Chương3


Chúng tôi trở về sở cảnh sát trong im lặng.

Trên đường đi, mưa bắt đầu rơi. Những giọt nước trút xuống thành phố một cách nặng nề, như thể chính bầu trời cũng đang than khóc cho những gì đã xảy ra. Tôi liếc nhìn sang Matthew. Hắn ta vẫn còn vẻ mặt suy tư, điều hiếm thấy ở con người lúc nào cũng ngớ ngẩn như hắn.

Lucas Ferreyra đã chết.

Ba nạn nhân.

Một vụ án điên loạn.

Chúng tôi chưa có thời gian để ghép lại các mảnh ghép, cũng chưa kịp suy luận bất cứ điều gì. Những dấu vết tại hiện trường chưa kịp phân tích, những lời khai chưa kịp thu thập. Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống bàn làm việc, tháo cà vạt ra để hít thở một chút, thì một cảnh sát viên hớt hải chạy vào văn phòng.

"Hắn ta ở đây."

Viên cảnh sát còn trẻ, có lẽ chỉ mới vào nghề được vài tháng. Gương mặt cậu ta tái mét, hai mắt mở to đầy hoảng loạn.

Tôi cau mày.

"Ai ở đây?"

Cậu ta nuốt nước bọt, rồi thốt lên với giọng gần như vỡ vụn:

"Tên sát nhân! Hắn tự nộp mình!"

Căn phòng rơi vào im lặng. Tất cả mọi người trong sở cảnh sát – từ những thanh tra dày dạn kinh nghiệm đến những nhân viên văn phòng – đều dừng mọi công việc lại và quay đầu nhìn về phía cửa ra vào.

Tôi lập tức bật dậy khỏi ghế. Matthew cũng đứng lên ngay sau tôi, ánh mắt hắn lóe lên một tia hứng thú kỳ quặc.

Chúng tôi vội vàng chạy ra ngoài hành lang.

Và rồi tôi nhìn thấy hắn.

Hắn đứng giữa sảnh sở cảnh sát, trên người nhuộm đầy máu.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, hắn trông như một con ma bước ra từ cơn ác mộng tồi tệ nhất. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã không còn là màu trắng – nó bị nhuộm đỏ hoàn toàn. Cả hai tay hắn cũng vậy, đẫm máu, tươi nguyên, nhỏ từng giọt xuống sàn gạch lạnh lẽo.

Một vũng máu đã lan ra xung quanh hắn.

Mái tóc đen rối bù rủ xuống che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt mở to, vô hồn. Hắn có một khuôn mặt gầy gò, xương hàm nhọn hoắt, và làn da tái nhợt đến mức gần như trong suốt.

Hắn bước một bước về phía trước.

Và rồi, với giọng khàn đặc như thể đã không nói chuyện suốt nhiều năm, hắn cất tiếng:

"Tôi đầu thú."

Mọi người vẫn chưa ai dám cử động. Có lẽ không ai có thể tin nổi vào những gì đang diễn ra.

Tên sát nhân đã tự bước vào đây.

Không ai bắt hắn. Không ai lần theo dấu vết của hắn. Hắn tự mình xuất hiện.

Tôi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn vẫn đứng đó, bất động, một hình ảnh đầy ghê rợn giữa những viên cảnh sát đang chết lặng.

Tên điên này...

Hắn muốn chơi trò gì đây?

------------------------------------------------------------------

Hắn đứng đó, giữa sảnh sở cảnh sát, nhuốm đầy máu, như một bóng ma bước ra từ địa ngục.

Không ai dám cử động. Không ai dám nói gì. Không ai hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.

Tôi hít một hơi thật sâu, giữ bình tĩnh, rồi tiến về phía trước. Mùi tanh của máu nồng nặc xộc vào mũi.

"Ngồi xuống," tôi nói, giọng trầm ổn, dù bên trong có chút căng thẳng.

Hắn ngước mắt lên nhìn tôi.

"Tôi đã làm được rồi..."

Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn, như thể cổ họng đã khô khốc từ rất lâu.

Mọi người xung quanh nín thở. Không gian im phăng phắc. Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng đọc được điều gì đó trong đôi đồng tử mờ đục kia.

"Tôi vừa báo được thù..."

Giọng hắn nhỏ dần, thì thầm như thể đang tự nói với chính mình.

"... vừa tạo ra một bộ sưu tập thiên thần cho bản thân."

Tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tôi mãn nguyện lắm."

Hắn cười.

Nhưng... đó không phải là một nụ cười bình thường.

Môi hắn nhếch lên, nhưng gương mặt lại méo mó một cách kỳ dị. Cổ họng hắn rung lên, phát ra thứ âm thanh khản đặc, gần như không tròn vành rõ chữ.

Và rồi...

Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt hắn.

Hắn cứ đứng đó, cười nhưng lại khóc.

Mọi thứ trở nên kỳ quái đến mức không ai biết phải phản ứng thế nào.

Tôi nhìn hắn, thật lâu.

Hai bàn tay hắn vẫn dính đầy máu. Vũng máu dưới chân hắn đang dần lan rộng.

Hắn mệt mỏi, kiệt sức, chới với.

Một kẻ giết người điên loạn... nhưng bây giờ lại trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng giữa thế giới mà hắn đã tự tay nhuộm đỏ.

Tôi chợt nhận ra hắn không có vẻ gì là hối hận.

Không.

Hắn đang đau đớn, nhưng không hối hận.

"Cậu tên gì?" Tôi hỏi.

Hắn không trả lời ngay. Hắn cứ đứng đó, chớp mắt vài lần, như thể vừa nhớ ra rằng mình còn tồn tại.

Rồi, với giọng nhỏ như muỗi kêu, hắn đáp:

"Darren."

Tên hắn là Darren.

