Chương2
Sau một ngày dài đối mặt với những bí ẩn kinh hoàng, cuối cùng tôi cũng được trở về nhà. Căn hộ nhỏ của tôi không có gì đặc biệt—chỉ là một nơi đủ yên tĩnh để tôi trốn khỏi sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài.
Hoặc ít nhất... đó là điều tôi đã nghĩ.
Vừa bước vào cửa, tôi đã lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Ánh đèn phòng khách bật sáng.
Tiếng lật sách vang lên nhè nhẹ.
Và ngay trên chiếc ghế sô pha của tôi—Matthew Endre đang trần như nhộng, ung dung cầm một cuốn sách lên đọc, như thể đây chính là nhà của hắn vậy.
Tôi đứng chết trân ngay cửa, mất vài giây để não tôi xử lý cảnh tượng trước mắt.
Cuối cùng, tôi lấy lại được giọng nói của mình.
"Matthew! Cậu đang làm cái quái gì ở đây?!"
Hắn ngẩng lên khỏi cuốn sách, khuôn mặt bình thản như thể tôi mới là người lạ đột nhập vào nhà hắn chứ không phải ngược lại.
"Ồ, anh về rồi à, Willy!" Hắn cười toe toét. "Tôi đợi anh lâu lắm đấy!"
Tôi nhíu mày, tay siết chặt tay nắm cửa.
"Chờ tôi? Đợi đã... CẬU VÀO NHÀ TÔI BẰNG CÁCH NÀO?!"
Matthew gãi cằm, ra vẻ suy nghĩ. "À... tôi không nhớ nữa. Nhưng đừng lo, tôi đã khóa cửa lại sau khi vào."
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
"Đó không phải vấn đề chính! Cậu đang TRẦN TRUỒNG ngay giữa PHÒNG KHÁCH CỦA TÔI!"
Matthew nhún vai, tiếp tục đọc sách. "Tôi vừa tắm xong. Đồ tôi đang phơi ngoài ban công. Mà anh biết không? Nhà anh có loại sữa tắm mùi lavender dễ chịu thật đấy."
Tôi nhắm mắt lại, tự hỏi liệu đây có phải là một cơn ác mộng hay không.
"Matthew," tôi nghiến răng. "Tại sao cậu lại ở ĐÂY?"
Matthew đặt cuốn sách xuống bàn, ngẩng đầu lên, mặt đầy hớn hở.
"À! Tôi định báo với anh một tin quan trọng!"
Tôi khoanh tay, cố gắng không nhìn xuống phía dưới của hắn.
"Tin gì?"
Matthew mỉm cười rạng rỡ.
"Tôi sẽ sống ở đây luôn!"
Tôi đứng hình.
...
Ba giây trôi qua.
...
Năm giây trôi qua.
...
"CÁI GÌ?!"
Matthew gật đầu chắc nịch. "Đúng vậy! Anh thấy đấy, tôi vừa mới bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà vì chưa trả tiền thuê bốn tháng. Thật đáng tiếc... mà cũng không sao! Vì tôi đã tìm được một nơi mới để ở rồi!"
Hắn dang hai tay, chỉ vào căn hộ của tôi.
"Chào mừng tôi đến nhà mới nào, bạn cùng phòng thân mến!"
Tôi cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt.
"MATTHEW, CẬU ĐIÊN RỒI À?! CẬU KHÔNG THỂ TỰ Ý CHUYỂN ĐẾN NHÀ TÔI ĐƯỢC!"
Matthew chớp mắt. "Tại sao không? Nhà anh rộng mà, tôi chỉ cần một chỗ nhỏ để ngủ thôi. Tôi có thể ngủ trên ghế sô pha này cũng được!"
Tôi xoa xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến.
"Không, không, không! Tôi KHÔNG đồng ý!"
Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ. "Thật sao? Nhưng tôi đã dọn đồ đến rồi."
Tôi đông cứng.
"...Cậu nói gì cơ?"
Matthew chỉ tay về phía góc phòng.
Tôi quay đầu nhìn—và ngay lập tức suýt thì hét lên.
MỘT ĐỐNG HÀNH LÝ TO TƯỚNG đã chất đầy một góc phòng khách của tôi.
Vali, túi xách, hộp giấy... thậm chí còn có một con gấu bông màu hồng to bằng người thật đang ngồi ngay giữa đống hành lý đó.
Tôi hoàn toàn bị sốc.
Matthew vỗ vỗ vai tôi đầy thân thiện.
"Đừng lo, tôi rất gọn gàng. Tôi sẽ không làm phiền anh đâu!"
Tôi quay sang hắn, mặt tối sầm.
"CẬU LÀM PHIỀN TÔI TỪ CÁI GIÂY PHÚT CẬU VÀO NHÀ RỒI!"
Matthew cười tươi rói.
"Thế à? Nhưng anh cũng đâu có đuổi tôi đi đâu, đúng không?"
Tôi há miệng định phản bác—rồi chợt nhận ra...
Hắn nói đúng.
Tôi vẫn chưa thực sự đuổi hắn ra khỏi nhà.
Tôi mím môi, nhìn hắn chằm chằm.
Matthew chớp mắt nhìn tôi, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên mặt.
Cuối cùng, tôi thở dài đầu hàng.
"Được rồi. Cậu có thể ở lại—NHƯNG CHỈ TẠM THỜI!"
Matthew reo lên vui vẻ, nhảy bật khỏi ghế (tôi lập tức quay mặt đi để tránh bị ám ảnh tâm lý).
"Tuyệt! Tôi biết anh sẽ không bỏ mặc một người bạn đang gặp khó khăn mà!"
Tôi lắc đầu, tự hỏi liệu mình có vừa mắc phải một sai lầm nghiêm trọng không.
Bởi vì có một linh cảm mơ hồ nói với tôi rằng...
Cuộc sống của tôi từ giờ sẽ không bao giờ còn yên bình nữa.
---------------------------------------------------------------
Thứ Hai: Sự Khởi Đầu của Địa Ngục
Tôi thức dậy vào sáng thứ Hai với cảm giác có gì đó rất sai.
Mùi cà phê.
Mùi trứng chiên.
Mùi bánh mì nướng.
Không phải tôi ghét ba thứ đó—thực ra tôi rất thích chúng. Nhưng vấn đề là... tôi không nấu ăn.
Tôi bật dậy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Matthew.
Lao nhanh ra khỏi phòng ngủ, tôi gần như đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Matthew Endre—người đàn ông ngớ ngẩn, hậu đậu, chuyên gia gây rối—đang đứng trong bếp của tôi, chỉ mặc mỗi cái quần lót chấm bi màu xanh, tay huơ huơ cái xẻng chiên trứng, miệng nghêu ngao một bài hát không rõ lời.
Trên quầy bếp, bột mì vương vãi khắp nơi. Trứng vỡ tung tóe trên sàn. Đường bị đổ thành một đống trắng xóa như một bãi chiến trường.
Và lò nướng của tôi đang phát ra một tiếng lách tách đáng ngờ.
Tôi vội lao đến, kéo mạnh Matthew ra khỏi bếp.
"MATTHEW! CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?!"
Matthew quay sang tôi, mặt đầy hớn hở.
"Chào buổi sáng, Willy! Tôi đang làm bữa sáng cho anh đấy!"
Tôi há miệng, định quát hắn, nhưng rồi tạm dừng.
...Khoan đã.
Matthew. Đang nấu ăn. Cho tôi?
Tôi liếc nhìn cái chảo trên bếp.
Trứng chiên bị cháy xém.
Bánh mì nướng đen thui như than.
Một thứ gì đó... rất khả nghi đang bốc khói trong lò.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng không hét.
"Matthew," tôi nói, giọng lạnh lùng. "Cậu có biết nấu ăn không?"
Hắn chớp mắt, như thể vừa nhận ra một sự thật hiển nhiên.
"À... không."
Tôi đấm tay vào trán mình.
"THẾ THÌ CẬU VÀO BẾP LÀM GÌ?!"
Matthew cười tươi. "Vì tôi muốn bắt đầu một tuần mới với một bữa sáng tuyệt vời! Người ta nói bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày mà!"
Tôi nhìn cái đống hỗn độn mà hắn vừa gây ra.
"Cái này mà gọi là 'tuyệt vời' hả?!"
Matthew vỗ vai tôi. "Đừng lo, lần sau tôi sẽ làm tốt hơn!"
"KHÔNG CÓ LẦN SAU!" Tôi gầm lên.
Hắn bĩu môi. "Được rồi, vậy anh làm bữa sáng cho tôi đi!"
Tôi siết chặt nắm tay.
Tôi không biết là tôi sẽ giết hắn trước hay cái lò nướng sắp nổ tung của tôi sẽ làm điều đó.
----------------------------------------------------------------------
Sau khi xử lý thảm họa nhà bếp, tôi vội vã thay đồ và rời khỏi nhà.
Tôi thề là tôi đã khóa cửa rất cẩn thận. Nhưng với Matthew thì ai biết được?
Bước vào sở cảnh sát, tôi ngay lập tức bị chặn lại bởi một người đồng nghiệp.
"Host! Cậu đến rồi à? Tốt quá, đội trưởng muốn gặp cậu ngay!"
Tôi nhíu mày. "Chuyện gì vậy?"
Anh ta nhún vai. "Không biết. Nhưng có vẻ nghiêm trọng đấy."
Tôi thở dài. Một ngày tồi tệ vừa mới bắt đầu, và tôi đã phải đối mặt với rắc rối.
Bước vào văn phòng đội trưởng, tôi lập tức nhận ra ngay điều bất thường.
Ngồi ngay giữa phòng—vẫn trong bộ quần áo thảm họa thời trang như mọi khi—là Matthew Endre.
Tôi suýt ngã ngửa.
"MATTHEW?!"
Hắn quay lại, vẫy tay. "Chào Willy! Tôi đã đến trước anh rồi đấy!"
Tôi siết chặt nắm tay.
"TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?!"
Đội trưởng thở dài. "Ngồi xuống đi, Host. Chúng ta cần nói chuyện."
Tôi nhìn Matthew, rồi nhìn đội trưởng.
Một linh cảm không lành bắt đầu trỗi dậy trong tôi.
ôi ngồi xuống ghế, cảm thấy như có một cục đá đè nặng trong dạ dày.
Matthew thì vẫn tỏ ra vô cùng thoải mái, chân vắt chéo, tay gõ gõ lên thành ghế, mắt thì đảo quanh căn phòng như thể hắn đang thẩm định nội thất chứ không phải đang ngồi trước mặt đội trưởng sở cảnh sát.
Đội trưởng Anderson chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn tôi đầy mệt mỏi.
"Host, tôi muốn hỏi cậu một câu đơn giản." Ông ấy thở dài. "Tại sao cậu lại dẫn Matthew Endre đến hiện trường vụ án hôm trước?"
Tôi nhíu mày. "Tôi không có 'dẫn' hắn đến. Hắn tự mò đến đấy."
Đội trưởng hừ một tiếng. "Vậy tại sao cậu lại để hắn điều tra chung?"
Tôi nhìn sang Matthew, kẻ vẫn đang ngồi đó, cười tươi rói.
"Ừm..." Tôi lúng túng. "Lúc đó tôi không có lựa chọn nào khác..."
Đội trưởng xoa thái dương. "Cậu có biết cậu vừa gây ra một mớ rắc rối thế nào không?"
Tôi nhướn mày. "Rắc rối gì cơ?"
Đội trưởng ném một xấp tài liệu xuống bàn.
"Cậu có biết chuyện gì xảy ra sau khi vụ án kết thúc không?"
Tôi nhấc xấp tài liệu lên, lật xem.
Rồi tôi đứng hình.
Những bức ảnh. Những bài báo. Những dòng tiêu đề đỏ chói.
"THÁM TỬ TƯ MATTHEW ENDRE—THIÊN TÀI PHÁ ÁN MỚI CỦA THÀNH PHỐ!"
"MATTHEW ENDRE: NGƯỜI HÙNG ĐÃ LẬT MỞ BÍ ẨN VỤ ÁN!"
"CẢNH SÁT CHỈ ĐỨNG NHÌN TRONG KHI MATTHEW ENDRE TỰ MÌNH TÌM RA CHÂN TƯỚNG!"
Tôi cảm thấy như máu dồn hết lên não.
"Cái quái gì thế này?!" Tôi gầm lên.
Matthew bật cười. "Hay nhỉ? Tôi còn không biết mình nổi tiếng như vậy luôn đó!"
Tôi quay sang hắn, mắt trợn tròn.
"HAY CÁI ĐẦU CẬU!"
Đội trưởng chống cằm, nhìn tôi đầy chán nản.
"Giờ cậu hiểu vấn đề chưa, Host?"
Tôi bóp trán. Tôi không biết nên giận ai hơn—đám nhà báo viết ba cái tin tức vớ vẩn này, hay tên ngớ ngẩn đang ngồi kế bên tôi.
Matthew vỗ vai tôi. "Đừng lo, Willy. Anh vẫn là cảnh sát mà, tôi chỉ là một thám tử tư thôi!"
"CÂM MIỆNG!" Tôi gắt lên.
Đội trưởng thở dài. "Nói ngắn gọn: Sở cảnh sát đang bị chỉ trích vì để một thám tử tư như Matthew phá án thay. Trên mạng, người ta đang châm biếm rằng cảnh sát chúng ta vô dụng."
Tôi nghiến răng.
"Thế tôi phải làm gì?"
Đội trưởng nhìn tôi chằm chằm. "Giữ thằng này tránh xa hiện trường vụ án tiếp theo."
Tôi liếc sang Matthew.
Hắn vẫn đang ngồi đó, thảnh thơi như một ông hoàng, hoàn toàn không nhận thức được rằng hắn chính là nguồn cơn của mọi rắc rối.
Tôi hít sâu, tự nhủ rằng mình không thể bóp cổ hắn ngay lúc này.
Đội trưởng phẩy tay. "Cậu có thể đi được rồi. Và nhớ: Nếu Matthew còn xuất hiện ở bất kỳ hiện trường nào nữa, cậu sẽ là người chịu trách nhiệm."
Tôi gật đầu, đứng dậy. Matthew cũng nhảy bật dậy theo, theo tôi ra khỏi văn phòng.
Vừa ra ngoài, tôi quay ngoắt sang hắn.
"Nghe đây, Matthew. Cậu không được dính dáng vào bất kỳ vụ án nào của tôi nữa, hiểu không?"
Hắn nghiêng đầu. "Ừm... không."
Tôi siết chặt nắm tay.
"MATTHEW!"
Hắn nhún vai. "Anh nghĩ anh có thể ngăn tôi à?"
Tôi nghiến răng. "Tôi thề là nếu cậu còn dám mò đến hiện trường, tôi sẽ—"
"À mà Willy, trưa nay ăn gì nhỉ?"
Tôi chớp mắt.
"Hả?"
Matthew cười tươi. "Anh mời tôi ăn trưa chứ?"
Tôi mở miệng định hét lên, nhưng rồi lại khựng lại.
Thôi.
Tôi không có năng lượng để đối phó với hắn nữa.
Tôi lầm bầm: "Muốn ăn gì thì ăn, tôi không quan tâm."
Matthew vỗ vai tôi, cười rạng rỡ.
"Tốt! Tôi biết một quán mì ngon lắm! Để tôi dẫn anh đi!"
Tôi nhìn hắn, rồi thở dài.
---------------------------------------------------
Tôi đã từng nghĩ rằng mình là một thanh tra giỏi. Tôi có thể giữ bình tĩnh trước những vụ án phức tạp nhất, đối diện với những kẻ tội phạm nguy hiểm nhất mà không hề run sợ. Nhưng lúc này đây, ngồi trong một quán ăn nhỏ với Matthew Endre, tôi nhận ra rằng có một thứ còn kinh khủng hơn cả tội phạm: Sự phiền phức vô hạn của hắn.
Quán mì mà Matthew chọn nằm ở một con hẻm nhỏ, có vẻ cũng khá nổi tiếng vì bên trong chật kín người. Tôi ngồi xuống ghế, thở phào vì cuối cùng cũng có một chút yên bình...
Nhưng tôi quên mất rằng bất cứ nơi nào có Matthew thì yên bình không tồn tại.
"Ôi trời ơi, mùi gì mà thơm thế này?!" Hắn hét lên, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong quán. "Bà chủ ơi! Ở đây có món gì ngon nhất? Cho tôi nguyên một bàn!"
Tôi trừng mắt nhìn hắn. "Cậu bị điên à?! Ai trả tiền?!"
Matthew nhướng mày. "Anh chứ ai! Anh là cảnh sát mà, chắc lương cao hơn tôi đúng không?"
Tôi gần như phun cả ngụm nước mới uống.
"CẬU NGHĨ LƯƠNG CẢNH SÁT CAO LẮM HẢ?!"
Matthew cười toe toét. "Thì ít nhất cũng đủ trả tiền bữa trưa, đúng không? Với lại, tôi đang sống chung nhà với anh mà, coi như anh mời tôi một bữa!"
Tôi đập trán xuống bàn.
Tôi phải chịu đựng hắn đến bao giờ đây?!
Khi bát mì được mang ra, tôi cố gắng tập trung vào việc ăn, nhưng Matthew thì không để tôi yên.
"Willy, anh nghĩ sao về món này?"
"Ngon." Tôi trả lời cộc lốc, mong rằng hắn sẽ ngậm miệng lại mà ăn.
Nhưng không, hắn lại tiếp tục.
"Willy, anh nghĩ sao về thời tiết hôm nay?"
Tôi nhíu mày. "Trời vẫn vậy, có gì đâu mà nghĩ?"
Matthew gật gù. "Ừ, đúng ha. Vậy anh nghĩ sao về tôi?"
Tôi đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mặt hắn.
"Cậu muốn nghe thật lòng không?"
Hắn cười. "Tất nhiên!"
Tôi hít một hơi sâu rồi chậm rãi nói:
"Cậu là một tên phiền phức, ngớ ngẩn, trẻ con, hậu đậu, và quan trọng nhất là... tôi không hiểu tại sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi!"
Matthew chớp mắt, rồi bật cười.
"Ồ, vậy là anh thực sự để ý đến tôi đấy!"
Tôi bóp trán. Đây là kiểu người gì vậy trời?!
Sau bữa ăn, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Matthew kéo tay tôi lại.
"Khoan đã Willy, tôi muốn hỏi anh một chuyện."
Tôi nhìn hắn cảnh giác. "Cái gì?"
Matthew nghiêng đầu, đôi mắt xanh lam lóe lên một tia tinh quái.
"Anh có muốn cá cược không?"
Tôi nhíu mày. "Cá cược cái gì?"
Hắn cười ranh mãnh. "Tôi cá là trong vòng 24 giờ tới, tôi sẽ lại xuất hiện ở một vụ án của anh."
Tôi khoanh tay, nhướng mày. "Không đời nào. Tôi đã hứa với đội trưởng Anderson là sẽ giữ cậu tránh xa mấy vụ án của tôi rồi."
Matthew nhún vai. "Chúng ta cứ chờ xem. Nếu tôi thắng, anh phải mời tôi ăn tối một tuần liền!"
Tôi hừ một tiếng. "Được thôi. Nhưng nếu tôi thắng, cậu phải biến khỏi nhà tôi mãi mãi!"
Matthew bật cười. "Thỏa thuận rồi nhé!"
Tôi nheo mắt nhìn hắn. Tôi không biết tại sao hắn lại tự tin như vậy, nhưng tôi có một cảm giác không lành.
Chẳng lẽ tôi vừa mắc bẫy hắn rồi sao?
-------------------------------------------------------
Thứ Ba: Willy Thua Cược – Vụ Án Thứ Hai
Tôi luôn tự nhận mình là một người có kinh nghiệm. Một thanh tra từng đối mặt với nhiều vụ án ghê rợn. Một người đủ lý trí để không bị cảm xúc chi phối.
Nhưng khi nhìn thấy thi thể của Aneta Mellian, tôi nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao bản thân.
Buổi sáng thứ Ba bắt đầu bằng việc tôi thức dậy với một tâm trạng bực bội.
Tôi đã hy vọng rằng hôm nay sẽ là một ngày bình yên, rằng tôi sẽ không phải nhìn thấy Matthew Endre hay bất cứ trò hề nào của hắn. Nhưng đời không bao giờ dễ dàng như vậy.
Tôi vừa đặt chân đến sở cảnh sát thì đội trưởng Anderson đã gọi tôi vào phòng. Gương mặt ông ấy không có một chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt thì nói lên tất cả.
"Một vụ án mới. Cậu nên chuẩn bị tinh thần."
Và khi tôi đến hiện trường, tôi hiểu ngay tại sao ông ấy lại nói như vậy.
Vì đó là một cơn ác mộng.
Công trình bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô, cách thành phố khoảng 15 phút lái xe. Trời âm u, mây xám xịt che khuất ánh mặt trời, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo.
Khi bước vào khu vực hiện trường, tôi lập tức nhận ra nó khác xa với bất kỳ vụ án nào tôi từng xử lý trước đây.
Thi thể của nạn nhân bị treo lên tường bằng những sợi dây thép.
Không chỉ đơn giản là bị treo, da lưng của cô ấy đã bị tách ra và móc lên như thể tạo thành một đôi cánh máu.
Cổ tay và mắt cá chân bị cột chặt, đầu gục xuống, mái tóc dài phủ kín một phần khuôn mặt trắng bệch. Những vệt máu khô bám đầy trên làn da lạnh ngắt.
Bụng của cô ấy bị đâm liên tục, tạo thành những vết thương sâu hoắm.
Máu đã khô, nhưng vết đâm vẫn lộ rõ, như thể hung thủ muốn khắc sâu từng nhát dao vào cơ thể cô.
Bộ phận sinh dục của cô ấy bị khâu lại.
Một chi tiết khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Không chỉ là sự dã man, mà còn là một thông điệp bệnh hoạn nào đó.
Ngực bị cắt, để lại hai hố trống ghê rợn.
Toàn bộ cảnh tượng giống như một tác phẩm nghệ thuật méo mó, một sự sắp đặt đầy ám ảnh của một kẻ điên loạn.
Những nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường cũng không thể che giấu sự kinh hãi trên gương mặt họ. Một số người mới vào nghề thậm chí còn quay mặt đi, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.
Tôi đứng lặng, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Aneta Mellian – sinh viên năm ba trường đại học nghệ thuật.
Một cô gái trẻ với tương lai đầy hứa hẹn, giờ đây chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo trên bức tường bê tông thô ráp.
Tôi siết chặt nắm tay.
"Thằng khốn nào đã làm chuyện này?"
VÀ KHI TÔI XOAY NGƯỜI, CƠN ÁC MỘNG THỨ HAI ĐÃ ĐẾN.
"Chào buổi sáng Willy!"
Tôi nhắm mắt lại. Đếm đến ba.
Mở mắt ra.
Matthew Endre đang đứng ngay trước mặt tôi.
Mái tóc của hắn hơi rối, bộ quần áo nhăn nhúm như thể vừa mới lăn xuống từ một cái giường bừa bộn nào đó. Hắn cười toe toét, hai tay đút vào túi áo khoác.
"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY?!" Tôi gần như gào lên.
Hắn nhún vai. "Tôi thắng cược rồi."
Tôi cảm thấy máu trong người mình dồn hết lên đầu.
"CÁI GÌ?!"
Matthew nhếch môi. "Anh thua cược. Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ lại xuất hiện trong một vụ án của anh trong vòng 24 giờ. Và nhìn xem, tôi ở đây."
Tôi muốn đấm vỡ mặt hắn.
Nhưng ngay lúc đó, một nhân viên pháp y chạy tới, cắt ngang cuộc tranh cãi của chúng tôi.
"Thanh tra Willy, chúng tôi tìm thấy một thứ..."
Tôi quay sang. "Là gì?"
Anh ta nuốt nước bọt, rồi đưa cho tôi một túi bằng chứng.
Bên trong là một tờ giấy nhỏ, dính đầy máu.
Những dòng chữ được viết bằng một nét chữ ngay ngắn nhưng đầy sự lạnh lùng.
"Tôi chỉ đang tạo ra nghệ thuật."
"Mọi nghệ sĩ đều cần một nàng thơ."
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Và khi tôi nhìn sang Matthew, hắn chỉ đơn giản nhún vai.
"Có vẻ như chúng ta vừa gặp phải một kẻ sát nhân có phong cách rất riêng rồi, nhỉ?"
Tôi siết chặt tờ giấy trong tay.
Tôi biết rằng vụ án này sẽ không dễ dàng.
Và tệ hơn nữa...
Tôi sẽ phải tiếp tục làm việc với Matthew Endre.
"Tôi chỉ đang tạo ra nghệ thuật."
"Mọi nghệ sĩ đều cần một nàng thơ."
Những dòng chữ nguệch ngoạc đầy máu vẫn nằm trong túi bằng chứng trên tay tôi. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng bên cạnh tôi, Matthew Endre lại tỏ ra phấn khích một cách kỳ lạ. Hắn cầm cằm, ánh mắt sáng lên như thể vừa tìm thấy một trò chơi thú vị.
"Tên sát nhân này đúng là thú vị thật."
Tôi quay sang, nhìn chằm chằm vào hắn. "Cậu có ý gì?"
Matthew nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi bức tường bê tông nơi thi thể Aneta Mellian bị treo lên.
"Nhìn cảnh tượng này đi. Không đơn thuần là một vụ giết người bình thường. Tên này không chỉ muốn giết nạn nhân, hắn muốn biến cô ấy thành một tác phẩm nghệ thuật."
Tôi cau mày. "Nghệ thuật?"
Matthew chỉ vào tấm lưng bị tách ra, nơi da thịt bị móc lên tạo thành hình dạng đôi cánh máu.
"Anh không thấy sao? Hắn đang cố tái hiện hình ảnh một thiên thần."
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
"Cậu đang nói rằng..."
"Tên sát nhân này có thể là một kẻ điên yêu nghệ thuật."
Tôi nhìn Matthew đầy nghi hoặc.
"Kẻ điên yêu nghệ thuật? Cậu có đang đùa không?"
Hắn nhún vai. "Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Hãy nhìn vào cách hắn sắp đặt thi thể, cách hắn 'chăm chút' từng chi tiết. Đây không phải một vụ giết người vì tư thù hay ham muốn đơn thuần. Đây là một kẻ có chủ đích rõ ràng."
Tôi nhìn lại hiện trường.
Một sinh viên năm ba trường đại học nghệ thuật bị giết.
Bị đâm nhiều nhát vào bụng.
Bị treo lên tường.
Lưng bị tách và móc lên như cánh thiên thần.
Ngực bị cắt.
Bộ phận sinh dục bị khâu lại.
Và một tờ giấy với dòng chữ đầy ám ảnh:
"Tôi chỉ đang tạo ra nghệ thuật."
"Mọi nghệ sĩ đều cần một nàng thơ."
Những câu chữ này không đơn thuần chỉ là một lời nhắn.
Nó giống như một tuyên ngôn.
Tên sát nhân không chỉ giết người. Hắn đang sáng tạo.
"Cậu có gì trong đầu thì nói thẳng ra đi." Tôi khoanh tay, nhìn Matthew đầy nghi hoặc.
Hắn mỉm cười, tay xoa cằm, đôi mắt ánh lên sự hứng thú.
"Được thôi." Hắn vỗ tay một cái. "Hãy thử suy luận xem nào. Nếu đây là một vụ giết người theo kiểu 'nghệ thuật', vậy thì chúng ta có thể suy ra điều gì từ đó?"
Tôi thở dài. "Hắn là một kẻ bệnh hoạn."
"Đương nhiên rồi. Nhưng còn gì nữa?"
Tôi im lặng.
Matthew hất cằm về phía thi thể. "Nhìn cách hắn 'biến đổi' cơ thể nạn nhân đi. Hắn đang cố gắng truyền tải một thông điệp nào đó."
Tôi nhíu mày. "Thông điệp gì?"
Matthew nhún vai. "Chưa rõ. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều—hắn không chọn nạn nhân một cách ngẫu nhiên."
Tôi siết chặt nắm tay.
Tên này có thể sẽ còn giết tiếp.
MỘT NGHỆ SĨ, MỘT KẺ ĐIÊN
Tôi nhìn Matthew.
"Cậu nghĩ hắn là ai?"
Hắn mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng kỳ lạ.
"Một nghệ sĩ."
Tôi cảm thấy huyệt thái dương giật giật.
"Cậu lại định nói nhảm gì nữa đây?"
Matthew giơ hai tay lên. "Không, tôi không đùa đâu. Anh không thấy sao? Hắn không chỉ giết người, hắn đang 'sáng tạo'."
Tôi siết chặt quai hàm. "Ý cậu là..."
Matthew gật đầu.
"Tên này có thể là một nghệ sĩ. Một kẻ điên yêu nghệ thuật."
Không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Tôi quay lại nhìn thi thể của Aneta Mellian. Một sinh viên nghệ thuật.
Có khi nào...
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh.
Lần này, tôi đã chạm trán với một kẻ giết người hoàn toàn khác biệt.
Tôi mệt mỏi đẩy cửa vào nhà. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ cột đèn đường hắt qua cửa sổ. Tôi chưa kịp bật đèn thì đã nhận ra có một bóng người đang ngồi trên ghế sô pha.
Người đó không ai khác ngoài Matthew Endre.
Và dĩ nhiên, hắn vẫn trần truồng.
Tôi khựng lại ngay trước cửa, tay còn đang cầm chìa khóa. Mắt tôi dán chặt vào hắn, còn hắn thì cứ ung dung ngồi đó, hai chân vắt chéo, tay cầm một tờ báo cũ. Trông chẳng khác gì một quý ông thư thái... nếu bỏ qua sự thật là hắn chẳng mặc gì.
Tôi nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh.
"Matthew." Tôi gằn giọng.
Hắn ngước lên, nở một nụ cười hồn nhiên đến khó chịu. "Ồ, Willy! Anh về rồi à?"
"TẠI SAO CẬU LẠI TRẦN TRUỒNG?"
Matthew nghiêng đầu, làm ra vẻ ngây thơ.
"Vì tôi thích."
Tôi cảm thấy huyệt thái dương mình giật liên hồi. Tôi đặt cặp tài liệu xuống bàn, hít một hơi thật sâu.
"Cậu có ý thức được rằng, đây là NHÀ CỦA TÔI không?"
"Có chứ."
"Vậy cậu có biết rằng, một con người bình thường sẽ không trần truồng ngồi trên ghế sô pha của NGƯỜI KHÁC không?"
Hắn nhún vai, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ láu cá. "Thật ra, nếu anh không nhắc, tôi cũng quên mất đây là nhà của anh rồi đấy."
Tôi thật sự muốn bóp cổ hắn.
Tôi đi vào bếp, rót cho mình một cốc nước, cố gắng không nhìn vào hắn. Nhưng Matthew thì chẳng có vẻ gì là thấy ngại ngùng về tình trạng hiện tại của mình. Hắn thoải mái ngồi đó, chân duỗi dài, tay đặt sau đầu, bộ dạng không khác gì một kẻ đang tận hưởng kỳ nghỉ ở bãi biển.
"Anh thấy sao về vụ án hôm nay?" Matthew hỏi, giọng điệu nhàn nhã.
Tôi không trả lời ngay. Trong đầu tôi vẫn còn ám ảnh bởi cảnh tượng ở hiện trường.
"...Kinh khủng." Tôi nói ngắn gọn.Matthew bật cười. "Dĩ nhiên rồi. Nhưng anh có để ý chi tiết nào đặc biệt không?"
Tôi cau mày. "Ý cậu là gì?"
Hắn nhấc tờ báo lên, gõ nhẹ vào đó. "Cách tên sát nhân sắp đặt thi thể nạn nhân, cái cách hắn 'sáng tạo' ra nó. Tôi nói rồi, đây không phải một vụ giết người thông thường."
Tôi đặt cốc nước xuống bàn, khoanh tay lại. "Vậy cậu nghĩ sao?"
Hắn xoa cằm, ánh mắt đầy hứng thú. "Tôi nghĩ, hắn không chỉ là một nghệ sĩ. Mà còn là một kẻ có kế hoạch."
Tôi cau mày. "Kế hoạch gì?"
Matthew nhếch môi. "Tạo ra một bộ sưu tập."
Lời hắn nói khiến tôi lạnh sống lưng.
Tôi liếc sang hắn, nhận ra hắn vẫn chưa có ý định mặc quần áo vào.
"Cậu có thể mặc cái gì vào được không?" Tôi nghiến răng.
Matthew ngáp một cái, duỗi người như một con mèo lười biếng. "Tôi thích thoải mái. Ở nhà thì phải thả lỏng chứ."
Tôi xoa thái dương, tự hỏi mình đã làm gì sai trong kiếp trước để bị dính với tên này.
"CẬU Ở NHÀ CỦA AI?" Tôi hỏi.
Matthew chỉ vào chính mình. "Nhà của tôi."
"CÁI GÌ?"
Hắn nghiêng đầu, nhún vai. "Ít nhất thì giờ nó là nhà của tôi nữa."
Tôi cảm thấy cơn đau đầu của mình ngày càng nặng hơn.
"Cậu..." Tôi hít một hơi sâu, cố gắng không bóp cổ hắn. "Cậu thực sự định sống ở đây à?"
Matthew nhếch môi, đôi mắt lấp lánh vẻ tinh quái.
"Chúng ta là đồng đội mà, Willy."
Tôi thật sự hối hận vì đã không bỏ mặc hắn ở lại hiện trường.
----------------------------------------------------
Thứ Tư – Nạn Nhân Tiếp Theo
Buổi sáng bắt đầu bằng một cuộc gọi.
Tôi vừa mới rời khỏi giường, còn chưa kịp rửa mặt thì điện thoại đã réo liên hồi. Giọng của viên cảnh sát đầu dây bên kia vội vã đến mức tôi ngay lập tức biết rằng một vụ án khác đã xảy ra.
"Thanh tra Host, có một nạn nhân mới."
Tôi thở dài, đưa tay bóp thái dương. "Ở đâu?"
"Một con hẻm gần khu phố nghệ thuật. Ông nên đến ngay."
Tôi cúp máy, quay lại phòng khách, nơi Matthew Endre đang trần như nhộng ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, một tay cầm tách cà phê, tay kia lật báo. Hắn chớp mắt nhìn tôi.
"Gì thế?"
Tôi mặc kệ hắn, nhanh chóng thay đồ. Nhưng khi tôi quay lại, Matthew đã đứng ngay trước cửa, trên người... vẫn không có lấy một mảnh vải.
"Matthew." Tôi thở dài. "Làm ơn, mặc quần áo vào."
Hắn nhíu mày. "Tại sao? Anh có vấn đề với tự nhiên à?"
Tôi không có thời gian để cãi nhau với hắn. "Chúng ta một nạn nhân khác."
Ánh mắt hắn sáng lên. "Thế à? Tuyệt."
... Tôi bắt đầu tự hỏi mình có đang làm việc với một con người hay không.
----------------------------------------------
Chúng tôi đến con hẻm nơi thi thể được tìm thấy. Trời còn sớm, nhưng đã có một đám đông tò mò tụ tập xung quanh, bị cảnh sát ngăn lại. Khi tôi bước vào trong, một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt.
Eric Jonathan, một họa sĩ đường phố nổi tiếng, đang bị treo lên tường.
Anh ta mặc một bộ đồ trắng tinh khôi, hoàn toàn không dính chút máu nào, trông chẳng khác gì một thiên thần trong bức tranh cổ. Một đôi cánh trắng được gắn vào lưng anh ta – nhưng không phải từ da thịt. Chúng là cánh giả, có vẻ được làm từ lông vũ nhân tạo.
Điều kinh khủng nhất là đầu của anh ta đã bị cắt rời.
Nó không bị vứt xuống đất, mà được treo lủng lẳng trên thi thể bằng một sợi dây móc, như thể tên sát nhân muốn người ta phải nhìn thấy nó. Đôi mắt nạn nhân vẫn còn mở to, ánh lên vẻ kinh hoàng tột độ.
Tôi cảm thấy dạ dày mình quặn lại.
Matthew thì thản nhiên bước tới, huýt sáo khe khẽ. "Ồ, một tác phẩm mới."
Tôi quay sang hắn, trừng mắt. "Cậu có thể bớt nói mấy câu kinh tởm đó được không?"
Hắn nhún vai. "Chỉ là nhận xét thôi mà. Anh không thấy cách hắn sắp đặt nạn nhân giống như một bức tranh sao? Một bức tranh sống động?"
Và rồi, tôi chợt hiểu ý hắn.
Tên sát nhân này không chỉ giết người. Hắn đang trưng bày 'tác phẩm' của mình.
Hắn không giết ngẫu nhiên. Hắn chọn mục tiêu một cách có chủ đích, và cách hắn xử lý thi thể cũng có một loại logic riêng.
Nạn nhân đầu tiên – Aneta Mellian – một sinh viên nghệ thuật.
Nạn nhân thứ hai – Eric Jonathan – một họa sĩ đường phố.
Tôi bắt đầu thấy một mô-típ.
Tên sát nhân này chỉ nhắm vào những người có liên quan đến nghệ thuật.
Tôi quay sang Matthew. "Cậu nói đúng. Đây không phải một kẻ giết người thông thường."
Matthew nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.
"Dĩ nhiên rồi, Willy. Tôi luôn đúng."
--------------------------------------------------------------------------
Sau khi rời khỏi hiện trường, tôi và Matthew trở về trụ sở cảnh sát. Không khí trong phòng làm việc căng thẳng hơn bình thường. Một số đồng nghiệp của tôi còn không buồn giấu đi vẻ mặt lo lắng.
Tôi cũng không trách họ. Hai vụ giết người liên tiếp, cả hai nạn nhân đều bị biến thành một thứ gì đó giống như "nghệ thuật trưng bày" hơn là một cái xác thông thường. Và điều đáng sợ hơn cả là, tên sát nhân vẫn đang tự do ngoài kia.
Tôi bước vào văn phòng, chưa kịp ngồi xuống thì Charles – nhân viên pháp y của đội – đã bước đến.
"Thanh tra Host, tôi nghĩ anh sẽ muốn xem cái này."
Anh ta đặt lên bàn một tấm hình.
Tôi nhìn xuống, và ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Trong bức ảnh là sáu người – bốn nam, hai nữ. Họ đứng chung trong một căn phòng trông giống một xưởng vẽ. Nhìn qua, họ có vẻ là sinh viên hoặc nghệ sĩ trẻ. Có lẽ đây là một nhóm bạn cùng theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Nhưng điều khiến tôi lạnh sống lưng chính là hai gương mặt trong số đó.
Aneta Mellian – nạn nhân đầu tiên.
Eric Jonathan – nạn nhân thứ hai.
Cả hai người họ đều có mặt trong bức ảnh này.
Tôi cảm thấy sống lưng mình căng cứng. "Tấm hình này ở đâu ra?"
Charles đẩy kính, vẻ mặt nghiêm túc. "Chúng tôi tìm thấy nó trong máy ảnh cá nhân của Aneta. Khi kiểm tra hiện trường vụ thứ nhất, chúng tôi đã thu thập hết đồ đạc của cô ấy để kiểm tra. Mất một thời gian để phục hồi dữ liệu, nhưng cuối cùng, đây là một trong những bức ảnh mà chúng tôi tìm thấy."
Tôi cau mày. "Những người còn lại là ai?"
Charles lắc đầu. "Chúng tôi đang tìm hiểu danh tính của họ. Nhưng rõ ràng, có một sự liên kết giữa các nạn nhân."
Tôi nhíu mày, cẩn thận quan sát từng người trong bức ảnh.
Aneta Mellian – đứng ngoài cùng bên trái, mái tóc dài buông xõa, ánh mắt rạng rỡ như thể đang háo hức về một điều gì đó.Eric Jonathan – đứng giữa, tay cầm một cọ vẽ, miệng cười rất tươi.Bốn người còn lại – tôi chưa rõ họ là ai, nhưng liệu có phải họ cũng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo?
Tôi nghiêng người về phía Charles. "Cậu nghĩ sao?"
Anh ta thở dài. "Với mô-típ giết người mà chúng ta đã thấy... Tôi không nghĩ đây là trùng hợp."
Matthew lúc này mới lên tiếng. Hắn cầm tấm hình lên, ngắm nghía một lúc rồi huýt sáo.
"Đây có thể là danh sách nạn nhân của tên sát nhân. Nếu tôi đoán không lầm... có lẽ mục tiêu của hắn là tất cả những người trong ảnh."
Tôi siết chặt bàn tay.
Nếu đúng như Matthew nói, thì chúng tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất:
Tìm ra những người còn lại trước khi tên sát nhân kịp ra tay.
----------------------------------------------------
Ngay sau khi có được tấm hình, tôi lập tức nhờ đội điều tra danh tính của bốn người còn lại. Không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi đã xác định được danh tính của một trong số họ.
Lucas Ferreyra, 23 tuổi.
Cậu ta là một sinh viên mỹ thuật, hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ ở khu trung tâm thành phố. Theo hồ sơ, Lucas từng tham gia một số triển lãm tranh nhỏ, nhưng không thực sự nổi bật. Tuy nhiên, có một điều khiến tôi chú ý: Lucas có mối quan hệ rất thân thiết với cả Aneta lẫn Eric.
Nếu tên sát nhân đang lần lượt nhắm vào từng người trong bức ảnh, thì Lucas có thể là mục tiêu tiếp theo.
Tôi và Matthew lái xe đến địa chỉ của Lucas. Đó là một khu chung cư cũ, nằm ở rìa khu trung tâm. Tòa nhà ba tầng có vẻ đã cũ kỹ, lớp sơn bên ngoài bong tróc, và có vài vết bẩn loang lổ trên tường.
"Chà, nhìn cũng không đến nỗi nào." Matthew vừa bước xuống xe vừa nhận xét. "Ít nhất thì nó không có mùi hôi thối của nhà xác."
Tôi lườm hắn. "Bớt nói nhảm đi."
Chúng tôi bước lên cầu thang, đến trước cánh cửa gỗ có gắn số 203. Tôi gõ cửa hai lần. Không có tiếng trả lời.
Tôi gõ lần nữa, lần này mạnh hơn.
Vẫn im lặng.
Tôi liếc qua Matthew. Hắn nhún vai.
Tôi quyết định thử xoay nắm cửa. Bất ngờ thay, cửa không khóa.
Một linh cảm xấu xâm chiếm tâm trí tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Căn hộ của Lucas là một không gian nhỏ nhưng gọn gàng. Một chiếc ghế sô pha màu xám, một giá sách cao chất đầy những quyển sách nghệ thuật, và một giá vẽ đặt ở góc phòng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra một không gian ấm áp nhưng có phần u ám vì sắc trời dần tối.
Tuy nhiên, không có ai ở đây.
"Lucas?" Tôi gọi lớn. Không có tiếng trả lời.
Matthew bước vào sau tôi, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng. Hắn chợt tiến về phía bàn làm việc gần cửa sổ. "Này, Willy, lại đây xem cái này."
Tôi bước lại gần và nhìn xuống.
Trên bàn có một bức tranh dang dở.
Nó vẽ một người đàn ông trẻ tuổi – có lẽ là Lucas – nhưng đôi mắt bị vẽ thành hai hốc đen sâu hoắm, và từ miệng cậu ta chảy xuống những dòng sơn đỏ thẫm, trông như máu.
Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong tôi.
"Cái quái gì đây?" Tôi lẩm bẩm.
Matthew nhíu mày. "Trông như một lời tiên tri vậy."
Tôi định đáp lại thì chợt nghe thấy một tiếng động phát ra từ phòng ngủ.
Tôi lập tức đặt tay lên súng, ra hiệu cho Matthew im lặng. Chúng tôi tiến về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ.
Tôi đẩy cửa ra.
Bên trong tối om. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào.
Chúng tôi thấy một cái giường chưa dọn, chăn gối xộc xệch. Bên cạnh giường là một chiếc laptop vẫn đang mở, màn hình sáng.
Tôi liếc mắt nhìn quanh. Không có dấu hiệu của ai khác.
Tôi tiến đến gần chiếc laptop và nhìn vào màn hình.
Đó là một email.
Nó đến từ một địa chỉ vô danh, không có tên người gửi. Nhưng nội dung khiến tôi ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn.
"Cậu có tin vào nghệ thuật không?"
"Nó có thể biến một con người bình thường trở thành vĩnh hằng."
"Aneta và Eric đã được giải thoát. Cậu có muốn trở thành một phần của kiệt tác không?"
"Hãy đến nơi mà nghệ thuật được sinh ra."
Không có chữ ký. Không có bất kỳ manh mối nào về người gửi.
Tôi nghiến răng.
Chết tiệt.
Cậu ta không có ở đây. Cửa không bị phá, nhưng bức email này cho thấy Lucas đã biết trước điều gì đó.
Tôi rút điện thoại, gọi ngay về trụ sở để yêu cầu theo dõi tín hiệu điện thoại của Lucas. Nếu cậu ta đang gặp nguy hiểm, chúng tôi không có nhiều thời gian.
Matthew nhìn tôi, ánh mắt trầm ngâm. "Có khi nào cậu ta đi đến nơi mà 'nghệ thuật được sinh ra' không?"
Tôi cau mày. "Cậu đang nghĩ đến đâu?"
Hắn nhún vai. "Một phòng tranh? Một studio? Hay là nơi nào đó có liên quan đến bức ảnh mà chúng ta có?"
Tôi siết chặt tay.
Dù là gì đi nữa, chúng tôi cần tìm thấy Lucas trước khi quá muộn.
Tôi lập tức rút điện thoại, bấm số gọi về trụ sở cảnh sát.
"Đội trưởng, tôi cần một đội hỗ trợ ngay lập tức."
Giọng của Đội trưởng Anderson vang lên bên kia đầu dây, trầm ổn nhưng nghiêm túc.
"Cậu tìm thấy gì à, Host?"
"Lucas Ferreyra có thể đang gặp nguy hiểm. Cậu ta có liên hệ trực tiếp với hai nạn nhân trước và vừa nhận được một email đầy ám chỉ. Tôi nghi ngờ rằng cậu ta đang bị nhắm đến."
Tôi nhanh chóng thuật lại nội dung email, nhấn mạnh vào câu cuối cùng: "Hãy đến nơi mà nghệ thuật được sinh ra."
Đội trưởng Anderson trầm ngâm trong vài giây, rồi nói:
"Tôi sẽ điều tra vị trí điện thoại của Lucas. Cậu cũng nên tiếp tục kiểm tra xem có manh mối nào trong căn hộ không. Nếu tìm thấy điều gì quan trọng, báo tôi ngay."
"Rõ." Tôi cúp máy, rồi quay sang Matthew.
Hắn vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, một tay chống cằm, miệng mấp máy như đang lẩm nhẩm điều gì đó.
Tôi cau mày. "Có gì sao?"
Matthew chớp mắt, rồi chỉ vào một khung ảnh nhỏ đặt trên bàn gần laptop. "Nhìn cái này."
Tôi nhấc khung ảnh lên.
Trong bức ảnh là một nhóm sáu người đứng bên trong một xưởng vẽ rộng lớn. Bốn trong số họ là những người có mặt trong bức ảnh mà nhân viên pháp y đưa cho tôi trước đó – bao gồm cả Aneta và Eric, hai nạn nhân xấu số.
Lucas cũng có mặt, đứng gần trung tâm.
Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là họ. Mà là khung cảnh phía sau.
Bức tường phía sau họ có một biểu tượng rất đặc biệt: một chiếc đồng hồ vẽ tay khổng lồ, kim đồng hồ chỉ vào số 3 và số 9, bên dưới là dòng chữ mờ mờ bằng sơn đỏ: "Nghệ thuật là bất diệt".
Tôi nhíu mày. Cái này trông... quen mắt.
Matthew khẽ huýt sáo. "Có vẻ như chúng ta đã tìm ra nơi 'nghệ thuật được sinh ra' rồi đấy, Willy."
Hắn quay màn hình laptop về phía tôi, rồi mở một bức ảnh khác – có vẻ là một bài báo cũ được lưu lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình.
Cái xưởng vẽ trong bài báo này giống y hệt cái trong bức ảnh trên bàn Lucas.
Tôi đọc nhanh nội dung bài báo.
"Atelier Noir – Xưởng vẽ từng là biểu tượng sáng tạo của giới nghệ thuật thành phố, nhưng đã bị bỏ hoang cách đây hai năm do tranh chấp đất đai. Nơi đây từng là địa điểm lui tới của nhiều nghệ sĩ trẻ."
Atelier Noir.
Tôi nhớ ra rồi. Đây là một xưởng vẽ cũ nằm ở phía nam thành phố, gần một khu công nghiệp đã xuống cấp. Một thời gian trước, nơi này bị đóng cửa vì chủ sở hữu dính vào một vụ kiện tụng.
Vậy là trong quá khứ, Lucas, Aneta, Eric và những người khác trong bức ảnh đã từng sử dụng nơi đó làm xưởng vẽ.
Matthew chỉ vào dòng chữ trong bài báo. "Nơi này từng là một thiên đường nghệ thuật. Và theo tôi thấy, kẻ sát nhân đang cố tái hiện lại 'nghệ thuật' theo một cách riêng của hắn."
Hắn ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn sắc lẻm khác hẳn vẻ ngớ ngẩn thường ngày. "Còn chờ gì nữa? Chúng ta phải đến đó ngay."
Tôi gật đầu, lập tức gọi lại cho Đội trưởng Anderson, cung cấp địa chỉ của Atelier Noir và yêu cầu đội hỗ trợ nhanh chóng đến đó.
Matthew thì đã nhảy ngay vào ghế lái xe, động cơ gầm lên như một con thú săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu.
Chúng tôi đang chạy đua với thời gian.
Nếu Lucas đang ở đó, thì chúng tôi phải đến trước khi cậu ta trở thành 'tác phẩm' tiếp theo.
-------------------------------------------------------------
Nhưng khi chúng tôi đến nơi thì đã quá muộn.
Xưởng vẽ Atelier Noir hiện ra trước mắt như một bóng ma của quá khứ – một tòa nhà cũ kỹ, xiêu vẹo, vương vãi đầy dấu tích của những năm tháng bị bỏ hoang. Mùi ẩm mốc quyện với mùi sơn cũ vẫn còn vương vất trong không khí, nhưng hôm nay, có một thứ mùi khác tràn ngập nơi đây – mùi của sự chết chóc.
Tôi bước vào, cảm nhận từng nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân chúng tôi vang vọng trong bóng tối.
Rồi tôi thấy hắn.
Lucas Ferreyra.
Cậu ta đứng giữa phòng vẽ chính của xưởng, như một pho tượng quái dị. Cơ thể trần trụi bị khoét nhiều lỗ, máu đã khô quánh lại quanh những vết thương. Hai hốc mắt trống rỗng, nhưng kinh hoàng nhất là đôi mắt bị móc ra được đặt ngay trong miệng, như thể hắn đang tự mình chứng kiến sự thảm khốc của bản thân.
Tay phải của cậu ta giơ cao, các ngón tay cứng đờ, như thể đang kêu gọi sự chú ý của một thế lực vô hình. Tay trái nắm chặt một chiếc kèn làm từ xương, không phải xương người nhưng được mài giũa tinh xảo đến rợn người.
Cậu ta có một đôi cánh.
Nhưng nó không hoàn chỉnh.
Cánh bên trái là một cánh nhân tạo – có thể được làm từ gỗ hoặc kim loại, phủ một lớp vải trắng như những bức tượng thiên thần trong nhà thờ.
Nhưng cánh bên phải...
Tôi nuốt khan.
Là một tấm da lưng người.
Tấm da bị tách ra từ cậu ta, từng đường nét của nó vẫn còn lộ rõ vết tích của xương bả vai và cột sống. Một bên cánh thiên thần, một bên là hiện thực tàn nhẫn.
Hắn bị khoác hờ một tấm vải trắng mỏng, giống như những bức tượng thần thánh trong tranh vẽ thời Phục Hưng.
Nhưng đây không phải một tác phẩm nghệ thuật. Đây là một vụ giết người.
Matthew đứng sững bên cạnh tôi, đôi mắt xanh lơ vốn thường mang vẻ ngớ ngẩn giờ trở nên lạnh lùng lạ thường.
"Đúng như tôi nghĩ."
Hắn nói khẽ, giọng không còn cái sự vui vẻ thường ngày.
Tôi hít một hơi sâu, rồi tiến lại gần. Dưới chân Lucas, có một dòng chữ được viết bằng máu.
"Kẻ mang tin vui, hãy thổi kèn để chào đón ánh sáng."
Kèn.
Cây kèn xương trong tay Lucas.
Tôi nhìn chằm chằm vào vật đó, trong đầu cố gắng kết nối các manh mối.
Matthew nhấc điện thoại lên, thông báo cho Đội trưởng Harris. Tôi nghe tiếng hắn nói:
"Nạn nhân đã chết. Chúng tôi cần đội pháp y ngay lập tức."
Tiếng còi xe cảnh sát dần vang lên từ xa.
Vụ án này...
Chúng tôi đang đối đầu với một kẻ sát nhân có tư duy của một nghệ sĩ điên loạn.
Và Lucas chỉ là tác phẩm thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top