Chương4


Tôi tỉnh dậy bởi một thứ gì đó mềm mại và ấm áp đè lên mặt mình.

Cảm giác này...

Không đúng lắm.

Tôi nhíu mày, cố gắng mở mắt.

Thứ đầu tiên tôi thấy...

Là một cái ngực trần.

Một cái ngực trần của đàn ông.

MỘT CÁI NGỰC TRẦN CỦA MATTHEW.

Tôi cảm thấy não mình lập tức đóng băng.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi đẩy mạnh cái thứ đáng ghét kia ra khỏi người mình, khiến Matthew bất ngờ mất thăng bằng mà ngã xuống sàn nhà với một tiếng "bịch" lớn.

"Auuu! Willy! Sao cậu lại bạo lực với tôi như vậy?" Matthew rên rỉ, lăn lộn trên sàn.

Tôi không quan tâm đến tiếng than vãn của anh ta, chỉ trừng mắt nhìn kẻ đang nằm sõng soài trên đất.

"Tại sao anh lại CỞI TRẦN?" Tôi nghiến răng hỏi.

Matthew ngồi dậy, gãi đầu, vẻ mặt hoàn toàn vô tội.

"Tôi nóng."

Tôi: "..."

"Vậy tại sao ANH LẠI Ở TRÊN NGƯỜI TÔI?"

Matthew nhún vai. "Sô pha chật quá, tôi chỉ vô thức ôm lấy cậu thôi mà."

Tôi: "..."

"Anh mà còn làm vậy một lần nữa thì tôi sẽ ném anh ra ngoài cửa sổ."

Matthew nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh. "Cậu nhẫn tâm vậy sao?"

Tôi lạnh lùng đáp. "Rất nhẫn tâm."

Matthew: "..."

Sau một màn cãi vã sáng sớm đầy phiền phức, tôi lê thân xác mệt mỏi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.

Không ngoài dự đoán, Matthew cũng lẽo đẽo đi theo sau như một con chó nhỏ.

"Hôm nay ăn gì đây?" Anh ta chống cằm lên bàn ăn, mắt sáng rực như trẻ con chờ bánh kẹo.

Tôi không thèm trả lời, mở tủ lạnh ra kiểm tra.

Sau một hồi lục lọi, tôi quyết định làm trứng chiên, xúc xích và bánh mì.

Dù sao thì tôi không có đủ năng lượng để nấu một bữa sáng phức tạp hơn.

Mọi chuyện có lẽ đã diễn ra suôn sẻ, nếu không có cái tên phiền phức kia.

Khi tôi đang bận chiên trứng, Matthew đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh tôi, ghé sát mặt vào chảo.

"Willy, tôi có thể nếm thử không?"

Tôi không thèm quay lại nhìn. "Nó chưa chín."

"Tôi có thể giúp không?"

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ.

"...Anh biết nấu ăn à?"

Matthew cười rạng rỡ. "Không, nhưng tôi có thể học!"

Tôi: "...Không cần."

Matthew bĩu môi, trông cực kỳ thất vọng.

"Cậu chẳng để tôi làm gì cả."

Tôi bình thản đáp. "Bởi vì anh là thảm họa di động."

Matthew giả vờ ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.

"Lời nói của cậu làm tôi tổn thương quá!"

Tôi phớt lờ anh ta, tiếp tục chiên trứng.

Nhưng đúng lúc đó—

Matthew đột nhiên với tay qua định lấy cái muỗng, nhưng không may lại đụng trúng cái chai dầu ăn...

Cái chai nghiêng đi, đổ dầu ra bàn bếp.

Cả hai chúng tôi đều đứng hình trong vài giây.

Sau đó—

Tôi thở dài, bóp trán.

"Anh có thể ngồi yên trong năm phút được không?"

Matthew cười ngượng ngùng. "...Xin lỗi?"

Sau một hồi dọn dẹp mớ hỗn loạn mà Matthew gây ra, tôi cuối cùng cũng dọn bữa sáng lên bàn.

Matthew vỗ tay đầy phấn khích. "Wow! Nhìn ngon quá!"