Kẻ giết người điên loạn, kẻ đã biến ba con người thành những "thiên thần" méo mó.

Hắn đã tự tay kết thúc tất cả...

... Nhưng thứ hắn nhận lại không phải là sự thanh thản.

Chỉ có một nỗi trống rỗng vô tận.

---------------------------------------------------------

Darren bị bắt giữ.

Tôi nhìn hắn qua tấm gương một chiều trong phòng thẩm vấn.

Hắn ngồi đó, hai cổ tay bị còng đặt trên bàn, đôi mắt trống rỗng, đôi môi khô nứt.

Mọi sự hung hăng, mọi điên loạn, tất cả đều đã biến mất. Chỉ còn lại một Darren với đôi vai buông thõng, khuôn mặt hốc hác và ánh nhìn xa xăm.

Có lẽ vì đã hoàn thành điều mà hắn cho là sứ mệnh, nên giờ đây, hắn chẳng còn gì để bám víu nữa.

Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp.

Tôi bước vào.

Ngồi xuống ghế đối diện hắn.

Hắn không nhìn tôi.

Tôi cũng không lên tiếng ngay.

Tôi muốn hắn nói.

Tôi muốn hắn tự mình kể lại câu chuyện.

Và, sau một lúc lâu, hắn đã cất lời.

"Những người trong bức ảnh... là những kẻ đã bắt nạt tôi."

Giọng hắn nhỏ nhưng đều đều, không có cảm xúc.

"Chúng từng là bạn cùng trường với tôi."

"Chúng là những đứa trẻ nhà giàu, những kẻ có tất cả mọi thứ. Còn tôi chỉ là một thằng nhóc nghèo kiết xác, sống trong một căn nhà cũ nát cùng bố mẹ và em gái."

"Chúng trút lên tôi mọi trò đùa tàn nhẫn có thể nghĩ ra."

"Nhốt tôi vào tủ đồ.Đeo cho tôi xích chó và kèo lê tôi quanh sân trường.Bắt tôi phải thè lưỡi lấy một chiếc chìa khóa trong một chiếc hộp đầy dao rọch giấy. Đổ sơn lên người tôi. Chúng lấy đôi giày cũ của tôi ra giữa sân trường rồi đốt nó trước mặt tôi, cười sặc sụa."

"Tôi chẳng thể làm gì ngoài im lặng chịu đựng."

"Tôi đã từng nghĩ... Chỉ cần mình nhẫn nhịn, chỉ cần mình bỏ qua, thì sẽ không có chuyện gì tệ hơn xảy ra."

Hắn dừng lại một chút.

Nhắm mắt.

Rồi, hắn bật ra một tiếng cười ngắn.

Nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ.

"Nhưng tôi đã sai."


"Một ngày nọ, khi tôi đang ở thư viện, sáu đứa đó đã lẻn đến nhà tôi."

"Chúng châm lửa."

"Chúng đốt nhà tôi."

"Khi tôi về, ngọn lửa đã thiêu rụi mọi thứ."

Hắn mở mắt. Nhìn tôi.

Trong thoáng chốc, tôi thấy ánh sáng trong mắt hắn bùng lên—một ngọn lửa cháy rực của hận thù.

"Mọi người đứng đó."

"Chỉ đứng đó."

"Không ai làm gì cả."

"Tôi chạy đến."

"Nhưng cảnh sát đã ngăn tôi lại."

"Tôi gào lên, hỏi bố mẹ tôi đâu..."

"Nhưng chẳng ai trả lời."

"Rồi tôi thấy họ."

"Họ nằm trên cáng."

"Được đắp bởi những tấm vải trắng."

Hắn nắm chặt tay lại.

Móng tay hắn ghim sâu vào da thịt.

"Còn em gái tôi... nó sống."

"Nhưng... nó sống cũng như đã chết."

Hắn cười. Một tiếng cười cay đắng.

"Nó bị bỏng nặng. Cả người toàn sẹo. Và... nó không tỉnh lại nữa."

"Nó bị kẹt mãi trong thế giới của riêng mình, không thể mở mắt nhìn bất kỳ ai."


"Cảnh sát có điều tra không?" Tôi hỏi.

Darren bật cười.

Nhưng đó không phải là một câu trả lời.

Tôi hiểu.

Những vụ như thế này, tôi đã thấy quá nhiều lần.

Một cậu trai nghèo, mất gia đình, mất tất cả... Đối đầu với sáu đứa trẻ nhà giàu, có gia thế, có tiền bạc.

Vậy thì công lý đứng về phía ai?

Darren lắc đầu.

"Cảnh sát không thực sự quan tâm."

"Họ ghi nhận vụ án như một tai nạn."

"Không ai bị bắt."

"Không ai phải chịu trách nhiệm."

"Những đứa đã giết chết bố mẹ tôi, phá nát cuộc đời tôi, vẫn có thể ung dung tiếp tục sống."

Hắn hít một hơi thật sâu.

"Vậy nên, tôi quyết định rằng... nếu công lý không thể trừng phạt chúng..."

"Thì tôi sẽ làm điều đó."

Tôi không lên tiếng.

Tôi chỉ nhìn hắn.

Darren chậm rãi thả lỏng tay, nhưng trên da hắn đã hằn rõ những vết móng tay cắm sâu vào.

"Tôi đã nghĩ... nếu như tôi biến chúng thành những thiên thần, thì bố mẹ tôi và em gái có thể yên nghỉ."

"Tôi đã tạo ra bộ sưu tập của riêng mình. Những thiên thần của tôi."

Hắn mỉm cười.

Một nụ cười kỳ lạ, méo mó và đáng sợ.

Và lần này, hắn không khóc nữa.

---------------------------------------------------

Darren nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hắn ánh lên một tia tiếc nuối thật sự.

"Tôi cảm thấy tiếc..."

Hắn thở dài, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà như thể đang hồi tưởng lại điều gì đó.

"Tôi đã không giết được ba người còn lại."

Căn phòng chìm vào một sự im lặng đáng sợ.

Tôi chớp mắt, cố gắng tiêu hóa lời hắn vừa nói.

"Ý mày là gì?" Tôi hỏi, giọng trầm xuống.

Darren khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười của hắn không mang chút vui vẻ nào.

"Họ đã chết."

"Trước khi tôi kịp ra tay."

Tôi nghiêng người về phía trước, mắt không rời khỏi hắn.

"Chết như thế nào?"

Darren nhún vai, như thể đó chẳng phải chuyện quan trọng.

"Một vụ tai nạn xe hơi."

"Xe của họ lao khỏi đường cao tốc và bốc cháy. Cả ba người chết ngay tại chỗ."

Tôi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Mày có liên quan không?"

Darren bật cười.

"Không. Tôi không làm gì cả."

"Tôi thậm chí còn không biết họ chết cho đến khi thấy tin tức trên báo."

Hắn tựa lưng vào ghế, đôi mắt xa xăm.

"Chắc là... ông trời đã giúp tôi hoàn thành nốt công việc."

Tôi không đáp.

--------------------------------------------------------------

Darren ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại trong một thoáng. Khi hắn mở mắt ra, tôi không còn thấy ánh điên loạn trong đó nữa—chỉ còn sự trống rỗng, vô tận như một cái hố đen không đáy.

"Dù sao thì, tôi cảm thấy rất vui."

Lời hắn nói nghe như một câu khẳng định, nhưng chất giọng lại quá nhẹ, quá rời rạc, như thể hắn đang nói chuyện với chính mình hơn là với tôi.

Thật kỳ lạ.

Tôi quan sát hắn một lúc.

Gương mặt hắn chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng không có lấy một tia sáng nào trong đôi mắt. Nếu có, thì đó chỉ là sự mệt mỏi, như thể hắn đã chờ đợi quá lâu cho một cái kết, và khi cái kết ấy cuối cùng cũng đến, hắn lại chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào.

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, tôi lên tiếng:

"Vậy giờ mày muốn gì?"

Hắn hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, như thể vừa trút được một gánh nặng đè nén trong lồng ngực suốt bao năm.

"Giờ thì... tôi muốn nhận lấy hình phạt của mình."

Hắn nói vậy.

Bình thản, nhẹ nhàng, không một chút do dự.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, cố gắng tìm kiếm một chút giả dối, một chút hối hận, hay thậm chí một chút sợ hãi—nhưng chẳng có gì cả.

Không một cảm xúc nào, không một biểu cảm nào.

Chỉ là một con người đã hoàn toàn chấp nhận số phận của mình.

"Hình phạt."

Cái từ ấy vang vọng trong đầu tôi.

Một kẻ giết người tàn nhẫn... nhưng lại muốn nhận lấy hình phạt?

Thông thường, những kẻ như hắn sẽ tìm đủ mọi cách để trốn tránh tội lỗi của mình. Họ sẽ nói dối, họ sẽ viện cớ, họ sẽ khóc lóc, họ sẽ cầu xin sự tha thứ.

Nhưng Darren thì không.

Hắn không bào chữa.
Hắn không tranh luận.
Hắn không cố gắng tìm cách thoát thân.

Hắn tự nguyện chịu phạt.

Mà có vẻ như... hắn còn mong chờ điều đó.

Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi:

"Mày không sợ chết à?"

Darren lắc đầu.

"Không."

Hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Tôi đã đạt được mục đích của mình."

"Tôi đã báo được thù."

"Tôi đã tạo ra một bộ sưu tập thiên thần của riêng mình."

Hắn nhắm mắt lại, một nụ cười nhạt nở trên môi.

"Giờ thì tôi chẳng còn gì để làm nữa."

Tôi không nói gì.

Một phần trong tôi muốn hét vào mặt hắn, muốn chửi rủa hắn, muốn nói rằng những thứ hắn đã làm không thể nào được gọi là "nghệ thuật" hay "công lý."

Nhưng tôi không làm vậy.

Bởi vì tôi nhận ra một điều:

Hắn thật sự tin vào điều đó.

Trong mắt hắn, hắn không phải là một kẻ giết người.
Hắn không phải là một con quái vật.
Hắn chỉ là một người đã chịu đựng quá lâu và cuối cùng đã tìm thấy sự giải thoát cho chính mình.

Một kẻ như hắn... không cần ai trừng phạt.

Bản thân hắn chính là hình phạt lớn nhất.

Và tôi có thể thấy điều đó trong đôi mắt hắn—sự trống rỗng, sự tuyệt vọng, sự mất mát.

Hắn không còn mong muốn gì nữa.

Hắn đã hoàn thành mục tiêu duy nhất của cuộc đời mình.

Và giờ, hắn chỉ còn chờ đến ngày bị kết án.

--------------------------------------------------------------

Thứ Sáu, Ngày Kết Án

Hôm nay là ngày định đoạt số phận của Darren Kaleb.

Không khí tại tòa án căng thẳng đến nghẹt thở. Những ánh đèn chói chang phản chiếu lên chiếc ghế dành cho bị cáo, nơi hắn đang ngồi với tư thế ngay ngắn, hai tay bị còng nhưng gương mặt lại điềm tĩnh đến khó tin.

Tôi nhìn hắn từ xa, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự sợ hãi, hối hận, hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Nhưng không có gì cả.

Chỉ có một sự trống rỗng đáng sợ.

-------------------------------------------------

"Phiên tòa bắt đầu."

Tiếng búa gõ vang lên, kéo mọi người vào thực tại.

Công tố viên bắt đầu trình bày vụ án bằng một giọng điệu sắc bén.

"Darren Kaleb bị cáo buộc tội giết người có chủ đích, giết nhiều người, và có hành vi man rợ với thi thể nạn nhân."

"Các nạn nhân của hắn bao gồm Aneta Mellian, Eric Jonathan, và Lucas Hargrove. Cả ba đều bị sát hại dã man theo cách thức ghê rợn, mô phỏng lại hình tượng thiên thần. Những bức ảnh thu được từ hiện trường đã cho thấy sự tàn ác của bị cáo."

Những hình ảnh về hiện trường vụ án được trình chiếu trên màn hình lớn, khiến không ít người trong phòng xử phải ngoảnh mặt đi.

"Bị cáo đã không có bất kỳ dấu hiệu hối hận nào, và thậm chí còn tuyên bố rằng mình 'rất vui' với những gì đã làm."

"Hắn là một con quái vật."

Giọng công tố viên lạnh lùng và dứt khoát.

--------------------------------------------------------

Khi công tố viên kết thúc phần trình bày, luật sư biện hộ của Darren đứng dậy.

Ông ta thở dài, sửa lại cổ áo, rồi bắt đầu lên tiếng:

"Thưa quý tòa, thân chủ của tôi không phủ nhận tội lỗi của mình. Nhưng tôi muốn quý tòa cân nhắc hoàn cảnh của hắn trước khi đưa ra bản án."

"Hắn đã từng là một cậu bé bình thường, cho đến khi bị chính những người mà hắn giết hại phá hủy cuộc đời mình."

"Họ bắt nạt hắn, hành hạ hắn, rồi cuối cùng còn đốt cháy ngôi nhà của hắn, giết chết cha mẹ hắn và để lại em gái hắn trong tình trạng sống thực vật."

"Cảnh sát đã không trừng phạt họ."

"Xã hội đã không bảo vệ hắn."

"Vậy thì hắn phải làm gì đây?"

Giọng luật sư vang lên trong không gian im lặng.

"Hắn đã mất tất cả. Và khi công lý không đến với hắn, hắn tự mình đi tìm nó."

Một cơn sóng thì thầm lan khắp phòng xử.

Một số người lắc đầu chán ghét, một số người lại có vẻ dao động.

"Tôi không nói rằng những gì hắn làm là đúng." Luật sư tiếp tục. "Nhưng tôi muốn quý tòa hiểu rằng hắn không phải một kẻ sát nhân đơn thuần. Hắn là một nạn nhân đã bị dồn đến đường cùng."

Thẩm phán cuối cùng quay sang Darren:

"Bị cáo có muốn nói gì không?"

Darren ngẩng đầu lên.

Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi hắn.

"Không."

Thẩm phán nhíu mày. "Cậu có gì muốn biện hộ cho bản thân không?"

"Không."

Hắn lặp lại, giọng điệu bình thản đến đáng sợ.

Rồi hắn cười nhẹ.

"Tôi đã chờ ngày này từ lâu rồi."

"Hãy kết án tôi đi."

Lời hắn vang lên, nhẹ như một hơi thở, nhưng khiến cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.

Thẩm phán nhìn xuống hắn một lúc lâu, rồi cầm búa lên:

"Darren Kaleb bị kết án tử hình."

Cộp!

Tiếng búa vang lên như một dấu chấm hết.

Darren không phản ứng. Hắn chỉ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, như thể cuối cùng cũng được giải thoát.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Vụ án thứ hai chính thức khép lại.

----------------------------------------------------------------

Matthew đứng yên lặng bên cạnh tôi, mắt dõi theo Darren Kaleb đang bị cảnh sát áp giải ra khỏi phòng xử án.

Hắn không vùng vẫy, không phản kháng, chỉ bước đi một cách trầm lặng, như thể bản án tử hình kia chẳng phải là sự trừng phạt, mà là sự giải thoát.

Darren khẽ nghiêng đầu sang, ánh mắt lướt qua đám đông, rồi dừng lại một giây ngắn ngủi trên người Matthew.

Không ai có thể đọc được điều gì trong đôi mắt ấy.

Rồi hắn quay đi.

Tôi liếc nhìn Matthew.

Anh ta trông khác hẳn mọi ngày—không còn vẻ mặt lúc nào cũng ngớ ngẩn hay thái độ bất cần thường thấy nữa.

Bờ vai Matthew thẳng đứng, ánh mắt trầm xuống, đôi môi mím lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

Cảm giác này... thật lạ.

Tôi đã từng nghĩ rằng Matthew là một kẻ vô tư đến mức vô cảm. Một người không bao giờ nghiêm túc với bất cứ điều gì.

Nhưng bây giờ, Matthew lại im lặng đến mức đáng sợ.


----------------------------------------------------

Sau khi rời khỏi tòa án, tôi và Matthew cùng trở về nhà.

Chuyến đi về diễn ra trong im lặng.

Tôi lái xe, còn Matthew ngồi ghế phụ, đầu tựa vào cửa kính, mắt nhìn ra ngoài đường.

Cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh chóng—những tòa nhà cao tầng, những con đường đông đúc, những biển hiệu nhấp nháy trong ánh đèn đường. Nhưng dường như chẳng có thứ gì lọt vào mắt Matthew.

Tôi liếc nhìn anh ta một cái.

Kể từ lúc rời khỏi phiên tòa, Matthew không nói một lời nào.

Điều này... thật không giống anh ta chút nào.

Về đến nhà, tôi mở cửa bước vào, tiện tay vứt chìa khóa xe lên bàn.

Matthew theo sau tôi, vẫn giữ dáng vẻ trầm tư đó.

Tôi nhìn anh ta, định mở miệng hỏi xem rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái quái gì, nhưng rồi lại thôi.

Thay vào đó, tôi đi thẳng vào bếp, rót cho mình một cốc nước.

Tiếng nước chảy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Matthew ngồi xuống ghế sô pha, hai chân duỗi thẳng, đầu ngả ra sau.

Tôi uống một ngụm nước, rồi tựa người vào bệ bếp, nhìn anh ta.

"Anh còn định im lặng đến bao giờ nữa?" Tôi hỏi.

Matthew không trả lời ngay.

Một lúc sau, anh ta mới chậm rãi mở miệng:

"Tôi chỉ đang nghĩ..." Anh ta dừng lại, rồi nhếch môi cười nhạt. "...về hắn."

Tôi nhíu mày.

"Darren Kaleb?"

Matthew gật đầu.

Tôi đặt cốc nước xuống bàn.

"Tôi tưởng vụ án đã kết thúc rồi."

Matthew nhìn tôi.

"Đúng vậy. Nhưng anh không thấy sao, Willy? Hắn đã đạt được mục đích của mình, nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ."

Tôi im lặng.

Matthew tiếp tục:

"Khi hắn nói 'Tôi cảm thấy rất vui', nét mặt hắn lại chẳng có chút vui vẻ nào. Khi hắn nói 'Tôi muốn nhận lấy hình phạt của mình', trông hắn chẳng giống một kẻ đang hối lỗi chút nào."

Anh ta chống tay lên trán, khẽ thở dài.

"Giống như... hắn đã đánh mất thứ gì đó quan trọng hơn cả sự sống của mình."

Tôi khoanh tay, dựa lưng vào quầy bếp.

"Anh đang thương hại hắn sao?"

Matthew bật cười.

"Không. Tôi chỉ đang thắc mắc... nếu là tôi, tôi sẽ làm gì?"

Tôi cau mày.

"Anh lại nói mấy lời vô nghĩa nữa rồi."

Matthew nhún vai, không phản bác.

Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Tôi thở dài, đưa tay xoa thái dương.

"Quên hắn đi. Dù sao thì vụ án cũng đã kết thúc rồi."

Matthew không nói gì nữa.

Anh ta chỉ ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Nhìn bộ dạng đó, tôi đoán có lẽ anh ta lại chuẩn bị ngủ luôn trên ghế sô pha.

Tôi lắc đầu, lười nhắc nhở.

Kệ đi.

Dù sao thì, hôm nay cũng là một ngày dài.

------------------------------------------------------------------

Tôi thức dậy vào sáng thứ bảy với một cơn đau đầu âm ỉ.

Có lẽ vì cả tuần nay quá căng thẳng, hoặc có lẽ vì tôi đã ngủ không ngon.

Tôi ngồi dậy, xoa trán, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường—7:30 sáng.

Mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, hắt lên sàn nhà những vệt sáng dài.

Tôi vươn vai, đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm.

Vòi nước mở ra, dòng nước lạnh xối xuống tay tôi, làm tôi tỉnh táo hơn một chút. Tôi vốc nước lên mặt, cảm giác dễ chịu lan khắp cơ thể.

Nhưng khi tôi vừa ngẩng đầu lên, tôi lập tức cứng đờ người lại.

Trong gương phản chiếu, ngay sau lưng tôi, một bóng người đang đứng đó.

Matthew.

... Vẫn trần truồng.

Tôi suýt nữa thì đập đầu vào gương.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?!" Tôi bật ra câu hỏi gần như theo phản xạ.

Matthew, với mái tóc rối bù và vẻ mặt ngái ngủ, ngáp dài một cái rồi trả lời bằng giọng lười biếng:

"Tôi cần đánh răng."

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Anh có biết gõ cửa không hả?"

Matthew nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đáp tỉnh bơ:

"Không."

...

Tôi thề, tôi thực sự muốn đấm anh ta ngay lúc này.

Sau một hồi giằng co về việc ai sẽ đánh răng trước, tôi quyết định nhường cho Matthew.

Không phải vì tôi rộng lượng gì, mà vì tôi muốn tống anh ta ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Tôi đi ra phòng khách, rót cho mình một ly cà phê.

Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, kèm theo tiếng huýt sáo khe khẽ của Matthew.

Tôi ngồi xuống ghế, tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào cốc cà phê trước mặt.

Tại sao tôi lại để cái gã này sống chung với mình?

À đúng rồi, vì tôi không thể tống cổ anh ta đi được.

Một tuần nay, tôi đã thử tất cả mọi cách—từ đuổi khéo, nói lý lẽ, thậm chí là đẩy thẳng anh ta ra cửa—nhưng Matthew vẫn mặt dày ở lì trong nhà tôi như thể đây là nhà của anh ta.

Thật sự, tôi chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ như anh ta trong suốt sự nghiệp làm thanh tra của mình.

Khoảng mười phút sau, Matthew bước ra khỏi phòng tắm, vẫn không mặc gì.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, rồi nhanh chóng quay đi, cố gắng không để hình ảnh kinh hoàng đó in sâu vào tâm trí mình.

"Làm ơn mặc quần áo vào." Tôi nói, giọng bất lực.

Matthew nhún vai, rồi chậm rãi đi về phía phòng ngủ của tôi.

Đúng vậy, phòng ngủ của tôi.

Tôi không biết từ bao giờ, nhưng anh ta đã xem phòng tôi như phòng của mình.

Tôi thở dài, tự hỏi liệu có nên gọi cảnh sát để báo cáo một kẻ đột nhập không.

Một lúc sau, Matthew xuất hiện trở lại, lần này đã mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và một chiếc quần dài.

Tôi không hiểu sao, nhưng cách anh ta mặc đồ trông còn kỳ quặc hơn cả khi anh ta không mặc gì.

Anh ta ngồi xuống ghế đối diện tôi, duỗi người ra, rồi với tay lấy cốc cà phê của tôi.

Tôi nhanh chóng giật lại.

"Tự mà pha lấy." Tôi lườm anh ta.

Matthew nhún vai. "Lười."

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lần thứ hai trong ngày hôm nay.

Rồi tôi đứng dậy, đi về phía bếp, cố gắng không quan tâm đến cái gã phiền phức đang chiếm lấy cuộc sống của tôi.

Buổi sáng thứ bảy bất ổn bắt đầu như vậy đấy.

----------------------------------------------------

Tôi vừa dọn dẹp xong chén dĩa sau bữa trưa thì Matthew đột nhiên lên tiếng:

"Này, đi công viên đi."

Tôi suýt làm rơi cái đĩa trên tay.

"Anh nói cái gì cơ?" Tôi quay lại, nhìn anh ta chằm chằm.

Matthew, với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, nhún vai:

"Tôi nói là tôi muốn đi công viên."

Tôi đặt đĩa xuống, khoanh tay lại. "Tại sao?"

"Vì tôi muốn đi." Anh ta đáp gọn lỏn.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Mà còn đòi đi công viên?" Tôi nhăn mặt.

Matthew nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi đáp với giọng điệu vô cùng hồn nhiên:

"Lần cuối tôi đi công viên là lúc 8 tuổi, vậy nên bây giờ tôi muốn đi."

Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Lý do đó mà cũng nói được à?"

Matthew cười cười. "Được chứ. Mặc đồ vào, đi thôi."

"Khoan—tôi đâu có nói là tôi đồng ý?!"

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, Matthew đã kéo tay tôi lôi ra cửa.

Tại công viên

Nói thật, tôi chưa từng cảm thấy xấu hổ như hôm nay.

Không phải vì tôi ghét công viên hay gì, mà vì có một gã đàn ông cao lớn, hành động kỳ quặc, đang kéo tôi đi vòng vòng như một đứa trẻ.

Matthew thì có vẻ rất thích thú.

Anh ta đi hết chỗ này đến chỗ kia, nhìn ngó lung tung, hết đứng lại ngồi, thậm chí còn đòi ăn kem.

tôi chính là người phải mua kem cho anh ta.

"Này, tôi muốn cái này."

Matthew chỉ vào một cây kem vị sô-cô-la trong quầy bán hàng.

Tôi lườm anh ta. "Tự mua đi."

Anh ta chớp mắt, rồi vỗ vỗ túi áo sơ mi của mình.

"Tôi không có mang tiền."

Tôi nghiến răng. "Anh là đồ ký sinh trùng hả?"

Matthew chỉ cười, không phủ nhận, cũng không phản bác.

Cuối cùng, tôi vẫn phải rút ví ra mua kem cho anh ta.

Chúng tôi ngồi xuống một băng ghế dài gần hồ nước trong công viên.

Matthew liếm cây kem của mình, ánh mắt nhìn xa xăm.

Tôi thì chỉ muốn nhanh chóng ăn xong để về nhà.

Nhưng đột nhiên, Matthew lại lên tiếng:

"Willy, anh có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ công việc của mình chưa?"

Tôi hơi khựng lại.

"Tại sao tôi lại phải từ bỏ?" Tôi hỏi.

Matthew nhún vai. "Nó có vẻ quá căng thẳng."

Tôi thở dài. "Ai cũng có công việc của mình. Tôi thích công việc này, dù có căng thẳng đi nữa."

Matthew im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên bật cười.

"Vậy nếu một ngày nào đó, công việc này khiến anh mất tất cả thì sao?"

Tôi quay sang nhìn anh ta.

Ánh mắt Matthew có một tia khó đoán.

Không đùa giỡn, không hời hợt, mà nghiêm túc đến lạ.

Tôi nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng Matthew đã đứng dậy, vươn vai:

"Thôi nào, đi dạo tiếp thôi!"

Tôi chỉ biết thở dài, rồi lẳng lặng đứng lên đi theo.

Tôi có cảm giác không ổn về cuộc trò chuyện vừa rồi... Nhưng tôi cũng không chắc mình nên suy nghĩ về nó như thế nào.

-------------------------------------------------------------

Sau khi lang thang khắp công viên suốt cả buổi trưa, tôi cuối cùng cũng kéo được Matthew ra khỏi đó.

Nhưng thay vì về nhà, anh ta lại đòi đi tiệm sách.

Tôi không có lý do gì để từ chối, vậy nên đành miễn cưỡng đồng ý.

Tiệm sách mà Matthew dẫn tôi đến không phải là một hiệu sách lớn hay nổi tiếng.

Nó nằm trong một con hẻm nhỏ, có vẻ cũ kỹ nhưng lại mang một bầu không khí vô cùng ấm áp.

Cửa tiệm làm bằng gỗ, không có biển hiệu lòe loẹt mà chỉ đơn giản là một tấm bảng nhỏ ghi "Hiệu sách Mùa Thu."

Khi đẩy cửa bước vào, một mùi hương nhẹ nhàng của giấy và gỗ cũ lập tức bao trùm lấy tôi.

Không gian bên trong không rộng lắm, nhưng lại được sắp xếp gọn gàng và có cảm giác rất yên bình.

Ánh sáng vàng từ những chiếc đèn nhỏ trên trần nhà chiếu xuống các kệ sách bằng gỗ nâu, tạo nên một khung cảnh ấm cúng.

Ngay khi bước vào, Matthew lập tức biến mất giữa những kệ sách.

Anh ta chạy hết chỗ này đến chỗ kia, cầm lên một cuốn sách rồi lại đặt xuống, cứ như một đứa trẻ lạc vào một cửa hàng kẹo vậy.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn, chán nản thở dài.

Thật sự... một người như thế này mà cũng làm thám tử sao?

Khi đang đứng tựa vào kệ sách, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.

Quay đầu nhìn, tôi thấy một bà lão tóc bạc, mặc áo len dày, nở một nụ cười hiền hậu.

Bà ấy là chủ tiệm sách này.

"Hai cậu có muốn tìm sách gì không?" Giọng bà nhẹ nhàng.

Tôi lắc đầu. "Tôi chỉ đi cùng anh ta thôi."

Bà lão nhìn sang Matthew – lúc này đang ngồi bệt xuống sàn, chăm chú đọc một cuốn sách như thể cả thế giới không còn tồn tại.

Bà khẽ bật cười. "Cậu ấy trông rất thích nơi này."

Tôi khẽ nhún vai. "Tôi nghĩ anh ta sẽ thích bất cứ nơi nào có sách."

Bà lão gật đầu, rồi đột nhiên nói một câu làm tôi hơi ngạc nhiên:

"Hai cậu có vẻ thân thiết nhỉ."

Tôi nhướng mày. "Không hẳn. Tôi chỉ là người chịu đựng anh ta nhiều nhất."

Bà lão bật cười. "Nghe cứ như hai anh em vậy."

Tôi không biết nên phản ứng thế nào.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ lục tung tiệm sách, Matthew cuối cùng cũng bước ra khỏi đống kệ gỗ, trên tay ôm một chồng sách.

Tôi liếc nhìn đống sách đó – tất cả đều là tiểu thuyết trinh thám.

Tôi không bất ngờ lắm.

"Anh có cần mua nhiều vậy không?" Tôi hỏi.

Matthew gật đầu chắc nịch. "Cần chứ. Tôi đọc nhanh lắm."

Tôi thở dài. "Ít nhất cũng tự trả tiền đi chứ."

Matthew quay sang tôi, cười hồn nhiên.

"Tôi không mang tiền."

Tôi: "..."

Đây không phải lần đầu Matthew móc túi tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu không thể tả.

Cuối cùng, tôi vẫn phải móc ví ra trả tiền.

Sau khi rời khỏi tiệm sách, Matthew ôm chồng sách của mình vô cùng hạnh phúc.

Tôi không thể hiểu nổi.

Anh ta có thể vui vẻ chỉ vì một chồng sách sao?

Nhưng rồi tôi lại nhớ lại cuộc trò chuyện với bà chủ tiệm lúc nãy.

"Nghe cứ như hai anh em vậy."

Tôi khẽ cười nhạt.

Anh em cái quái gì chứ.

Tôi thậm chí còn chẳng biết nên coi Matthew là cái gì nữa.

---------------------------------------------

Sau khi bắt Matthew dọn sạch đống hỗn độn trong bếp (tất nhiên, tôi phải giám sát để đảm bảo anh ta không bày thêm trò gì kỳ quặc), tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Tôi đứng trước tủ lạnh, mở cửa ra và kiểm tra nguyên liệu bên trong.

Bên trong tủ vẫn còn một ít thịt bò, một ít rau củ và vài thứ lặt vặt.

Không có gì đặc biệt.

Tôi thở dài, quyết định nấu một bữa đơn giản— bít tết với rau củ hấp.

Đây là một món nhanh, dễ làm, và quan trọng nhất là không tạo ra quá nhiều bừa bộn.

Nhưng—

Tôi đã quá ngây thơ.

Khi tôi bắt đầu thái thịt bò, Matthew đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh, tựa cằm lên vai tôi như một con mèo tò mò.

"Chúng ta ăn gì thế?" Anh ta hỏi, giọng điệu đầy phấn khích.

Tôi không thèm quay lại. "Bít tết."

Matthew hít một hơi thật sâu. "Mùi thịt sống thật tuyệt!"

Tôi: "...?"

Anh ta hít thêm một hơi nữa, đôi mắt sáng lên như trẻ con. "Cậu có nghĩ nếu tôi uống máu thịt sống, tôi sẽ có thêm sức mạnh không?"

Tôi đứng hình vài giây.

Sau đó, tôi nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách an toàn giữa mình và Matthew.

"Anh... có đang đói quá không?" Tôi hỏi, một phần nghiêm túc, một phần lo lắng.

Matthew cười toe toét. "Không đâu, tôi chỉ tò mò thôi."

Tôi: "..."

Tôi đặt con dao xuống, thở dài.

Sau một hồi vật lộn với sự phiền nhiễu của Matthew, tôi cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối.

Hai miếng bít tết vừa chín tới, lớp vỏ ngoài cháy xém nhẹ, bên trong mềm mọng nước.

Bên cạnh là một ít khoai tây nghiền, súp lơ xanh và cà rốt luộc.

Tôi đặt đĩa xuống bàn và ra hiệu cho Matthew ngồi vào ghế.

Anh ta nhìn chằm chằm vào miếng bít tết trước mặt mình, đôi mắt lấp lánh như thể tôi vừa đặt trước mặt anh ta một báu vật.

"Wow... Trông ngon quá!"

Tôi gật đầu. "Vậy thì ăn đi."

Matthew cầm nĩa và dao lên, bắt đầu cắt một miếng thịt.

Nhưng—

Thay vì ăn nó một cách bình thường, anh ta lại nhấc miếng thịt lên, cẩn thận quan sát như thể đang nghiên cứu một mẫu vật trong phòng thí nghiệm.

Tôi: "...Anh lại định làm gì?"

Matthew không trả lời ngay.

Anh ta đưa miếng thịt lên gần mắt, nheo mắt lại như thể đang tìm kiếm một bí mật nào đó ẩn giấu bên trong từng thớ cơ.

Sau đó—

Anh ta cười.

"Tôi đang tự hỏi... Nếu chúng ta cắt thịt theo hướng khác, liệu hương vị có thay đổi không?"

Tôi: "..."

Tôi đưa tay bóp trán. "Ăn. Ngay. Đi."

Matthew cười khúc khích, rồi cuối cùng cũng chịu đưa miếng thịt vào miệng.

Trong vài phút, không gian yên tĩnh lạ thường.

Matthew tập trung vào việc ăn uống một cách hiếm thấy, còn tôi thì chỉ tận hưởng khoảng khắc hiếm hoi này.

Tôi cắt một miếng bít tết, đưa vào miệng.

Hương vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi.

Nhưng đúng lúc tôi nghĩ rằng bữa tối này có thể kết thúc một cách bình yên—

Matthew đột nhiên đặt dao nĩa xuống, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

"Này Willy, cậu có nghĩ rằng..."

Tôi căng thẳng.

Anh ta chống cằm, nghiêng đầu một chút.

"...Chúng ta có thể ăn bít tết bằng đũa không?"

Tôi: "..."

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên.

"Matthew."

"Ừ?"

"Im lặng và ăn đi."

Matthew phì cười, rồi lại tiếp tục ăn.

Tôi thở dài.

Tại sao cuộc sống của tôi lại như thế này nhỉ?

-----------------------------------------------------

Sau bữa tối đầy sóng gió, tôi nghĩ rằng mình có thể tận hưởng một buổi tối yên bình, nhưng không—

Tôi đã quá ngây thơ.

Khi tôi vừa dọn dẹp xong nhà bếp và định lên phòng nghỉ ngơi, thì Matthew đột nhiên xuất hiện sau lưng tôi, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ.

"Willy!" Anh ta gọi tên tôi bằng giọng điệu hớn hở như trẻ con.

Tôi nghi ngờ nhìn anh ta. "...Gì?"

Matthew ngồi phịch xuống ghế sô pha, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh.

"Kể chuyện cổ tích cho tôi nghe đi."

Tôi: "...?"

Tôi có nghe nhầm không?

"...Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Tôi hỏi, vừa mệt mỏi vừa khó hiểu.

Matthew mím môi, ra vẻ suy nghĩ. "Ừm... Tính theo tuổi tâm hồn thì chắc khoảng 5 tuổi?"

Tôi: "..."

Tôi đưa tay day trán, cố gắng kiềm chế cơn giận.

"Không." Tôi đáp ngắn gọn.

"Aww, tại sao chứ?" Matthew rên rỉ, rồi leo lên ghế sô pha, duỗi dài người ra như một con mèo lười biếng.

Anh ta ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu nũng nịu đến mức khiến tôi nổi da gà.

"Willy, tôi đã rất ngoan ngoãn cả ngày hôm nay. Cậu không thể chiều tôi một chút sao?"

Tôi: "...Anh gọi cái đống rắc rối suốt cả ngày nay là ngoan ngoãn à?"

Matthew gật đầu không do dự. "Ừ! Hoàn toàn ngoan ngoãn!"

Tôi: "..."

Tôi thở dài, biết rằng mình chẳng thể nào thắng được anh ta.

"Chỉ một câu chuyện thôi đấy." Tôi miễn cưỡng nói.

Matthew cười tươi như hoa, nhanh chóng vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh.

"Tốt! Mau ngồi xuống kể đi."

Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, cảm thấy mình như vừa bị lừa vào một cái bẫy.

Tôi cố nhớ lại những câu chuyện cổ tích mà mình đã từng nghe.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định kể một câu chuyện đơn giản.

"Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc xa xôi..." Tôi bắt đầu, giọng điệu chậm rãi và trầm ấm.

Matthew ngồi tựa vào sô pha, ánh mắt chăm chú như thể tôi đang kể một câu chuyện đầy kịch tính.

"...Có một hoàng tử trẻ tuổi, người luôn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình..."

Matthew nhíu mày. "Nghe chán quá. Cậu không có câu chuyện nào rùng rợn hơn à?"

Tôi: *"...Đây là chuyện cổ tích. Không phải truyện kinh dị."

Matthew: "Vậy thì ít nhất cũng phải có một chút máu me chứ?"

Tôi: "..."

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục kể tiếp câu chuyện.

Chẳng biết từ lúc nào, giọng tôi dần chậm lại, không còn cứng nhắc như ban đầu.

Matthew cũng im lặng hơn, đôi mắt lim dim, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Tôi cảm thấy lạ.

Một Matthew lặng lẽ và yên tĩnh như thế này...

Là điều cực kỳ hiếm gặp.

Tôi nhìn anh ta một chút, rồi lại tiếp tục kể chuyện.

"...Và rồi, hoàng tử cuối cùng cũng tìm thấy điều mà anh ta thực sự trân quý. Không phải kho báu, không phải quyền lực, mà là những người bên cạnh anh ta."

Tôi kể xong, thở nhẹ một hơi.

Khi tôi quay sang nhìn Matthew, tôi nhận ra...

Anh ta đã ngủ mất từ lúc nào.

ôi chớp mắt, có chút ngạc nhiên.

Lần đầu tiên tôi thấy Matthew trông yên bình như vậy.

Không có nụ cười trêu chọc.

Không có những câu hỏi kỳ quái.

Không có sự phiền nhiễu bất tận.

Chỉ đơn giản là một Matthew đang ngủ yên trên ghế sô pha.

Tôi bất giác thở dài, nhưng lần này không phải vì mệt mỏi hay khó chịu.

Mà là một sự thở dài nhẹ nhõm.

Dần dần, mí mắt tôi cũng bắt đầu nặng trĩu.

Tôi dựa đầu vào thành ghế, để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.

Trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn,

Hai con người,
Một người phiền phức,
Một người mệt mỏi,

Cùng ngủ say trên chiếc ghế sô pha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám