Chương5
Matthew đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà.
Ngôi nhà của Charles nằm ở khu vực hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố.
Xung quanh là hàng cây um tùm che khuất tầm nhìn.
— "Tên bệnh hoạn này thật biết chọn chỗ ở."
Matthew cau mày, đưa tay lên gõ cửa nhưng không có ai trả lời.
Im lặng tuyệt đối.
Không một tiếng động nào vọng ra từ bên trong.
Cửa không khóa.
Matthew khẽ đẩy cánh cửa, nó mở ra một cách chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn.
Bên trong tối tăm và lạnh lẽo, không khí ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
Matthew bước vào, đôi mắt sắc bén quan sát khắp nơi.
— "Hắn ta sống ở nơi kinh tởm thế này sao?"
Căn nhà rộng rãi nhưng trống rỗng, đồ đạc bừa bộn và bụi bặm phủ khắp nơi.
Matthew đi dọc hành lang, mỗi bước chân đều phát ra tiếng cót két trên sàn gỗ mục nát.
Căn phòng khách rộng lớn với bức tường bong tróc, bộ ghế sô pha cũ kỹ bị rách nát và bàn trà đầy vết bẩn.
Trên bàn có một ly cà phê đã khô cứng từ bao giờ.
— "Hắn ta không thường xuyên ở đây."
Nhưng... có thứ gì đó không ổn.
Matthew nhìn thấy những tấm ảnh treo trên tường.
Đó là hình ảnh của rất nhiều người.
Một số là đồng nghiệp trong sở cảnh sát, một số là người lạ mà hắn chưa từng thấy.
Đôi mắt của họ đều bị gạch đen xóa nhòa.
— "Tên điên này... ám ảnh đến mức này sao?"
Matthew cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến sâu hơn.
Hành lang dẫn đến một cánh cửa nhỏ, dường như là phòng làm việc của Charles.
Cửa khóa chặt.
Matthew lôi ra một cái kẹp tóc từ túi áo, nhanh chóng mở khóa.
Cánh cửa mở ra và hắn bước vào trong.
Bên trong là một căn phòng kín mít, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phủ đầy bụi lọt vào tạo nên khung cảnh u ám.
Trên bàn là đống tài liệu và hình ảnh chồng chất.
Matthew nhặt lên một tấm hình.
Đó là ảnh chụp lén Willy.
Willy đang mỉm cười, tay cầm tách cà phê trong một quán nhỏ.
Phía dưới có dòng chữ nguệch ngoạc: "Của tao..."
Matthew nghiến răng, bóp chặt tấm hình trong tay.
— "Đồ bệnh hoạn..."
Hắn tiếp tục lục lọi.
Trong ngăn kéo bàn có một cuốn sổ tay dày cộm.
Bên trong là những trang giấy đầy chữ viết dày đặc và lộn xộn.
Charles viết về Willy, từng chi tiết nhỏ nhặt mà hắn quan sát được.
— "Cười rất dễ thương khi uống trà sữa..."
— "Hôm nay mặc áo sơ mi trắng, thật đẹp..."
— "Sao cậu lại thân thiết với hắn ta? Tên Matthew đó không xứng..."
Càng đọc, Matthew càng cảm thấy buồn nôn.
— "Tên biến thái này theo dõi Willy từ khi nào?"
Nhưng không chỉ có vậy.
Trang cuối cùng có bản đồ thành phố với nhiều chấm đỏ được đánh dấu.
Một trong số đó được khoanh tròn đậm nét hơn hẳn.
Matthew mắt sáng lên khi nhận ra địa điểm đó.
— "Đây là... nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô."
Chẳng phải đó là nơi từng xảy ra một vụ án mạng cách đây vài năm sao?
Charles đang giấu Willy ở đó sao?
Matthew nhanh chóng cất bản đồ vào túi, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
Hắn không thể lãng phí thêm một giây nào nữa.
Willy đang gặp nguy hiểm.
Vừa ra khỏi nhà, Matthew đã rút điện thoại, bấm số của Cảnh sát trưởng Anderson.
— "Tôi tìm thấy manh mối. Địa điểm khả nghi là nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía bắc."
Đầu dây bên kia Anderson im lặng vài giây, rồi đáp lại bằng giọng nghiêm túc.
— "Tôi sẽ cử đội cứu hộ tới ngay. Cậu đừng hành động một mình."
Matthew cười khẩy.
— "Tôi không chờ được."
Rồi hắn cúp máy, nhảy lên xe và rồ ga phóng thẳng về phía nhà kho bỏ hoang.
Cảm giác lo lắng ngày càng dâng cao.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
— "Chờ tôi, Willy. Tôi nhất định sẽ cứu cậu."
--------------------------------------------------
Matthew đứng trước căn nhà hoang của Charles, lòng đầy sốt ruột.
Ánh nắng ban chiều yếu ớt len lỏi qua những đám mây xám xịt, phủ lên khung cảnh một màu u ám.
Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy mọi thứ, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Hắn sốt ruột, nhưng vẫn phải chờ.
— "Nhanh lên... đừng để chuyện tồi tệ xảy ra..."
Đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào da thịt.
Matthew nhìn đồng hồ trên cổ tay, từng giây trôi qua khiến hắn càng thêm lo lắng.
Willy đang gặp nguy hiểm, điều đó quá rõ ràng.
Nhưng một mình xông vào mà không có kế hoạch chỉ tổ khiến mọi chuyện tệ hơn.
— "Tên Charles chết tiệt... dám động vào cậu ấy..."
Matthew nghiến răng, đôi mắt lóe lên tia căm hận.
Đột nhiên, tiếng còi xe hú vang phía xa.
Đội cứu hộ đã đến.
Ba chiếc xe cảnh sát lao tới với tốc độ cao, đèn đỏ xanh nhấp nháy liên hồi.
Cửa xe vừa mở, Cảnh sát trưởng Anderson đã bước xuống, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị.
— "Matthew! Tình hình thế nào?"