Tôi lườm anh ta. "Anh mà còn làm đổ thêm cái gì nữa thì tôi sẽ nhịn đói luôn đấy."

Matthew giơ hai tay lên, giả vờ đầu hàng. "Được rồi, được rồi. Tôi hứa sẽ ăn một cách ngoan ngoãn."

Tôi cầm nĩa lên, định ăn, thì Matthew đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.

"...Willy."

Tôi *chậm rãi quay qua, nghi ngờ hỏi. "Gì?"

"Nếu tôi không có nhà để về..."

Tôi *dừng lại, nhíu mày.

"...Thì cậu có đuổi tôi ra ngoài không?"

Tôi nhìn chằm chằm vào Matthew.

Vẻ mặt anh ta vẫn tươi cười như mọi khi, nhưng tôi có thể thấy một chút gì đó ẩn giấu đằng sau nụ cười đó.

Tôi không trả lời ngay.

Matthew chớp mắt, rồi cười toe toét.

"Haha, đùa thôi mà! Nhìn mặt cậu kìa, căng thẳng quá!"

Tôi *nhìn anh ta thêm một lúc, rồi chỉ lạnh lùng đáp.

"...Anh ăn đi."

Matthew cười hì hì, tiếp tục ăn sáng như thể chưa có gì xảy ra.

Nhưng tôi biết...

Có điều gì đó không ổn.

Tôi chắc chắn như vậy.

Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp qua cửa sổ.

Matthew vẫn tràn đầy năng lượng như mọi ngày.

Còn tôi...

Cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ mà mình không thể gọi tên.

Tôi không thích cảm giác này.

Nhưng tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục một ngày mới.

-----------------------------------------------------

Sau bữa sáng đầy hỗn loạn do tên phiền phức kia gây ra, tôi và Matthew đến trụ sở cảnh sát như thường lệ.

Thời tiết hôm nay không quá tệ. Không quá nóng, cũng không quá lạnh. Một buổi sáng yên bình.

Quá yên bình.

Tôi không thích điều đó.

Từ khi vụ án thứ hai khép lại, không khí trong sở cảnh sát có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Nhưng tôi biết rõ—sự yên bình này chỉ là tạm thời.

Ngay khi bước vào văn phòng của mình, tôi không thể không để ý đến một thứ kỳ lạ.

Một hộp quà.

Nó được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của tôi.

Chiếc hộp màu đen, buộc ruy băng đỏ.

Không có tên người gửi. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đến từ ai.

Tôi nheo mắt nhìn nó.

Matthew từ phía sau thò đầu vào, tròn mắt.

"Ồ? Ai tặng quà cho cậu vậy, Willy?"

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát chiếc hộp.

Một linh cảm không rõ ràng khiến tôi chần chừ.

Là ai?

Và tại sao?

Sau một vài giây im lặng, tôi đưa tay mở nắp hộp.

Bên trong là hai món đồ.

Một chiếc cà vạt màu đen với hoa văn tinh tế.

Và một chiếc vòng cổ bằng cẩm thạch xanh đậm.

Tôi nhấc vòng cổ lên, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào khiến viên cẩm thạch phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Matthew cũng nhìn chằm chằm vào nó, huýt sáo.

"Trông đắt tiền đấy. Có phải là quà từ người hâm mộ không?"

Tôi lạnh nhạt đáp. "Tôi không có người hâm mộ."

Matthew cười cười. "Biết đâu có một ai đó thầm mến cậu thì sao?"

Tôi không đáp, chỉ tiếp tục quan sát chiếc vòng cổ.

Bên dưới chiếc hộp không có bất kỳ tờ giấy hay ghi chú nào.

Không một lời nhắn.

Không một lời giải thích.

Chiếc cà vạt và vòng cổ...

Là món quà từ ai?

điều quan trọng hơn—

Mục đích của nó là gì?

Một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu len lỏi trong lòng tôi.

Tôi không phải là người hay tin vào trực giác, nhưng có điều gì đó về món quà này khiến tôi không thể bỏ qua.

Matthew vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi không còn nghe rõ lời anh ta nữa.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ trong tay mình.

