oneshot

P/s: có H giữa fic đấy các đọc giả yêu quý, nên gan dạ thì cứ kéo tiếp nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Trần Bằng. Trần Bằng.
- Mong .... người .... tha... lỗi..... cho.... ta
- Không! TRẦN BẰNGGGG....

Tiếng gào của Thái tử Hiếu Long vang vọng cả nước Đại Việt. Thạch Biền đứng bên ngoài cung điện, nghe tiếng gào của Thái tử liền biết được rằng Võ tướng Trần Bằng đã tử trận.

Trái tim Thạch Biền vỡ vụn. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy vui. Cậu nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua...

         《FLASHBACK》

- Kiếp này anh và em có duyên nhưng không có nợ. Chúng ta thuộc hai phe trái ngược nhau và không có cách nào chúng ta thuộc về nhau khi chúng ta còn thở. - Anh ngồi xoay lưng về phía cậu,
- Anh à, em chết thì triều đình vui vì giết được một tên phản quốc. Nhưng nếu anh chết.... - Cậu giọng nhỏ lại
- Em đừng lo. Anh đã có cách.

       《END FLASHBACK》

"Hóa ra cách của anh là thế này sao! Anh đợi em nhá. Em sẽ gặp anh nhanh thôi."

Thạch Biền nhếch miệng cười. Nguyễn Lực nhìn cậu, ánh mắt hằn lên tia giận dữ.

Hẳn Nguyễn Lực nghĩ cậu rất vui vì phe cậu lợi thêm cơ hội chiến thắng vì võ tướng giỏi nhất nước Đại Việt đã chết.

Không. Cậu vui. Đúng. Nhưng cậu vui vì cuối cùng cậu và anh cũng đoàn tụ.

Cậu đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, từ khi anh và cậu vừa mới quen nhau, từ khi anh nói lời yêu cậu, từ khi cậu nhận ra cậu và anh ở hai phe đối lập. Và bây giờ là lúc cậu phải đến bên anh.

Cậu vung kiếm. Nguyễn Lực đỡ được. Ban đầu cậu còn gồng sức để mọi người không nghi ngờ, nhưng rồi cậu vờ như yếu dần. Nguyễn Lực nhận thấy điều đó, xem nó như cơ hội của mình, dùng toàn lực đẩy ngược thanh kiếm của cậu mà đâm cậu.

Thạch Biền ngã xuống. Mùi máu lênh láng nồng nặc hòa vào mùi đất. Cậu đã chính thức theo anh.

                  ~*~

Anh đè cậu xuống, banh hai chân cậu ra để lộ cúc hoa nhỏ bé đang ửng hồng rỉ nước.

Anh nhếch môi rồi trườn lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn ướt át. Một tay anh trườn xuống nắn bóp tiểu đệ đệ cậu. Tay còn lại anh mò xuống cửa huyệt đỏ ứng của cậu.

- Uhm~~ - Cậu rên lên, mặt đỏ gay, ngực cậu phập phồng.

Anh nhả môi cậu ra, từ từ trườn xuống cặp nhũ hồng hào. Anh thỏa thích gặm nhấm, đưa lưỡi mút nhũ hoa của cậu.

Tay anh xoay tròn quanh lỗ huyệt kích thích độ nhạy cảm của cậu rồi đột nhiên chọc tay ngay vào khiến cậu giật bắn người lên.

- Ah~~~~ anh ah~~~ sướng lắm ah~~

Anh chỉ nhếch mép không nói. Anh bỗng dừng kích thích nhũ hòa, đưa lưỡi đi xuống vùng eo rồi anh ngồi thẳng dậy, tay anh rút ra khỏi lỗ huyệt cậu. Anh dùng tay đó đưa cự vật của mình trước của huyệt cậu rồi thật mạnh mẽ, anh thúc vào.

Cậu nẩy người theo nhịp anh động, kèm theo đó là những tiếng động thật ma mị. Nào là tiếng thịt va chạm nhau tạo nên tiếng "phạch phạch". Nào là tiếng rên ma mị của bé tiểu mỹ thụ đang sướng với sự ấm nóng của sự ma sát giữa cự vật của đại công và tiểu huyệt của bé thụ.

Đã đến đỉnh điểm. Cả hai cùng ra...

- AAAAAAA!!!!!! - ST bừng tỉnh.

Hóa ra chỉ là giấc mơ. Dạo này anh đi ra Hà Nội, bỏ cậu lại căn nhà ở nơi Sài Thành đông đúc ồn ào này.

Cậu và anh bây giờ đã là hai ca sĩ nổi tiếng. Cậu là Nguyễn Cao Sơn Thạch, nghệ danh là ST hiện là dancer chính của nhóm nhạc vũ trụ 365daband do công ty VAA đào tạo. Anh, Nguyễn Anh Tuấn, có nghệ danh là Will, là ca sĩ hát chính và rap chính, là một thành viên không thể thiếu của nhóm nhạc này.

Nhóm nhạc này đã "mỗi người đi một hướng" vào tháng trước vì thế kế hoạch của mỗi người không bao giờ ổn định cả.

Isaac, nhóm trưởng của nhóm, đã bay đi Úc và Mỹ để giao lưu và diễn cho fan bên đó xem. Jun, cậu bạn đa tài của ST, cũng đang tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen nên cậu ta cũng đã quyết định ở lại nơi tập luyện để dễ dàng cho việc dành hết 200% sức lực của mình mà tham gia. Như đã nói, anh cũng đã đi ra Hà Nội để giao lưu phim rồi.

Dạo gần đây, anh đi đóng phim khá nhiều nên không có thời gian dành cho cậu. Đã vậy, phim anh đóng đều có những thành công không nhỏ đã đưa tên tuổi anh đến với nhiều khán giả hơn. Vì vậy, anh có nhiều show diễn hơn, lại có nhiều tour giao lưu phim ở các tỉnh khác hơn. Vì vậy, cậu nhớ anh.

Hằng đêm, cậu luôn nghĩ về anh, tự hỏi rằng anh có nhớ đến cậu không. Rồi dạo gần đây, cậu hay bị mộng tinh chỉ vì mơ thấy cậu với anh đang làm tình. Chắc có lẽ nếu xa anh quá lâu thì ngày nào cậu cũng bị mộng tinh mất.

Rồi cậu nghe tiếng rầm rầm rầm ngoài phòng. Chả nhẽ nhà cậu có trộm. Cậu chưa kịp đứng dậy nữa thì cánh cửa phòng đã bật mở. Là anh.

- Ủa anh? Anh về rồi à?
- Anh về nãy giờ mà thấy em ngủ nên anh đi xuống phòng xem ti vi. Tự nhiên em hét làm anh hết hồn ấy chứ.

Anh hôm nay đẹp trai quá. Anh đã thay bộ vest lịch lãm hằng ngày thành bộ đồ ngủ màu hường có hình xì trum. Chắc anh bị cậu lây chứ còn gì nữa.

Anh nhìn cậu. Rồi cặp mắt bắt đầu lia từ đầu đến phần dưới và dừng lại ngay phần đó của cậu đang cương lên và ướt sũng.

- ST ... em "thẩm" à? - Will vẫn không ngước lên, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó.
- À không..... Em bị .... ừ thì .... mộng tinh. - Cậu cứ lắp ba lắp bắp không nói liền mạch được.

Anh đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh ôn nhu đưa bàn tay lên vuốt mái tóc rối bù của cậu. Anh hỏi:
- Nhớ anh không?

ST gật đầu lia lịa như đứa con nít.

- Sao không gọi anh? - Anh lại hỏi, và trong giọng nói có chút gì đó giận hờn.
- Em bận đi diễn mà. - ST dùng cái giọng dễ thương hết mức có thể để dụ ngọt Will.
- Anh không tin đâu! - Will chu mỏ, phồng má vờ giận dỗi.

ST im lặng. Giờ cậu làm sao cho anh đây nhỉ. Mọi việc cậu làm ở nhà sao anh biết được. Rồi ST bắt đầu nhìn xuồng "tiểu đệ đệ" của mình vẫn cứ đang ngóc đầu thẳng thế kia.

Hay là cậu nói cho anh biết là cậu bị mộng tinh là vì nhớ anh. Rồi nói thẳng cho anh biết là anh bỏ cậu thế nên cậu thường xuyên gặp phải những giấc mơ có cậu và anh đang làm tình. Nhưng nhỡ đâu anh lại đè cậu ra mà "thịt" như trong mơ rồi sao? Mà thôi kệ. Cậu "thèm khát" anh nên mới bị mộng tinh mà. Giờ nói luôn vậy.

- ST ới, em giận anh không tin em à? Sao em im lặng quá vậy? - Will nhìn cậu mà hỏi.
- Anh có biết là em bị mộng tinh là vì nhớ anh không vậy hả? Em toàn mơ thấy anh đang đè em ra mà thịt đó biết không hả? Thế mà anh nỡ lòng nào bảo em không nhớ anh?

Cậu tuôn ra một tràn, mặt vẫn cứ cúi gầm. Cậu thật sự đỏ mặt. Nhưng rồi một sự im lặng kéo dài.... anh không trả lời. Cậu hơi nghiêng đầu qua để xem phản ứng của anh. Mắt anh mở to nhìn cậu, miệng cứ mấp máy. Hình như anh vẫn chưa tiêu hết câu nói của cậu.

- Em.... nói thật chứ? - Anh ấp úng hỏi lại.

ST gật nhẹ đầu.

Anh cười nhếch mép. Rồi anh nhoài người về phía cậu, nhanh tay xé toạc cái áo cậu, rồi tuột luôn cái quần cậu ra.

.......

YA chả biết chuyện gì xảy ra tiếp, chỉ biết là tại căn phòng nhỏ kia phát ra những thanh âm thật gợi dục khiến ai nghe qua cũng phải đỏ mặt.

Thế đấy. Hai người họ yêu nhau trời cũng phải nể, đất cũng phải phục. Trời đã không cho họ đến với nhau kiếp trước, kiếp này đã quá nể phục với tình yêu mà họ dành cho nhau mà đã cho họ thành đôi ở kiếp này.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    * Tặng cho sonthach1990.
    * kim_tae_yeol nếu thích tìm hiểu thêm về H thì thử đọc cái này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top