Matthew bước nhanh tới, mắt vẫn không rời khỏi ngôi nhà của Charles.
— "Hắn không có ở đây. Nhưng tôi tìm thấy bản đồ này."
Hắn rút tờ bản đồ từ túi áo, mở ra trước mặt Anderson.
— "Nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía bắc bị khoanh tròn. Theo tôi, Charles đang giữ Willy ở đó."
Anderson nhìn chằm chằm vào tờ bản đồ, đôi mắt sắc lạnh đầy suy tính.
— "Nhà kho đó... chính là nơi từng xảy ra vụ án mạng cách đây vài năm. Hắn chọn chỗ đó... quả nhiên là có chuẩn bị từ trước."
Matthew gật đầu, đôi mắt bừng lên sự quyết tâm.
— "Chúng ta phải xuất phát ngay lập tức. Không thể để mất thêm thời gian."
Anderson quay lại, lớn tiếng ra lệnh cho đội cứu hộ.
— "Mọi người chuẩn bị lên đường! Địa điểm mục tiêu: nhà kho bỏ hoang ở phía bắc!"
Đám cảnh sát đồng thanh hô lớn, nhanh chóng kiểm tra vũ khí và thiết bị cứu hộ.
Matthew đứng bên cạnh Anderson, đôi mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
— "Chỉ cần chậm một phút, cậu ấy có thể gặp nguy hiểm."
Anderson vỗ vai Matthew, giọng trầm tĩnh nhưng đầy uy lực.
— "Yên tâm đi, chúng ta sẽ cứu cậu ta ra ngoài an toàn. Tôi hứa đấy."
Matthew khẽ gật đầu, nhưng tim vẫn đập liên hồi.
Không ai hiểu rõ Charles bằng hắn.
Tên đó điên cuồng và bất ổn... hắn có thể làm bất cứ điều gì.
— "Willy... cầu mong cậu vẫn bình an."
Đoàn xe cảnh sát bắt đầu chuyển động.
Đèn báo hiệu nhấp nháy, còi hú vang vọng cả một góc phố.
Matthew nhảy lên chiếc xe dẫn đầu cùng Anderson.
Tiếng động cơ gầm rú, bánh xe rít lên trên mặt đường khi đoàn xe lao vút về phía ngoại ô.
Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trôi tuột về phía sau.
Matthew nhìn chằm chằm về phía trước, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.
Hắn sẽ cứu Willy bằng mọi giá.
Dù phải đối đầu với quỷ dữ, hắn cũng không hề nao núng.
Anderson nhìn lướt qua Matthew, khóe môi khẽ cong lên.
— "Tên nhóc này... chưa bao giờ thấy nó lo lắng đến mức này."
— "Rốt cuộc là vì đồng đội... hay vì thứ tình cảm khác?"
Ông không hỏi, nhưng trong lòng đã có câu trả lời.
Cả đoàn xe lao đi vun vút trên con đường vắng vẻ.
Đích đến... nhà kho bỏ hoang đầy bí ẩn.
Và ở đó... Willy đang chờ được giải cứu.
------------------------------------------------------
Willy mở mắt trong cơn đau đớn cùng cực.
Khắp cơ thể rã rời, từng thớ thịt đau nhức như bị thiêu đốt.
Cổ họng khô khốc, mỗi lần nuốt nước bọt đều như có gai nhọn đâm vào.
— "Tỉnh rồi à?"
Giọng nói lạnh lẽo của Charles vang lên, khiến Willy rùng mình.
Charles đứng trước mặt cậu, ánh mắt điên cuồng xen lẫn sự si mê đáng sợ.
Trên tay hắn vẫn còn vết máu chưa khô, máu của chính Willy.
Willy nhìn xuống cơ thể mình.
Áo sơ mi rách nát, để lộ những vết bầm tím và trầy xước khắp nơi.
Cổ tay và mắt cá chân đều bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp, càng cựa quậy càng siết chặt hơn.
— "Cậu... điên rồi... Charles..."
Willy thều thào, hơi thở đứt quãng.
Charles mỉm cười méo mó, ánh mắt rực lên niềm vui bệnh hoạn.
— "Điên ư? Có lẽ vậy. Nhưng cũng chỉ vì cậu thôi, Willy à."
Hắn cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đầy vết thương của Willy.
Bàn tay lạnh ngắt khiến Willy rùng mình, ghê tởm.
— "Cậu có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không? Chờ để có được cậu... trọn vẹn..."
Willy nghiến răng, đôi mắt lóe lên sự căm hận.
— "Cút... khỏi người tôi..."
Charles nheo mắt, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự giận dữ tột độ.
— "Tại sao? Tại sao cậu lúc nào cũng cứng đầu như vậy? Tại sao không chịu ở bên tôi?"
Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu.
Không đợi Willy trả lời, Charles vung tay lên, mạnh bạo tát thẳng vào mặt cậu.
— "BỐP!"
Âm thanh chát chúa vang lên, đầu Willy bị đánh lệch sang một bên, máu rỉ ra từ khóe miệng.
Charles không dừng lại.
Hắn cúi xuống, túm lấy cổ áo của Willy, giật mạnh khiến cổ cậu bị kéo căng, khó thở.
— "Đừng có chống cự nữa! Tại sao cậu không thể ngoan ngoãn ở bên tôi?"
Ánh mắt hắn điên cuồng, hơi thở dồn dập.
Willy vẫn không khuất phục.
— "Mày... thật bệnh hoạn... Charles..."
Đôi mắt cậu tràn đầy sự khinh bỉ, không hề có chút sợ hãi.
Charles như mất hết kiên nhẫn.
Hắn vung tay, đấm mạnh vào bụng Willy.
— "Hự...!"
Willy cảm giác như bị đấm thẳng vào nội tạng, cơn đau nhói lan ra khắp cơ thể.
Hơi thở ngắt quãng, mắt hoa lên, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng.
Charles không dừng lại.
Hắn tiếp tục đánh đập Willy không thương tiếc.
Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều mạnh mẽ và đầy sự thù hận.
— "Cậu ép tôi phải làm thế này! Cậu ép tôi đấy, Willy!"
Charles gào lên, giọng nói méo mó như sắp phát điên.
Hắn túm lấy cổ Willy, siết chặt không thương tiếc.
— "Nếu không thể có được cậu... thì cũng đừng hòng ai khác có được!"
Ánh mắt hắn đỏ rực, như một con thú điên loạn.
Hơi thở của Willy càng lúc càng yếu đi.
Cổ họng bị bóp nghẹt, không thể thở nổi.
Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, trước mắt chỉ còn lại bóng dáng méo mó của Charles.
— "Mày... sẽ... không bao giờ... có được tao..."
Willy gắng sức thều thào, ánh mắt không hề dao động.
Charles gầm lên trong cơn điên cuồng.
Hắn siết chặt hơn, đến mức cổ tay nổi đầy gân xanh.
— "Đồ cứng đầu! Tại sao cậu không thể yêu tôi? TẠI SAO?"
Bất ngờ... một tiếng "rắc" vang lên.
Charles giật mình buông tay.
Hắn vừa định bẻ gãy chân Willy trong cơn cuồng nộ, nhưng...
Hắn dừng lại.
Bàn tay run rẩy.
Đôi mắt ngập tràn sự giằng xé.
Charles lùi lại, nhìn đôi tay của mình, đôi tay đã đánh đập người mình yêu không thương tiếc.
— "Tại sao... tôi lại làm như vậy...?"
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn ngập sự đau khổ.
Hắn đưa tay lên ôm đầu, gào thét trong sự giằng xé của chính mình.
— "KHÔNG! Tôi chỉ muốn cậu yêu tôi thôi mà...!"
Willy nằm bất động trên sàn, hơi thở yếu ớt.
Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự căm thù mãnh liệt.
— "Charles... mày đúng là... đồ điên..."
Charles ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu hét lớn.
Tiếng hét của hắn vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo.
Như tiếng gào thét của một linh hồn lạc lối.
-------------------------------------------------------------
Căn phòng tối tăm, lạnh lẽo.
Không gian đặc quánh trong bầu không khí u ám, nặng nề.
Charles ngồi bệt trên sàn nhà, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt bê bết máu của Willy.
Ánh mắt hắn hoang dại, đỏ ngầu như con thú bị thương.
Cổ họng hắn nghẹn lại, những tiếng nấc đứt quãng vang lên trong sự hỗn loạn của cảm xúc.
— "Tại sao... tại sao mọi thứ lại thành ra thế này...?"
Giọng nói vỡ vụn, chứa đựng sự đau đớn cùng cực.
Charles từ từ kéo Willy vào lòng, vòng tay siết chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả.
Nhưng chính hắn mới là con quái vật đã tàn nhẫn hủy hoại người mình yêu.
— "Tôi xin lỗi... Tôi không muốn làm cậu đau... Tôi chỉ muốn cậu ở bên tôi thôi mà...!"
Giọng hắn run rẩy, nghẹn ngào.
Đôi mắt ngập tràn lệ, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má tái nhợt.
Chúng rơi xuống khuôn mặt đầy vết thương của Willy, hòa lẫn với máu.
Willy nằm bất động trong vòng tay Charles.
Cơ thể yếu ớt, hơi thở mong manh như sắp tắt.
Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự căm thù sâu sắc.
— "Charles... mày... thật bệnh hoạn..."
Giọng nói yếu ớt nhưng chứa đầy sự khinh miệt.
Charles sững người.
Ánh mắt hắn dại đi, đôi tay run lên bần bật.
— "Tôi... tôi không bệnh hoạn... Tôi chỉ yêu cậu thôi... Tôi yêu cậu mà..."
Hắn lẩm bẩm như kẻ mất trí, đôi mắt tràn ngập sự đau đớn.
Charles cúi xuống, đặt trán mình lên trán Willy, đôi môi run rẩy thủ thỉ.
— "Xin cậu... hãy yêu tôi... chỉ một chút thôi cũng được... Làm ơn..."
Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tàn nhẫn.
Willy nhắm mắt, hơi thở yếu ớt, không muốn nhìn thấy gương mặt méo mó ấy thêm giây phút nào nữa.
Charles bật khóc.
Tiếng nức nở đau đớn vang lên, vọng lại trong căn phòng trống rỗng.
Hắn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Vòng tay siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của Willy, như thể sợ chỉ cần buông ra, cậu sẽ tan biến.
— "Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi... Tôi yêu cậu... Tôi yêu cậu mà...!"
Charles lặp đi lặp lại những lời ấy trong sự tuyệt vọng cùng cực.
Nhưng Willy không đáp lại.
Cậu im lặng, như một con búp bê vô tri vô giác.
Charles bật khóc nức nở, gào thét như kẻ mất trí.
— "Tại sao... tại sao cậu không thể yêu tôi...? Tại sao...?"
Hắn gào lên, như muốn xé nát nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim mình.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng tàn nhẫn của căn phòng lạnh lẽo.
Charles cúi đầu, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Hắn ôm chặt lấy Willy, khóc đến mức cơ thể run lên bần bật.
Tiếng khóc bi thương vang vọng khắp căn phòng, như lời ai oán của một linh hồn lạc lối.
Như tiếng gào thét của một kẻ bị ám ảnh bởi tình yêu điên cuồng và tuyệt vọng.
----------------------------------------------------------
Tiếng còi xe cảnh sát rít lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều u ám.
Đoàn xe dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ nằm đơn độc nơi ngoại ô hoang vắng.
Ngôi nhà phủ bụi thời gian, rêu mốc bám đầy tường gạch nứt nẻ, cửa sổ tối om như hốc mắt trống rỗng của tử thần.
Matthew bước xuống xe, ánh mắt sắc lạnh quét khắp xung quanh.
Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, từng hồi gấp gáp như tiếng trống trận.
Willy đang ở bên trong.
Cậu ấy có thể đang gặp nguy hiểm.
Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, hàm răng nghiến chặt.
Một cơn giận dữ bùng lên trong anh, thiêu đốt lý trí.
Tên khốn Charles... hắn đã dám động vào Willy...
— "Đội 1, bao vây cửa chính! Đội 2, canh chừng cửa sau! Tuyệt đối không để hắn chạy thoát!"
Matthew ra lệnh, giọng sắc như dao.
Các cảnh sát lập tức tản ra, di chuyển như những bóng ma, bao vây ngôi nhà từ mọi phía.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm, chỉ chờ tín hiệu xông vào.
Matthew đứng trước cửa chính, ngón tay siết chặt cò súng.
Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định.
Lần này... nhất định phải cứu được Willy.
— "XÔNG VÀO!!!"
Tiếng hét vang lên như tiếng sấm.
Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp tung, đổ sập xuống sàn với âm thanh chát chúa.
Matthew lao vào trước, khẩu súng giương cao, ánh mắt sắc lạnh đảo khắp căn phòng tối tăm.
Bên trong ngôi nhà lạnh lẽo như nấm mồ, mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc.
Những bức tường loang lổ vết nứt, mạng nhện chằng chịt.
Không một bóng người.
— "RÀ SOÁT TỪNG CĂN PHÒNG! TÌM WILLY!"
Matthew gầm lên.
Đội cảnh sát tản ra, kiểm tra từng góc khuất, từng căn phòng tối om.
Nhưng chỉ có sự im lặng đáng sợ đáp lại.
Matthew lao lên cầu thang gỗ kêu cót két, từng bước nặng nề.
Anh cảm thấy tim mình thắt lại, hơi thở gấp gáp hơn.
Willy... Cậu ấy đang ở đâu...?
Cánh cửa phòng trên tầng hai khép hờ, ánh sáng lờ mờ lọt qua khe hở.
Matthew tiến lại gần, từng bước cẩn trọng.
Ngón tay siết chặt cò súng, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
Anh đạp mạnh cánh cửa.
Cánh cửa bật mở, đập vào tường đánh rầm một tiếng.
Và anh nhìn thấy...
Cảnh tượng khiến trái tim anh như ngừng đập.
Willy nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đầy vết thương bầm tím.
Quần áo cậu rách nát, cơ thể yếu ớt run lên từng hồi.
Charles ngồi bên cạnh, ôm chặt lấy Willy, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt méo mó trong nỗi đau đớn tuyệt vọng.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng chạm phải ánh nhìn căm phẫn của Matthew.
— "CHARLES!!!"
Matthew gầm lên như con thú hoang.
Anh giơ súng nhắm thẳng vào tên bắt cóc, ngón tay siết chặt cò súng.
— "BUÔNG CẬU ẤY RA!"
Charles cười.
Nụ cười méo mó, điên loạn, chứa đầy sự tuyệt vọng.
— "Anh sẽ không bao giờ có được cậu ấy đâu..."
Charles thì thầm, giọng nói vang lên yếu ớt như tiếng thì thào của linh hồn lạc lối.
Hắn cúi xuống, đặt lên trán Willy một nụ hôn.
Đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng nhưng méo mó đến kinh hoàng.
— "Tôi yêu cậu, Willy... Tôi yêu cậu đến phát điên..."
Và rồi Charles bật cười.
Tiếng cười khàn khàn, đứt quãng, vang vọng trong căn phòng trống rỗng.
Hắn từ từ đứng dậy, đôi tay giơ lên.
— "Bắn đi, thám tử... Hãy kết thúc tất cả đi..."
Ánh mắt hắn thách thức, đôi môi nhếch lên thành nụ cười mỉa mai.
Ngón tay Matthew siết chặt cò súng, ánh mắt rực lửa căm phẫn.
Anh muốn kết liễu tên khốn này ngay lập tức.
Nhưng đôi mắt đẫm nước của Willy lại hiện lên trong tâm trí anh.
Matthew hạ súng xuống, giọng nói lạnh băng.
— "Bắt hắn lại."
Đám cảnh sát lập tức xông vào, tóm lấy Charles, còng tay hắn thật chặt.
Charles không phản kháng, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, miệng vẫn mỉm cười kỳ quái.
Hắn thì thầm, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng.
— "Tôi... đã yêu cậu ấy... rất nhiều..."
Rồi hắn bật cười, nụ cười bi thương đến rợn người.
Matthew không thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Anh lao tới, quỳ xuống bên cạnh Willy.
— "Willy! Tỉnh lại đi! Tôi đến cứu cậu rồi đây!"
Anh lay người cậu, đôi tay run rẩy.
Willy khẽ cử động, đôi mắt mệt mỏi hé mở.
— "...Matthew...?"
Giọng nói yếu ớt, mong manh như sương khói.
Matthew siết chặt lấy đôi tay lạnh ngắt của Willy, giọng nghẹn lại.
— "Là tôi đây... Tôi đến cứu cậu rồi... Đừng lo..."
Willy khẽ mỉm cười.
— "...Cậu... đến rồi... tốt quá..."
Đôi mắt cậu khép lại, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay Matthew.
Trái tim Matthew thắt lại, nước mắt trào ra nơi khóe mắt.
— "Đừng bỏ tôi... Làm ơn... Đừng bỏ tôi mà..."
Anh thì thầm, giọng nói vỡ vụn trong nỗi đau đớn tột cùng.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên ngoài cửa sổ.
Nhưng Matthew chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đang tan vỡ.
--------------------------------------------------
Tiếng còi xe cứu thương rít lên xé tan màn đêm tĩnh lặng, đèn hiệu chớp nháy đỏ rực cả con đường tối om.
Matthew ngồi bên trong xe cứu thương, tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Willy.
Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt tái nhợt của người bạn đồng hành, những vết thương bầm tím loang lổ trên làn da trắng xanh.
Máu khô bết lại trên môi và khóe mắt cậu, đôi môi nhợt nhạt mấp máy những âm thanh không rõ.
Mỗi hơi thở yếu ớt của Willy như từng nhát dao cứa vào tim Matthew.
Nỗi đau đớn, lo lắng và sợ hãi xoáy sâu trong lòng, bóp nghẹt từng nhịp đập trong lồng ngực.
Bên cạnh, nhân viên y tế liên tục kiểm tra tình trạng của Willy, giọng nói dồn dập:
— "Mạch yếu... huyết áp tụt mạnh... chuẩn bị truyền dịch ngay!"
Kim truyền dịch cắm vào cánh tay gầy guộc, dòng dung dịch trong suốt chảy từng giọt chậm rãi.
Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp bíp yếu ớt, kéo dài và ngắt quãng như đang cố bám víu lấy sự sống mong manh.
— "Willy... đừng bỏ tôi..."
Matthew thì thầm, giọng nói vỡ vụn, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
Anh nắm chặt tay Willy hơn, hơi ấm của cậu dần dần tan biến, lạnh lẽo như băng giá.
Cậu ấy không thể chết... Không thể...
Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên con đường hun hút, những tòa nhà vụt qua như những bóng ma mờ ảo.
Tiếng còi hú dồn dập vang lên trong màn đêm, báo hiệu cuộc chạy đua sinh tử đang diễn ra.
Chạy đua với thần chết.
— "Đến bệnh viện rồi! Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!"
Cánh cửa xe bật mở, các nhân viên y tế lập tức đẩy băng ca xuống, gấp gáp đưa Willy vào bên trong.
Matthew chạy theo, từng bước chân nặng trĩu, đôi mắt không rời khỏi thân hình gầy guộc trên băng ca.
Hành lang bệnh viện sáng choang ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Tiếng giày dồn dập vang vọng khắp không gian trắng toát.
Bác sĩ và y tá vây quanh Willy, những tiếng nói dồn dập vang lên:
— "Bệnh nhân chấn thương vùng đầu, nghi ngờ xuất huyết nội!"
— "Mạch yếu, huyết áp tụt! Chuẩn bị truyền máu!"
— "Nhanh lên! Đưa vào phòng cấp cứu ngay!"
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở rồi đóng sầm lại trước mặt Matthew.
Anh đứng sững ở đó, đôi chân như hóa đá.
Phía sau cánh cửa trắng toát ấy là một cuộc chiến sinh tử mà anh không thể tham gia.
Anh bất lực... hoàn toàn bất lực.
Matthew lùi lại, đôi chân mềm nhũn.
Anh ngã phịch xuống chiếc ghế chờ lạnh lẽo, đôi tay run rẩy bấu chặt lấy nhau.
Đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Cậu ấy phải sống... Willy nhất định phải sống...
Anh nhắm chặt mắt, đầu tựa vào tường.
Ký ức chợt ùa về, những hình ảnh rõ ràng như vừa mới hôm qua.
Willy cười tươi, đôi mắt lấp lánh ánh cười, mái tóc rối bù vì bị gió thổi tung.
— "Matthew, đừng cau có nữa! Cười lên đi!"
Giọng nói của Willy vang lên trong tâm trí, nhẹ nhàng và ấm áp.
Anh nhớ những lúc cậu ấy luyên thuyên kể chuyện không ngừng nghỉ, khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời nhỏ.
Nhớ cả đôi mắt đen láy mỗi khi nhìn anh đầy tin tưởng.
Willy... cậu ấy đã làm sáng bừng thế giới u tối của anh.
Nếu cậu ấy chết... anh sẽ trở lại bóng tối đó một lần nữa.
Không... Anh không thể mất Willy được.
Thời gian trôi qua trong im lặng đáng sợ.
Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường như đâm vào tim Matthew từng nhát đau nhói.
Anh ngồi đó, bất động như một pho tượng.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở.
Một bác sĩ bước ra, gương mặt căng thẳng và mệt mỏi.
— "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Matthew bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và nước mắt.
— "Tôi... Tôi là bạn của cậu ấy. Cậu ấy sao rồi?"
Bác sĩ thở dài, đôi mắt đượm buồn.
— "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng chấn thương đầu rất nghiêm trọng. Hiện vẫn còn hôn mê sâu. Chúng tôi không thể chắc chắn khi nào cậu ấy sẽ tỉnh lại..."
Trái tim Matthew thắt lại.
Hôn mê sâu...
Willy vẫn chưa thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
— "Tôi... tôi có thể vào thăm cậu ấy không?"
Bác sĩ gật đầu, đôi mắt cảm thông.
— "Được. Nhưng đừng ở lại quá lâu. Cậu ấy cần nghỉ ngơi."
Matthew bước vào phòng bệnh trắng toát, không gian yên tĩnh đến nghẹt thở.
Willy nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền.
Ống thở nối vào mũi cậu, máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp yếu ớt.
Trên tay cậu là dây truyền dịch và dây nối máy theo dõi sinh hiệu.
Cậu ấy gầy đi nhiều quá... Nhỏ bé và yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.
Matthew ngồi xuống bên cạnh giường, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Willy.
— "Willy... Cậu nhất định phải tỉnh lại... Nghe thấy không?"
Giọng anh khàn đặc, đôi mắt cay xè.
— "Tôi... tôi cần cậu... Đừng bỏ tôi một mình..."
Nước mắt rơi xuống, nhỏ từng giọt lên bàn tay gầy guộc.
Matthew cúi đầu, đôi vai run rẩy.
— "Làm ơn... Tỉnh lại đi... Willy..."
Nhưng căn phòng chỉ đáp lại bằng tiếng máy móc lạnh lẽo.
Matthew siết chặt tay cậu hơn, nỗi đau bóp nghẹt trái tim.
Anh sẽ chờ... chờ đến khi cậu ấy mở mắt ra...
Dù phải chờ bao lâu... Anh cũng sẽ chờ.
-------------------------------------------------------
Ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm cửa trắng tinh, chiếu rọi lên khuôn mặt nhợt nhạt của Willy.
Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim bíp bíp đều đặn.
Matthew nằm gục bên mép giường, đầu tựa trên cánh tay của Willy, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ.
Anh đã ngồi đây suốt ba ngày ba đêm, không rời khỏi Willy dù chỉ một phút.
Anh sợ... sợ nếu mình rời đi, cậu ấy sẽ biến mất.
Như một giấc mơ tan biến khi bình minh ló rạng.
Bất chợt, ngón tay của Willy khẽ cử động.
Mí mắt cậu run rẩy, đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra.
Ánh sáng chói lòa khiến đôi đồng tử co lại, mọi thứ trước mắt đều mờ mịt và lẫn lộn.
Trần nhà trắng toát, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt.
Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.
Đầu đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Willy nhíu mày, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy:
— "Ưm..."
Giọng nói khản đặc, yếu ớt như hơi thở.
Tiếng rên rỉ nhỏ bé ấy đủ khiến Matthew choàng tỉnh.
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ mở to kinh ngạc.
— "Willy!"
Willy khẽ nhíu mày, đôi mắt mờ mịt từ từ hướng về phía giọng nói quen thuộc.
Gương mặt lo lắng của Matthew dần hiện rõ trước mắt cậu.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu đầy xúc động, đôi môi run rẩy mấp máy.
— "Cậu... tỉnh rồi... Cậu thật sự tỉnh rồi!"
Willy chớp mắt, đầu óc mơ hồ như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
— "M... Matthew...?"
Giọng cậu yếu ớt, mỏng manh như một sợi tơ mong manh trong gió.
Matthew siết chặt tay Willy, cảm giác ấm áp truyền từ lòng bàn tay khiến trái tim anh đập loạn nhịp.
— "Là tôi đây... Tôi ở đây... Willy, cậu tỉnh rồi..."
Nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ ngầu, lăn dài trên gò má gầy gò của Matthew.
Willy khẽ nhíu mày, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
Đau... Cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể.
Đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc như có lửa thiêu đốt.
Từng mảnh ký ức vỡ vụn chắp vá lại với nhau.
Charles... gương mặt điên loạn của Charles...
Những nụ hôn cưỡng ép... Đôi tay thô bạo bóp cổ cậu...
Nỗi sợ hãi dâng trào khiến đôi mắt cậu mở to, cả cơ thể run rẩy.
— "Đừng... Đừng mà... Đừng làm vậy... Làm ơn..."
Matthew hoảng hốt, vội vàng nắm lấy tay Willy:
— "Bình tĩnh nào! Không sao rồi... Không sao rồi... Cậu an toàn rồi, Willy! Charles đã bị bắt rồi... Không ai có thể làm hại cậu nữa..."
Giọng nói ấm áp và chắc chắn của Matthew xoa dịu nỗi hoảng loạn trong lòng Willy.
Cậu dần dần bình tĩnh lại, hơi thở đứt quãng trở nên đều đặn hơn.
Willy ngước nhìn Matthew, đôi mắt đen lay láy ánh lên vẻ yếu ớt.
— "Tôi... Tôi còn sống... thật sao...?"
Matthew gật đầu, đôi mắt đỏ hoe:
— "Cậu còn sống... Cậu đã trở về... Tôi cứ tưởng... cứ tưởng mình sẽ mất cậu mãi mãi..."
Giọng anh nghẹn ngào, nỗi sợ hãi và đau đớn dồn nén bấy lâu vỡ òa thành nước mắt.
Willy ngạc nhiên khi thấy Matthew khóc.
Chưa bao giờ cậu thấy Matthew yếu đuối như vậy.
Người đàn ông luôn mạnh mẽ và kiên cường ấy... giờ đây lại run rẩy như một đứa trẻ.
Willy khẽ mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:
— "Ngốc... Đừng khóc... Tôi vẫn còn sống đây mà..."
Matthew bật cười giữa làn nước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh.
— "Ừ... Cậu còn sống... Cảm ơn Chúa..."
Anh cúi xuống, áp trán mình lên bàn tay gầy guộc của Willy, siết chặt không rời.
Cảm giác ấm áp của bàn tay ấy khiến trái tim anh bình yên hơn bao giờ hết.
Willy nhìn Matthew, đôi mắt lấp lánh nước.
Dù cơ thể đau đớn và yếu ớt, nhưng lòng cậu lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
Giọng cậu khàn đặc, yếu ớt nhưng tràn đầy sự chân thành:
— "Cảm ơn... vì đã không bỏ rơi tôi..."
Matthew ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm ngập tràn tình cảm.
— "Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu... Cho dù có chuyện gì xảy ra..."
Đôi mắt của Willy nhòe đi vì nước mắt.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng mình không còn cô đơn nữa.
Matthew sẽ luôn ở bên cạnh cậu... bảo vệ và che chở cho cậu...
Giống như ánh bình minh xua tan bóng tối của cơn ác mộng kinh hoàng.
Willy khẽ nhắm mắt, đôi môi mỉm cười yếu ớt.
— "Ừ... Tôi tin cậu..."
Matthew cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Willy, đôi mắt tràn đầy yêu thương.
— "Nghỉ ngơi đi... Tôi sẽ ở đây... mãi mãi..."
Willy mỉm cười, đôi mắt dần khép lại, chìm vào giấc ngủ bình yên.
Ngoài kia, ánh bình minh dần ló rạng trên bầu trời xanh thẳm.
Một ngày mới đã bắt đầu.
---------------------------------------------------------------
Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên tấm kính trong suốt, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn nhà trắng tinh.
Tôi đứng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Không khí trong lành tràn ngập lồng ngực, mang đến cảm giác dễ chịu khó tả.
Gần một tháng...
Đúng một tháng kể từ ngày tôi bị bắt cóc.
Và giờ đây, tôi đang chuẩn bị rời khỏi bệnh viện này.
Bỏ lại phía sau những ký ức kinh hoàng và nỗi đau thể xác.
Để bước tiếp về phía trước... nơi có người đang đợi tôi.
— "Willy, cậu xong chưa? Đừng bắt tôi chờ lâu quá đấy!"
Giọng nói lười biếng nhưng đầy sự chờ mong vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại, bắt gặp Matthew đang đứng dựa vào cửa, đôi tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng quen thuộc trên gương mặt điển trai.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần jean tối màu, trông giản dị nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.
Tôi không kìm được mà bật cười, đôi vai rung lên khe khẽ.
— "Anh nóng vội vậy sao? Tôi tưởng anh thích ngủ nướng cơ mà?"
Matthew nhún vai, bước đến gần tôi, đôi mắt xanh thẳm ánh lên vẻ tinh nghịch:
— "Ừ thì... không ngủ được. Nghĩ đến việc cậu ra viện hôm nay, tự dưng thấy nôn nao."
Tôi thoáng ngạc nhiên, nhìn anh chăm chú.
— "Lo lắng cho tôi sao?"
Matthew đỏ mặt, vội quay đi, giọng gắt gỏng:
— "Ai thèm lo cho cậu chứ! Tôi chỉ muốn sớm được tự do thôi. Chăm sóc một tên cứng đầu như cậu mệt chết đi được!"
Dù anh cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo tất cả.
Tôi bật cười, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.
— "Được rồi, tôi xong rồi. Đi thôi."
Tôi cầm túi hành lý nhẹ tênh, bước ra khỏi phòng bệnh.
Matthew theo sau, bước chân chậm rãi và đầy vững chãi.
Ra đến cổng bệnh viện, một chiếc xe màu đen đang đợi sẵn.
Matthew mở cửa xe, đẩy nhẹ vai tôi:
— "Lên đi. Tôi làm tài xế riêng cho cậu hôm nay đấy."
Tôi ngạc nhiên nhìn anh:
— "Anh... lái xe đưa tôi về thật à?"
Matthew nhún vai:
— "Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu tự đi bộ về nhà sao? Sau ngần ấy chuyện à?"
Giọng nói của anh trầm thấp nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Tôi cảm thấy sống mũi cay cay, vội quay mặt đi để giấu cảm xúc.
— "Cảm ơn... Matthew..."
Matthew không trả lời, chỉ lặng lẽ đóng cửa xe lại rồi vòng sang ghế lái.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường quen thuộc.
Hai bên đường, hàng cây xanh mướt đung đưa trong gió nhẹ.
Cảnh vật thân quen mà dường như xa lạ.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Cảm giác như đã rất lâu rồi tôi mới lại được ngắm nhìn thế giới rộng lớn này.
Thế giới mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ được thấy nữa...
Nhớ lại những gì đã xảy ra, tim tôi khẽ nhói lên.
Gương mặt điên loạn của Charles, những lời thì thầm đầy ám ảnh...
Đôi tay thô bạo siết chặt cổ tôi, ánh mắt hắn đầy đau khổ và tuyệt vọng...
Tôi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Không... Tôi phải quên đi... Phải quên tất cả để tiếp tục sống.
— "Này, đừng ngủ gật đấy. Cậu vẫn yếu lắm, đừng để bị cảm lạnh."
Giọng của Matthew kéo tôi trở về thực tại.
Tôi mở mắt, nhìn sang anh.
Matthew vẫn chăm chú lái xe, đôi mắt xanh thẳm nhìn về phía trước.
Vẻ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.
Tôi bật cười:
— "Tôi không yếu đến mức đó đâu. Anh đừng lo quá."
Matthew liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt dịu dàng:
— "Ừ, tôi biết. Cậu mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều."
Tôi ngẩn người, tim đập loạn nhịp.
Anh... đang khen tôi sao?
Matthew hiếm khi khen ai, lại còn khen tôi nữa chứ...
Tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
Dù đã trải qua biết bao đau đớn và tuyệt vọng, nhưng cuối cùng... tôi vẫn còn sống.
Và còn có người ở bên cạnh tôi...
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi.
Matthew bước xuống, mở cửa xe cho tôi như một quý ông thực thụ.
— "Về nhà rồi đấy. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu cần gì thì gọi cho tôi."
Tôi gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ biết ơn.
— "Cảm ơn anh... vì tất cả..."
Matthew xua tay, làm ra vẻ khó chịu:
— "Đừng khách sáo. Tôi chỉ không muốn phải đến bệnh viện thăm cậu nữa thôi. Mệt lắm đấy."
Tôi bật cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể.
— "Biết rồi. Tôi sẽ khỏe mạnh. Không để anh phải lo lắng nữa đâu."
Matthew nhìn tôi một lúc, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:
— "Ừ... Cậu nhất định phải khỏe mạnh... nhất định phải sống thật hạnh phúc..."
Tim tôi khẽ rung lên trước sự chân thành trong ánh mắt ấy.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười:
— "Tôi sẽ sống... và hạnh phúc... vì anh..."
Matthew ngẩn người, đôi tai ửng đỏ.
— "Nói gì đấy? Mau vào nhà đi!"
------------------------------------------------------
Cánh cửa vừa khép lại, không gian quen thuộc của căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt tôi.
Mùi hương gỗ thoang thoảng cùng ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào từ cửa sổ lớn khiến mọi thứ trở nên ấm cúng.
Tôi thả túi hành lý xuống ghế sô pha, duỗi người một cách thoải mái.
— "Cuối cùng cũng về rồi... nhà của mình..."
Nhưng niềm vui đoàn tụ chưa kéo dài được bao lâu thì...
— "Nóng quá... Cởi bớt thôi."
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại và...
Matthew đang thản nhiên cởi áo sơ mi, ném nó lên ghế rồi từ từ tháo luôn dây thắt lưng!
Anh ta mặc nhiên làm như đây là nhà của mình, cứ thế mà thoải mái lột sạch từng lớp trang phục.
Tôi trợn tròn mắt, hét lên:
— "MATTHEW!!! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???"
Matthew giật mình quay lại, đôi mắt xanh thẳm nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
— "Sao? Tôi cởi đồ thôi mà. Mắc gì cậu hét toáng lên thế?"
Tôi đỏ mặt, tay run run chỉ vào anh ta:
— "ĐÂY LÀ NHÀ TÔI! ANH KHÔNG THỂ TỰ TIỆN TRẦN TRUỒNG Ở ĐÂY ĐƯỢC!"
Matthew nhún vai một cách thản nhiên:
— "Có gì đâu. Trước giờ vẫn vậy mà."
Tôi cứng họng.
Đúng là trước đây, Matthew vẫn thường tự tiện cởi đồ khi ở nhà tôi...
Nhưng đó là khi tôi chưa bị bắt cóc và đánh đập dã man!
Giờ tôi vừa mới xuất viện, tâm trạng còn chưa ổn định, vậy mà tên này lại cứ thản nhiên như chốn không người!
Tôi lấy gối ném thẳng vào mặt anh ta:
— "MẶC ĐỒ VÀO!!! NGAY LẬP TỨC!!!"
Matthew né được cú ném, bật cười thích thú:
— "Gì chứ? Cậu ngại à? Không phải đã thấy hết rồi sao?"
Tôi nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng:
— "Đó... Đó là tai nạn! Anh đừng có nhắc lại chuyện đó!"
Matthew cười lớn hơn, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
— "Được rồi, được rồi. Tôi mặc lại là được chứ gì. Cậu đúng là khó tính ghê."
Anh ta nhặt lại áo sơ mi, nhưng thay vì mặc vào, Matthew lại khoác nó lên vai một cách hờ hững, để lộ bờ vai rộng rãi cùng cơ ngực săn chắc.
Tôi muốn phát điên.
— "MATTHEW!!! ANH CÓ MẶC ĐÀNG HOÀNG KHÔNG THÌ BẢO???"
Matthew phì cười:
— "Rồi, rồi, tôi mặc nghiêm chỉnh đây. Thật là... Cậu thay đổi nhiều quá đấy, Willy."
Tôi hậm hực quay mặt đi, không thèm đáp lời.
Matthew lắc đầu cười khẽ, cuối cùng cũng chịu mặc lại quần áo tử tế.
Ngay lúc đó, điện thoại của tôi reo lên.
Nhìn màn hình, là số của Cảnh sát trưởng Anderson.
Tôi hắng giọng rồi bắt máy:
— "Alo, chào sếp. Tôi mới xuất viện, cảm ơn vì đã gọi điện hỏi thăm."
Giọng nói vui vẻ của Anderson vang lên:
— "Willy! Cậu khỏe rồi chứ? Tôi nghe Matthew nói cậu đã hồi phục tốt lắm. Hoan nghênh cậu về lại với đội ngũ của chúng ta!"
Tôi mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa:
— "Vâng, cảm ơn sếp. Tôi ổn rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút là có thể quay lại làm việc."
Anderson bật cười sang sảng:
— "Đúng tinh thần của Willy! Tôi rất tự hào về cậu!"
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được cấp trên đánh giá cao.
— "Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
Nhưng ngay sau đó, giọng nói của Anderson đột nhiên nghiêm túc hơn:
— "Nhân tiện, tôi có một món quà chào mừng đặc biệt dành cho cậu đây."
Tôi ngạc nhiên:
— "Món quà? Là gì vậy sếp?"
Anderson bật cười:
— "Là một vụ án mới. Một vụ giết người hàng loạt đầy bí ẩn. Chắc chắn sẽ khiến cậu thích thú đấy!"
Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại.
— "Sếp... Đó là món quà chào mừng sao?"
Anderson cười lớn:
— "Đúng vậy! Chỉ có vụ án mới khiến một thiên tài suy luận như cậu cảm thấy hào hứng thôi, đúng không?"
Tôi nghẹn họng, không biết phải đáp lại thế nào.
Anderson nói tiếp, giọng đầy hứng khởi:
— "Chuẩn bị đi nhé! Tôi gửi toàn bộ tài liệu vụ án vào email của cậu rồi. Xem xong thì đến trụ sở gặp tôi để bàn bạc thêm."
Tôi mơ hồ gật đầu:
— "Vâng... Tôi biết rồi..."
Anderson vui vẻ chào tạm biệt rồi cúp máy.
Tôi đứng đờ ra giữa phòng khách, tay vẫn còn cầm điện thoại.
Matthew tò mò bước đến, nhướn mày hỏi:
— "Có chuyện gì vậy? Sao trông cậu như mất hồn thế?"
Tôi từ từ quay sang nhìn anh ta, đôi mắt trống rỗng:
— "Tôi... Tôi vừa nhận được một món quà chào mừng từ cảnh sát trưởng..."
Matthew bật cười:
— "Ồ, hay đấy. Là gì vậy? Hoa? Sô-cô-la?"
Tôi thở dài, mặt mũi ỉu xìu:
— "Là một vụ án giết người hàng loạt..."
Matthew ngớ người, rồi bật cười khoái chí:
— "Haha! Đúng là phong cách của Anderson! Ông ấy biết cách chọn quà thật đấy!"
Tôi thả mình xuống ghế sô pha, úp mặt vào gối:
— "Tôi vừa mới xuất viện mà đã phải lao đầu vào vụ án rồi sao? Thật bất công mà..."
Matthew vỗ vai tôi an ủi:
— "Thôi nào, đó không phải là điều cậu giỏi nhất sao? Giải quyết vụ án rồi lại nổi tiếng khắp thành phố, chẳng phải rất ngầu sao?"
Tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy nụ cười cổ vũ của anh ta.
Dù không muốn thừa nhận, nhưng... Matthew nói đúng.
Đây chính là công việc mà tôi yêu thích...
Và dù mệt mỏi hay đau đớn, tôi vẫn muốn tiếp tục làm điều mình giỏi nhất.
Tôi thở dài, đứng dậy vươn vai:
— "Được rồi... Tôi sẽ làm. Nhưng anh phải giúp tôi đấy!"
Matthew nháy mắt tinh nghịch:
— "Sẵn sàng phục vụ."
Nhìn nụ cười ấy, tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cuộc chiến mới lại bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top