Cẩm thạch xanh đậm.

Lạnh lẽo.

Tựa như một điềm báo.

Về một thứ gì đó... sắp xảy ra.

Sau khi nhận được chiếc hộp bí ẩn, tôi ngay lập tức bắt đầu hỏi thăm những đồng nghiệp xung quanh.

Tôi bắt đầu với Lauren, nhân viên hành chính—người luôn có mặt trong trụ sở sớm nhất.

"Cô có thấy ai đặt chiếc hộp này trên bàn tôi không?"

Lauren ngước lên từ đống giấy tờ.

"Hộp nào?"

Tôi đưa hộp quà lên.

Cô ấy nhíu mày. "Tôi không để ý... Khi tôi vào, bàn của anh đã có nó rồi."

Tôi khẽ gật đầu, rồi tiếp tục hỏi những người khác.

Một số tỏ ra tò mò, một số lắc đầu, nhưng không ai biết.

Không ai nhìn thấy ai đó đã đặt nó ở đó.

Không có camera trong văn phòng, vậy nên tôi không thể kiểm tra được.

Matthew vẫn đứng bên cạnh, vừa xem xét chiếc hộp vừa lẩm bẩm gì đó mà tôi không quan tâm.

Tôi bắt đầu cảm thấy bực bội.

Chiếc hộp này xuất hiện từ đâu?

tại sao không ai biết gì về nó?

Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng mở ra.

Một giọng nói trầm thấp nhưng có phần vui vẻ vang lên.

"Chào buổi sáng, Willy."

Tôi ngước lên.

Người vừa bước vào là Charles.

Charles là nhân viên pháp y của sở cảnh sát.

Anh ta cao, gầy, đeo kính, và lúc nào cũng mặc chiếc áo blouse trắng không chút nếp nhăn.

Trông anh ta lúc nào cũng điềm tĩnh, nhưng cách nói chuyện thì lại có chút kỳ lạ.

Như thể anh ta luôn biết nhiều hơn những gì anh ta nói.

Matthew ngước lên nhìn Charles, rồi quay sang tôi.

"Ồ? Một nhân vật mới xuất hiện."

Tôi lờ đi câu nói vô nghĩa của Matthew, gật đầu với Charles.

"Chào buổi sáng."

Charles bước vào phòng, ánh mắt lướt qua chiếc hộp trên bàn tôi.

Anh ta mỉm cười nhẹ.

"Có chuyện gì à?"

Tôi nheo mắt.

Với một người có thói quen quan sát kỹ lưỡng như Charles, tôi tự hỏi—

Anh ta có biết gì không?

Ngay khi Charles vừa dứt lời chào, anh ta đút tay vào túi áo blouse trắng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt bình thản như thường lệ.

"Willy, anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi uống cà phê."

Tôi hơi nhướn mày.

Thường ngày, Charles là người rất ít khi chủ động rủ ai đi đâu cả.

Anh ta luôn bận rộn với công việc pháp y, đôi khi còn làm việc muộn hơn cả tôi.

Vậy mà hôm nay, anh ta lại đột nhiên rủ tôi đi uống cà phê?

Tôi thoáng liếc qua Matthew.

Tên đó đang ngồi trên ghế xoay, vừa nghịch ngợm chiếc hộp quà vừa lẩm bẩm gì đó.

Tôi quay lại nhìn Charles.

"Được thôi. Matthew, đi cùng không?"

Tôi hỏi theo phản xạ, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa phạm sai lầm.

tôi chưa kịp nói hết câu, thì Charles đã thẳng thừng cắt ngang.

"Không. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh."

Giọng của Charles bình tĩnh như thể đó là điều hiển nhiên.

Matthew ngừng nghịch hộp quà, quay ngoắt sang Charles.

Cậu ta chớp chớp mắt.

Rồi bất ngờ chống hai tay lên bàn, tỏ vẻ bất mãn.

"Ê! Sao tôi không được đi? Tôi cũng thích cà phê mà!"

Charles vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên.

"Vấn đề không nằm ở cà phê, Matthew."

"Vậy nằm ở đâu?"

"Là tôi không muốn cậu đi."

Tôi không nhịn được mà bật cười khẽ.

Charles luôn là kiểu người nói chuyện rất thẳng thắn,đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta từ chối ai đó dứt khoát đến thế.

Matthew bĩu môi.

"Thế mà tôi cứ tưởng anh là người tốt chứ."

Charles nhún vai.

"Tôi chưa từng nói mình là người tốt."

Rồi anh ta quay sang tôi.

"Vậy đi chứ?"

Tôi gật đầu.

"Được rồi."

Matthew vẫn ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, hậm hực như một đứa trẻ bị bắt ở nhà trong khi người lớn đi chơi.

Tôi định nói gì đó để trấn an cậu ta, nhưng rồi lại thôi.

Dù sao thì, đây cũng là chuyện giữa tôi và Charles.

Tôi bước ra khỏi văn phòng cùng Charles.

Sau lưng, Matthew vẫn nhìn theo với ánh mắt như một con cún bị bỏ rơi.

Tôi có thể nghe thấy cậu ta lẩm bẩm gì đó, nhưng tôi không quay lại.

Charles vẫn điềm nhiên bước đi.

Gió nhẹ thoảng qua hành lang của sở cảnh sát.

Tôi liếc sang Charles.

Anh ta im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cất giọng.

"Chiếc hộp quà đó... anh định làm gì với nó?"

Tôi khựng lại một chút.

Rồi cười nhạt.

"Anh có biết ai gửi không?"

Charles không trả lời ngay.

Anh ta chỉ khẽ nhếch môi, rồi tiếp tục bước đi.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Có lẽ, chuyến đi uống cà phê này... không đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Tiếng bước chân của chúng tôi vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

Đây là khu vực ít người qua lại, thường chỉ có nhân viên pháp y hoặc những sĩ quan cấp cao mới đi ngang qua.

Tôi đút hai tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi bên cạnh Charles.

Anh ta vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng tôi cảm thấy có gì đó hơi khác.

Không khí có chút kỳ lạ.

Cảm giác như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ len lỏi giữa chúng tôi.

Tôi liếc nhìn Charles.

Anh ta cũng quay sang tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Anh có vẻ căng thẳng?"

Tôi cười nhẹ.

"Không hẳn. Chỉ là tôi có linh cảm không tốt."

Charles khẽ gật đầu.

"Cảm giác của anh không sai đâu."

Câu nói của anh ta chưa kịp khiến tôi thắc mắc, thì mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Tôi chỉ kịp thấy Charles lùi lại một bước, rút từ trong túi áo ra một ống tiêm.

Chết tiệt!

Tôi vội vàng lùi về sau, nhưng đã quá muộn.

Một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ bắp tay tôi.

Tôi trợn mắt, nhìn thấy Charles đã cắm mũi kim vào da mình.

"Mẹ kiếp...!"

Tôi vung tay đấm mạnh vào mặt anh ta.

Charles bị đánh lệch đi một chút, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

Anh ta nhanh chóng rút kim ra, lùi lại vài bước.

Tôi định lao lên phản công, nhưng đột nhiên, cơ thể tôi trở nên nặng trĩu.

Chân tôi mềm nhũn, không còn sức.

Mắt tôi mờ đi.

Cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng.

Thuốc mê...

Tôi cắn chặt răng, cố giữ ý thức, nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Charles đứng trước mặt tôi, ánh mắt bình tĩnh một cách đáng sợ.

Anh ta không có vẻ gì là hối hận hay áy náy.

Chỉ đơn giản là đang quan sát tôi sụp xuống.

"Xin lỗi, Willy."

Giọng của anh ta vang lên, nghe như một lời chào tạm biệt.

Rồi, mọi thứ tối sầm lại.

------------------------------------------------------------

Cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là một cơn đau nhức dữ dội lan khắp cơ thể.

Tôi cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như thể bị ai đó đè lên.

Không khí quanh tôi có mùi lạ.

không phải mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng không phải mùi ẩm mốc của trụ sở cảnh sát.

thoang thoảng hương gỗ, cùng với một chút mùi nhựa thông.

Tôi cố gắng nhúc nhích, nhưng cơ thể gần như không nghe theo sự điều khiển.

Tay tôi chạm vào một bề mặt mềm mại.

Một chiếc giường.

Không phải giường của tôi.

Mình đang ở đâu?

Trí nhớ của tôi chậm rãi quay lại.

Tôi nhớ đến hành lang vắng vẻ.

Nhớ đến ống tiêm trong tay Charles.

Nhớ đến cơn choáng váng đột ngột khiến tôi ngã xuống.

Mẹ kiếp...

Cảm giác sợ hãi và tức giận dâng trào trong tôi.

Tôi cắn răng, cố gắng điều khiển cơ thể.

Mí mắt tôi dần mở ra hoàn toàn, để lộ một căn phòng xa lạ.

Ánh sáng từ chiếc đèn bàn dịu nhẹ, soi rọi những món đồ nội thất bằng gỗ tối màu.

Bên cạnh tôi, một chiếc ghế bành bọc da đặt ngay ngắn, trên đó có một chiếc áo khoác vắt hờ.

Rèm cửa đóng kín, ngăn ánh sáng bên ngoài lọt vào.

Không có cửa sổ nào mở.

Căn phòng này hoàn toàn khép kín.

Tôi xoay đầu, cố tìm kiếm một lối thoát.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

Charles bước vào.

Anh ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng như lúc trước, nhưng cổ áo đã được tháo hai nút.

Tay anh ta cầm một chiếc cốc, trên môi là một nụ cười nhàn nhạt.

Ánh mắt Charles nhìn tôi một cách bình thản, như thể việc bắt cóc đồng nghiệp là chuyện bình thường.

Tôi nghiến răng.

"Charles... Mẹ kiếp, anh làm cái gì vậy?"

Charles không trả lời ngay.

Anh ta bước đến gần giường, đặt cốc nước lên bàn.

Rồi, không báo trước, anh ta cúi xuống.

Trước khi tôi kịp phản ứng, môi của anh ta đã chạm vào môi tôi.

Chết tiệt!

Tôi trợn mắt, cảm giác như bị sét đánh giữa trời quang.

Môi của Charles lạnh, mềm và có chút vị bạc hà.

Không hề có sự gấp gáp hay thô bạo.

Chỉ đơn thuần là một nụ hôn tĩnh lặng, kéo dài vài giây.

Nhưng với tôi, nó dài như cả thế kỷ.

Rồi, anh ta chậm rãi rời khỏi môi tôi.

Charles nhìn thẳng vào mắt tôi, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh đáng sợ.

"Xin lỗi, nhưng tôi muốn làm vậy."

Giọng của anh ta trầm thấp, không chút dao động.

Tôi cảm thấy cơn giận dữ bùng lên.

Tôi không biết cái quái gì đang xảy ra, nhưng tôi không thích điều này.

Không hề.

"Mẹ kiếp, anh điên rồi à?" Tôi gầm lên, nhưng cổ họng vẫn còn hơi khô khốc.

Charles chỉ mỉm cười.

"Có thể."

Rồi anh ta bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.

Tôi chỉ có thể nằm đó, tim đập loạn nhịp, vừa tức giận, vừa rối loạn.

---------------------------------------------------

Tôi vẫn còn choáng váng, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mẹ kiếp.

Charles vừa hôn tôi.

hắn ta còn bắt cóc tôi.

Tại sao?

Tôi cắn răng, cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng lại mở ra.

Charles bước vào, lần này không còn vẻ xa cách hay thản nhiên nữa.

Ánh mắt anh ta đượm buồn, tràn đầy một cảm xúc khó diễn tả.

Không nói lời nào, anh ta tiến lại gần tôi, ngồi xuống mép giường.

Rồi, trước khi tôi kịp phản ứng, Charles vòng tay ôm lấy tôi.

Cơ thể tôi cứng đờ.

Hơi thở của anh ta ấm áp phả nhẹ lên cổ tôi.

Và rồi, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai tôi.

"Tôi rất thích cậu, Willy."

Tôi cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

Charles siết chặt vòng tay hơn, như thể sợ tôi sẽ biến mất.

"Tôi đã thích cậu từ lâu rồi..."

Giọng anh ta có chút run rẩy.

"Nhưng cậu lúc nào cũng ở bên Matthew."

Tôi chớp mắt.

Cái quái gì?

"Cậu dành hết thời gian cho hắn ta. Cười đùa với hắn. Tin tưởng hắn. Lúc nào cũng có hắn bên cạnh."

Charles cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào.

"Tôi ganh tị với hắn, Willy."

Hơi thở của anh ta rối loạn.

"Cậu chưa từng nhìn tôi như cách cậu nhìn hắn ta."

Tôi siết chặt nắm tay.

Cảm giác khó chịu trào dâng trong lồng ngực.

"Thế nên anh bắt cóc tôi à?" Tôi gằn giọng.

Charles im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng.

"Tôi không có lựa chọn nào khác."

Tôi cười khẩy.

"Anh có rất nhiều lựa chọn. Nhưng anh đã chọn cách tệ nhất."

Charles siết chặt tôi hơn, vùi mặt vào cổ tôi như một kẻ yếu đuối đang tìm kiếm sự an ủi.

"Tôi chỉ muốn có thời gian ở bên cậu..."

Anh ta thì thầm, như thể đang nói với chính bản thân mình.

Tôi cảm thấy da đầu tê dại.

Cảm xúc trong mắt Charles quá mãnh liệt.

Như một kẻ sắp rơi vào vực sâu, bám lấy tôi như hy vọng cuối cùng.

Như thể tôi là tất cả của anh ta.

Nhưng tôi không phải.

Tôi không phải là cứu rỗi của bất kỳ ai.

Tôi mím môi, rồi hạ giọng.

"Charles... Buông tôi ra."

Charles không nhúc nhích.

Anh ta chỉ siết chặt tôi hơn.

Như thể, nếu buông tay, tôi sẽ tan biến.

----------------------------------------------

Matthew ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay lơ đễnh xoay xoay cây bút giữa những ngón tay.

10 phút... rồi 20 phút... rồi 30 phút trôi qua.

Willy vẫn chưa quay lại.

Điều này quá kỳ lạ.

Lúc nãy, Charles đã rủ Willy đi uống cà phê. Không có chuyện một buổi cà phê lại kéo dài tận nửa tiếng mà không một tin nhắn hay cuộc gọi nào.

Matthew bỏ cây bút xuống, nhíu mày.

Một dự cảm không lành dần hiện hữu trong lòng hắn.

Hắn đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc, bước nhanh ra ngoài hành lang.

"Này, có ai thấy Willy đâu không?"

Hắn hỏi một số đồng nghiệp đi ngang qua.

Nhưng tất cả đều lắc đầu.

Không ai thấy cả.

Càng lạ hơn, không ai thấy cả Charles và Willy.

Mày Matthew nhíu chặt lại.

Không đúng.

Nếu đây chỉ đơn giản là một buổi cà phê giữa đồng nghiệp, thì sao lại không có bất kỳ ai trông thấy họ?

Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi trong sở cảnh sát.

Từ phòng nghỉ, phòng pha cà phê, đến khu vực để xe.

Không thấy ai cả.

Hắn cảm thấy hơi bực mình.

Willy là người ghét những trò đùa phiền phức.

Không đời nào cậu ta lại tự dưng biến mất mà không để lại dấu vết gì.

Lần này có vấn đề thật rồi.

Matthew bỏ tay vào túi quần, siết chặt ngón tay thành nắm đấm.

Rốt cuộc thì hai người đó đã đi đâu?

Matthew bước nhanh qua hành lang vắng vẻ, mắt đảo quanh một cách căng thẳng.

Hắn không phải là kiểu người dễ lo lắng, nhưng lần này... có gì đó rất sai.

Willy biến mất cùng Charles, một nhân viên pháp y bình thường, không có lý do gì để bắt cóc ai cả.

Vậy mà cả hai lại hoàn toàn mất dạng.

Hắn đang định tiếp tục tìm kiếm ở khu vực khác thì ánh mắt đột ngột dừng lại.

Ngay trên nền gạch là một chiếc khăn tay quen thuộc.

Matthew dừng bước, nheo mắt.

Hắn cúi xuống nhặt nó lên, lật qua lật lại kiểm tra.

Đúng là khăn tay của Willy.

Màu sắc, hoa văn, và quan trọng nhất là một góc khăn có thêu chữ "W".

Hắn nhíu mày.

Tại sao lại ở đây?

Willy không phải kiểu người bất cẩn.

Cậu ta sẽ không tùy tiện đánh rơi đồ cá nhân của mình.

Đặc biệt là một món đồ nhỏ nhặt như khăn tay.

Matthew chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận quan sát xung quanh.

Hắn không phát hiện dấu vết gì đặc biệt trên sàn nhà.

Không có vết máu.

Không có dấu giày kỳ lạ.

Nhưng có một điều không đúng.

Cái khăn được đặt ngay ngắn một cách quá mức.

Không phải bị làm rơi theo kiểu sơ ý đánh rơi khi di chuyển nhanh.

Mà giống như... được đặt xuống một cách có chủ đích.

Matthew chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Hắn siết chặt chiếc khăn tay trong tay mình.

"Bị bắt cóc rồi."

Lời nói vang lên trong đầu hắn như một hồi chuông cảnh báo.

Hắn không biết ai là kẻ chủ mưu.

Nhưng chắc chắn Willy không tự nguyện rời đi.

Hắn phải tìm ra manh mối tiếp theo.

Và hắn phải tìm thấy Willy.

Trước khi quá muộn.

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt, hắt qua lớp rèm cửa dày.

Không gian tĩnh lặng một cách ngột ngạt.

Willy cảm thấy khó chịu tột độ.

Cậu bị trói hai tay ra sau ghế, dây trói siết chặt đến mức cổ tay hơi đau.

Trước mặt cậu, Charles đứng đó.

Hắn không mặc áo blouse trắng của nhân viên pháp y như mọi khi, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen với cổ tay áo xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc.

Đôi mắt hắn nhìn Willy chằm chằm, như thể đang ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy.

"Cậu biết không, tôi thích cậu từ lâu rồi, Willy."

Giọng Charles trầm thấp, đầy mê đắm.

Willy hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy à? Nhưng đây không phải cách tỏ tình hợp lý đâu, Charles."

Charles cười khẽ.

Hắn bước tới gần, cúi người xuống, đặt tay lên tay vịn ghế của Willy.

Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài centimet.

Willy cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Charles phả lên cổ mình.

"Tôi đâu có tỏ tình."

Hắn thì thầm, giọng nói trơn tru như nhung lụa, nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình thôi."

Willy cau mày.

Cậu có thể thấy sự ám ảnh trong đôi mắt Charles.

Tên này thực sự có vấn đề.

"Charles, nghe này... Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng cách này không thể—"

Lời nói của Willy bị cắt ngang khi Charles bất ngờ nâng cằm cậu lên.

"Không thể? Ai nói không thể?"

Charles khẽ cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi Willy.

"Tôi đã luôn muốn có cậu. Chỉ là bây giờ tôi không muốn chờ đợi nữa thôi."

Willy cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu không sợ hãi.

Nhưng cậu cảm thấy sự nguy hiểm từ ánh mắt Charles.

Tên này không đơn giản chỉ là ám ảnh cậu.

Hắn thực sự muốn chiếm hữu cậu.

Willy siết chặt nắm tay, hít sâu.

"Cậu nghĩ làm vậy thì tôi sẽ yêu cậu sao?"

Charles cười, một nụ cười mang theo sự chế nhạo.

"Ai nói tôi cần tình yêu của cậu?"

"Tôi chỉ muốn có cậu."

Willy siết chặt răng.

Cậu phải tìm cách thoát khỏi tình huống này... trước khi mọi thứ đi quá xa.

---------------------------------------

Matthew bước nhanh qua hành lang của sở cảnh sát, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy căng thẳng.

Bình thường, hắn không quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng lần này lại hoàn toàn khác.

Willy đã mất tích.

Và không chỉ Willy—Charles cũng vậy.

Chuyện này không phải trùng hợp.

Matthew đẩy mạnh cánh cửa văn phòng của Cảnh sát trưởng Anderson, không cần gõ cửa.

"Cảnh sát trưởng."

Giọng Matthew bình thản, nhưng đầy sự nghiêm trọng.

Cảnh sát trưởng Anderson ngước lên từ tập hồ sơ trên bàn.

Ông ta là một người đàn ông ngoài năm mươi với bộ râu quai nón rậm rạp và đôi mắt sắc bén như chim ưng.

"Cậu có việc gì?"

Matthew không vòng vo.

"Willy và Charles đã biến mất."

Anderson nheo mắt.

"Biến mất?"

Matthew gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện Anderson.

"Lần cuối cùng họ được nhìn thấy là khi Charles rủ Willy đi uống cà phê."

"Họ đi từ sáng. Bây giờ đã qua trưa, mà chưa ai thấy họ quay lại."

Anderson khẽ nhíu mày, mở một tập hồ sơ trên bàn.

"Cậu có chắc đây không phải là chuyện riêng tư của họ không?"

"Có thể họ đi đâu đó mà không báo cáo."

Matthew cười nhạt.

"Ông nghĩ Willy là kiểu người sẽ tự ý rời đi mà không nói một lời à?"

Anderson chậm rãi gật đầu, như thể đang suy ngẫm.

Matthew tiếp tục.

"Còn nữa. Tôi tìm thấy cái này."

Matthew đặt chiếc khăn tay của Willy lên bàn.

bị vứt lại ở hành lang vắng vẻ.

Một nơi quá kỳ lạ để Willy đánh rơi đồ của mình.

Anderson nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, ánh mắt ông ta trở nên nghiêm túc hơn.

"Ý cậu là... có khả năng Willy đã bị bắt cóc?"

"Không chỉ là khả năng." Matthew nghiến răng.

"Tôi chắc chắn."

Anderson khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế.

Bỗng nhiên, ông ta có vẻ như nhận ra điều gì đó.

"Khoan đã... Charles."

Anderson cau mày, lật mở hồ sơ trước mặt.

"Hắn ta làm việc ở phòng pháp y, đúng chứ?"

"Đúng."

Anderson nhìn Matthew, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

"Tôi nhớ ra rồi... Cậu biết không, Charles có một vài báo cáo tâm lý không ổn định trước đây."

Matthew nheo mắt.

"Ông nói gì?"

Anderson đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Matthew.

"Hắn từng bị điều tra nội bộ vì có hành vi theo dõi một nhân viên nữ trong sở cảnh sát."

"Cô ấy đã báo cáo rằng Charles có dấu hiệu ám ảnh với cô ấy, nhưng cuối cùng vụ việc bị dẹp xuống vì không có đủ bằng chứng."

Matthew cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tức là hắn ta từng có tiền sử ám ảnh người khác?"

Anderson gật đầu.

"Chính xác."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Matthew nắm chặt tay lại.

Cảm giác như có một viên đá nặng trĩu đè lên lồng ngực hắn.

"Chết tiệt."

Hắn không thể chần chừ thêm nữa.

"Ông có thể giúp tôi không, Cảnh sát trưởng?"

Anderson nhìn Matthew một lúc, rồi gật đầu dứt khoát.

"Được rồi. Tôi sẽ lập tức cử người điều tra."

Matthew đứng dậy ngay lập tức.

"Tốt. Tôi cũng sẽ tự mình tìm kiếm."

Anderson gật đầu.

"Nhưng nhớ này, Matthew..."

"Nếu Charles thực sự là kẻ bắt cóc, thì chúng ta cần phải hành động cẩn trọng. Tôi không muốn xảy ra án mạng."

Matthew không đáp.

Hắn chỉ quay lưng rời đi, bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Nhưng trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

"Willy, cậu nhất định phải còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám