wo
"chán ghê."
hyeonjoon thở dài lần thứ ba trong đêm nay, anh nằm rạp xuống bàn một cách mệt mỏi, hai tay dũi thẳng ra nắm lấy tay áo của người kia mà than thở.
"sao lại chán? đi nhậu với em không vui sao?"
kim jeonghyeon ân cần vuốt nhẹ lên tóc anh, tóc anh mềm lại rất mỏng, sờ vào rất đã.
"không phải, anh chán chuyện khác." hyeonjoon quay đầu sang hướng cậu, hai mắt mệt mỏi nhìn người kia mà kể lể.
"chuyện gì? có thể nói em nghe không?"
"minhyeong..giận anh rồi."
"hả.."
"minhyeong tự dưng giận anh, cậu ấy chẳng thèm nói chuyện với anh."
kim jeonghyeon ngồi im, không nói một lời, khi nghe câu chuyện mà hyeonjoon kể, cậu có chút đờ ra.
tay cậu dừng lại khỏi mái đầu của người mà đặt xuống dưới bàn, hai bàn tay bấu chặt lại trông có vẻ căng thẳng, xem này, cậu đang nghe crush của mình kể về người con trai khác này.
kim jeonghyeon có chết cũng không dám nghĩ mình yêu anh, yêu cái con người mà cậu từng chỉ coi là anh em, bạn bè.
kim jeonghyeon yêu say đắm con người này, yêu đến mức ngày ngày đều nhớ về anh, yêu đến mức mỗi ngày đều cầu nguyện anh bình an.
yêu đơn phương, cái tình yêu mà người ta cho rằng là thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng cô đơn nhất, kim jeonghyeon biết nhưng ngày ngày vẫn yêu anh, yêu anh nhiều hơn chứ không có ít đi.
nhưng hyeonjoon nào có biết, hyeonjoon nào có biết, anh vô tâm lắm, anh chỉ biết minhyeong thôi, anh chỉ yêu minhyeong thôi, anh không thèm nhìn về phía em một cái nữa.
"anh ta dám giận anh sao? để anh đi xử lý!"
jeonghyeon nhìn anh, mới nói có mấy câu mà mắt đỏ rồi, hình như là anh sắp khóc, cậu thấy thế sốt ruột, cả người đứng phăng dậy đòi đi dạy dỗ minhyeong một lần cho biết.
"này em làm gì đấy, đánh cậu ấy rồi anh thích ai?" hyeonjoon hoảng hốt, anh kéo cậu em ngồi xuống trách móc.
"...thích người ta đến vậy sao còn không tỏ tình chứ?" jeonghyeon ngồi xuống, hai mắt cậu nhìn anh, con người đã say rượu kia.
"phải nói sao? anh lại không muốn nói, anh sợ cậu ấy không thích anh.."
chậc, hyeonjoon có lẽ giống cậu rồi, thích người ta mà không dám nói, một vòng luân hồi, cuối cùng ai cũng phải chịu đau đớn.
"thế còn em..em đã thích ai chưa?"
"...rồi em có rồi." jeonghyeon hơi giật mình trước câu hỏi của anh, cậu im lặng một lúc rồi trả lời.
"thế tỏ tình chưa?"
"chưa..em sợ người ta không thích."
"chà..em đẹp trai, dễ thương vậy, ai lại không thích chứ?" hyeonjoon hỏi, gương mặt đỏ ửng lên bất chợt cười với cậu.
"vậy mà người ta chẳng thích em đấy."
jeonghyeon nói, hai mắt hạ xuống khẽ nhìn lấy gương mặt đỏ ửng của anh, ôi cái nụ cười này, nụ cười mà cậu đã say nắng.
"mình..mình về thôi.."
hyeonjoon thấy cậu cứ chăm chăm nhìn mình thì hơi lúng túng, hai mắt láo lia vội đứng dậy đi ra ngoài.
jeonghyeon nhìn thấy chỉ thở dài, cậu biết anh đang không muốn đón nhận điều này, bằng cách lảng tránh, hyeonjoon luôn cố gắng làm ngơ trước những lần thổ lộ của cậu.
cả hai bước ra ngoài, hyeonjoon đi nhanh hơn, anh phải về kí túc xá trước mười một giờ đêm, bởi vì đó là giờ giới nghiêm của đội.
với lại anh muốn xin lỗi con người kia.
"anh đi từ từ thôi, đi nhanh té giờ." jeonghyeon chạy lên, đôi chân vội vã đuổi theo người lớn tuổi hơn, sau rồi cánh tay bắt kịp lấy tay người kia, cậu nói.
"anh phải về sớm..minhyeong.." hyeonjoon bước vội, hai chân đi nhanh hơn.
nhưng, vừa bước đến con phố, anh lại bắt gặp được một người rất giống minhyeong, cậu ta to lớn, góc nghiêng nhìn qua cũng rất giống, hyeonjoon bước gần lại, nheo đôi mắt nhìn rồi giật mình quay đầu lại.
"sao thế? anh sao thế?" jeonghyeon thấy anh quay lại thì giật mình, cả người cậu xém tông vào anh mất rồi.
"hức..hức.."
hyeonjoon bỗng dưng nhắm chặt mắt, khoan mũi đỏ ửng lên liên tục hít lấy không khí lạnh, anh nhắm chặt đôi mắt cố gắng kiềm nén để bản thân không phải khóc nhưng cho đến cuối cùng, hyeonjoon bỗng dưng lại òa lên.
anh anh sao thế? anh bị gì sao? bị gì sao?" gương mặt hoảng loạn của chàng thiếu niên hai mươi mốt bày ra, hyeonjoon khóc to khiến cậu bất ngờ, chẳng biết lý do làm sao nhưng cậu đã vội dỗ dành.
"hức..ức hức.." anh đưa đôi mắt đỏ hoe kia nhìn lấy cậu rồi khóc thật lớn. tiếng anh khóc nghe thật nghẹn ngào, nước mắt chẳng thương xót mà cứ tràn ra bên ngoài làm lem nhem cả mặt anh, jeonghyeon hoảng lắm, tay cứ lau nước mắt cho người kia, miệng thì liên tục hỏi han.
hyeonjoon lại chẳng nói, mái đầu trắng cứ lắc lắc, jeonghyeon sốt ruột, tâm can đau đớn bất lực nhìn người mình yêu khóc lại không rõ lý do.
"ức..minhyeong, minhyeong ôm người khác.."
cậu nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng, cứ nghĩ anh khóc vì một vấn đề nào đó nhưng không, cậu sai rồi, cậu sai mất rồi. hyeonjoon khóc là vì người ta cơ mà.
"anh.."
"hức minhyeong..ức"
"đừng nói nữa mà.." jeonghyeon cảm thấy tim mình đập loạn, đôi mắt đen láy đau đớn không dám nhìn lấy anh, hai mắt nhắm chặt mệt mỏi, sóng mũi lại cay xè không dám đối diện với người kia.
"hức..minhyeong, minhyeong giận anh, minhyeong đi với người khác.."
hyeonjoon cứ khóc, khóc chẳng quan tâm mọi việc, anh khóc, khóc như để xả mọi sự buồn tủi ra bên ngoài.
"đừng nói nữa..xin anh đừng nói nữa mà.."
cậu nhắm mắt lại như muốn tránh để nước mắt rơi, tránh để vị mặn ấy đẫm vào hơi thở của cậu nhưng, sự đau đớn là không thể giấu được và lúc đó, nước mắt chính là phương tiện duy nhất để giải phóng nó. nước mắt cậu rơi xuống, đồng tử nhắm chặt cảm nhận đủ sự đau rát từ trái tim, jeongyeon khóc rồi, cậu khóc rồi.
em thì lo cho anh, anh lại đi lo cho người ta rồi khóc..
có trớ trêu không chứ.
"hức..ức" hyeonjoon run rẩy sợ hãi không dám nhìn cậu, anh gục đầu xuống, mái đầu trắng run rẩy nức nở lấm lem lại lấy đầu gối cứng rắn làm điểm tựa.
anh đau đớn đến lạ, trái tim chẳng hề ổn mà cứ liên tục nhấp nhô vào, lồng ngực đau đớn khó thở khi nhớ lại cảnh ban nãy, hyeonjoon đau, đau đến khó thở, đau đến tâm can như bị phế liệt.
jeonghyeon nhìn anh nỗi đau đớn và u uất hiện hữu trong đôi mắt anh, đôi mắt đầy diễm lệ và đẹp đẽ, nhưng khi nó cất lệ, thì sâu trong nó chỉ toàn những điều đau khổ và bất hạnh.
hyeonjoon, hyeonjoon chẳng bao giờ như thế với cậu cả..
jeonghyeon chẳng khá hơn là bao, hai tay cậu siết chặt run rẩy không thể nắm lại, nhìn con người mình yêu khóc đến đau đớn vì người khác thì nước mắt của cậu lại rơi nhiều đến không xuể, nó lại rơi lã chã, mệt nhoài trên khuôn mặt cậu với cái vị chua chát này và hơi mặn này.
đau thật, tâm can cả hai đều đau.
"hyeonjoon?"
"hyeonjoon? sao mày ở đây?"
minhyeong đi tới, từ đằng xa trông thấy hai người nam quen thuộc thì có chút nghi ngờ, bóng người đầu trắng y hệt hyeonjoon, hắn nghi ngại bước tới và đúng thật, hyeonjoon - người đi rừng của t1 sao lại khóc thế này.
"hức..hức minhyeong chó chết."
được bạn dỗ, hyeonjoon còn khóc to hơn, hai tay đẩy lấy người kia ra mà giận dỗi đánh mắng.
"khoan đã, tao làm gì mày, nín nín nào."
minhyeong bị một màn khóc của hyeonjoon làm cho sợ hãi, hắn vội đỡ bạn đứng dậy, hai tay ân cần lau nước mắt cho người bạn.
"hức..mày ôm người khác, mày ôm người khác.."
"hả?"
"hức.." hyeonjoon gục vào vai hắn mà kể lễ, mái đầu trắng tủi thân lại run rẩy dụi vào cổ hắn.
"không có phải, đó là bạn của tao, cô ấy đau chân nên tao mới đỡ cô ấy lên taxi mà." minhyeong bế bạn vào lòng, một tay vuốt lưng, giọng lại dỗ dành.
"hức thật không?"
"thật, thật mà."
"ức.."'
nghe minhyeong nói, hyeonjoon thôi không nhõng nhẽo, nằm tựa lên vai bạn, hyeonjoon đã ngoan ngoãn hơn.
"jeonghyeon? cậu ở đây sao?" minhyeong lúc này mới đánh mắt qua người đi rừng bên kia, hắn nhìn cậu hỏi.
"dạ..em đi với anh hyeonjoon." cậu không dám ngước đầu lên, cậu sợ hắn lại thấy bộ dạng thảm hại của mình, bộ dạng thảm hại khóc vì người khác.
"ừm thế cậu về đi, hyeonjoon tôi sẽ đưa về."
"vâng..anh chăm sóc tốt cho anh ấy ạ, anh ấy..ban nãy khóc nhiều lắm."
"anh sẽ chăm sóc tốt cho hyeonjoon, cả về sau này. bởi vì, cậu ấy là người yêu của anh, ngay lúc này và về sau."
hắn biết lời nói của jeonghyeon là có chủ đích, minhyeong đương nhiên không nhượng bộ, hắn trực tiếp nói thẳng, lời nói đanh thép tựa như rất chắc chắn.
"dạ.."
minhyeong ẵm hyeonjoon rời đi, jeonghyeon vẫn đứng đó, một mình, một góc với một trái tim đau đớn bị bào mòn.
trời mưa, trời mưa lớn, jeonghyeon vẫn đứng dưới mưa, cả người bơ phờ cứ hướng mắt về phía minhyeong và hyeonjoon, cậu khóc, lần này là khóc lớn, khóc hòa lẫn với mưa, nỗi đau này, chẳng ai hiểu được..
thử hỏi ai hiểu cho cậu, thứ hỏi tim cậu lúc này, nỗi đau không thể có được người mình yêu là nỗi đau đến phế liệt toàn thân thậm chí nó còn đau hơn, đau như bị dày vò, cấu xé, đau đến không diễn tả.
đôi mắt lưng tròng mệt mỏi nhìn bóng lưng hắn ẵm anh khuất đi, lòng cậu đau, tim cậu rát, tâm can cậu bị dày vò. nỗi đau này, làm sao có thể nguôi ngoai được.
"hyeonjoon..em thích anh, thích anh mà.."
_________
17/03/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top