi mắt ngạc nhiên mở lớn nhìn cậu.

"Cậu là top?"

"Dĩ nhiên, chứ anh nghĩ em sẽ bỏ tiền ra để người khác đâm mình à?"

----------------------------

Đọc tới đây chắc mọi người biết là gì rồi phải hem ^^

Ai hong thích WinBai thì quay xe từ đây đi nhen

Tui là tui cảnh báo trước rồi á

Còn ai adapt được WinBai thì hãy ở lại với fic này nhó

Enjoy and love.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top