Dòng Máu Tàn Nhẫn
Michael đứng bất động, ánh mắt vẫn không rời khỏi William. Cái lạnh trong căn phòng bắt đầu xâm chiếm vào da thịt anh, nhưng anh không thể di chuyển, không thể chạy trốn khỏi sự hiện diện của người cha mình. Trong đôi mắt đen sâu của William, Michael thấy một cái gì đó không thể tả nổi – sự u ám, sự khinh bỉ, hay có thể là một thứ gì đó mà anh không thể lý giải.
"Em không hiểu đâu, Michael." William cất giọng, lần này không còn sự châm biếm nữa. Có điều gì đó nặng nề trong lời nói của ông. "Em nghĩ chúng ta có thể quay lại như xưa sao? Em nghĩ mình có thể lôi kéo tôi vào cái mớ hỗn độn mà em đang tự tạo ra?"
Michael muốn nói điều gì đó. Anh muốn khẳng định rằng mình không chỉ là một đứa con ngoan cố tìm kiếm sự chú ý, mà anh thật sự cần sự gần gũi của William. Nhưng mọi từ ngữ đều nghẹn lại trong cổ họng. Những năm tháng sống trong cái bóng của cha, những ký ức về sự lạnh nhạt, sự tàn nhẫn, tất cả đột nhiên ùa về trong đầu anh. Những cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần từ những lần bị bỏ rơi, từ những lần bị William bỏ mặc lại càng khiến anh cảm thấy mình như một con rối, không thể thoát ra.
William bước lại gần, từng bước chân nặng nề vang lên trong sự tĩnh lặng. "Michael, em không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn mà tôi đã từng biết. Em đã thay đổi, tôi cũng vậy. Đừng nghĩ rằng tôi còn có thể nhìn em như một đứa con của mình."
Cảm giác tội lỗi và bức bối dâng trào trong Michael. Anh biết những lời của William là sự thật. Anh đã không còn là đứa trẻ ngây thơ, người luôn mong muốn sự chấp nhận từ cha. Anh đã nhìn thấy quá nhiều điều trong cuộc sống này, đã chứng kiến những nỗi đau và sự thật khủng khiếp mà William che giấu suốt bao năm. Nhưng có một thứ anh không thể từ bỏ – đó là mong muốn được yêu thương.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?" Michael hỏi, giọng anh run rẩy, dường như vừa là lời mời gọi, vừa là một lời van xin.
William nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh và u ám như thể đang nhìn thấy một con thú săn mồi, không phải là đứa con trai mà ông từng sinh ra. "Em nghĩ tôi có thể yêu em sao, Michael? Hay em nghĩ tình yêu của tôi là thứ có thể thay đổi được mọi thứ?"
"Không, tôi không nghĩ vậy." Michael nói, đôi mắt anh chợt trở nên sắc bén, như thể anh đang nhìn thấy sự thật mà lâu nay mình không dám đối diện. "Nhưng tôi có thể thay đổi. Tôi đã sống trong cái bóng của ông quá lâu rồi, William. Đã đến lúc tôi phải đối diện với chính mình."
William không trả lời, chỉ lắc đầu, ánh mắt của ông giờ đây chứa đựng sự mệt mỏi và vô vọng. "Em không thể thay đổi những gì đã xảy ra, Michael. Tất cả đã quá muộn."
Michael cảm thấy một cơn lạnh lẽo xâm chiếm tâm trí mình. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng một phần trong anh đã biết rằng những lời nói của William là sự thật. Mọi thứ giữa họ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Tình yêu, sự thù hận, và cả những bí mật không thể nói thành lời, tất cả đều đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới không thể tháo gỡ.
Trong một khoảnh khắc dài im lặng, Michael chợt nhận ra rằng không phải chỉ có William mới ám ảnh anh. Chính bản thân anh cũng bị ám ảnh bởi những gì cha đã làm, những gì anh đã chứng kiến, và những gì anh đã phải chịu đựng. Đôi mắt của William, mặc dù lạnh lùng và tàn nhẫn, lại là thứ mà Michael không thể rời mắt. Họ giống nhau, trong một cách kỳ lạ nào đó, và đó chính là điều khiến anh không thể thoát ra.
Michael lùi lại một bước, đôi chân của anh như không còn sức lực. "Tôi không biết mình phải làm gì nữa," anh thì thầm. "Tôi không biết mình còn có thể cứu vãn được gì nữa."
William nhìn anh lần cuối, rồi quay lưng, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào. Michael đứng đó, giữa bóng tối, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tâm hồn anh. Dù cho anh có cố gắng đến đâu, dù cho anh có làm gì đi chăng nữa, William vẫn là người cha mà anh không thể từ bỏ, cũng như anh không thể thoát khỏi những mối liên kết mà chính mình tạo ra.
Những gì xảy ra tiếp theo, Michael không thể đoán trước. Nhưng một điều anh biết chắc chắn: cuộc chiến trong lòng anh mới chỉ bắt đầu.
Michael vẫn đứng yên, đôi mắt đẫm lệ nhìn theo bóng dáng của William. Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi liệu có phải mình đã sai khi cố gắng tìm kiếm sự chấp nhận từ người cha đã bỏ rơi mình? Nhưng dù có bao nhiêu lần thất bại, anh vẫn không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, người cha ấy sẽ thay đổi, sẽ nhìn thấy anh không phải là một đứa con vô dụng mà là một người có thể xứng đáng nhận được tình yêu.
Căn phòng bây giờ trống rỗng. Tiếng bước chân của William đã biến mất từ lâu, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn còn đọng lại trong không khí, như thể mỗi góc tối trong căn phòng đều chứa đựng sự im lặng, sự xa cách không thể bắc cầu. Michael ngồi xuống, không còn sức để đứng, và đôi tay anh vô thức nắm chặt lại, đến mức những ngón tay gần như đau đớn. Cảm giác thất vọng, sự cô đơn vây quanh anh như một chiếc lưới khó gỡ.
Anh nhớ lại những ngày thơ ấu, những năm tháng mà anh vẫn còn ngây thơ tin rằng cha mình sẽ là người bảo vệ, là người đồng hành trong mọi khó khăn. Nhưng rồi William, với những quyết định tàn nhẫn và sự lạnh lùng, đã phá vỡ tất cả những niềm tin ấy. Mỗi lần Michael cố gắng lại gần ông, lại thêm một lần William đẩy anh ra, với cái lạnh không thể tả nổi trong ánh mắt.
Michael hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng lên trong người. Anh không thể để cho bản thân mình gục ngã. "Không phải bây giờ," anh tự nhủ, "Mình không thể yếu đuối được nữa."
Tuy nhiên, trong tận sâu thẳm tâm hồn, một phần của anh vẫn không thể từ bỏ. Anh không thể dừng lại, dù cho tất cả những gì anh từng hy vọng đều đã sụp đổ. Michael hiểu rằng cuộc chiến này không chỉ là với William, mà còn là với chính bản thân anh. Liệu anh có thể tha thứ cho cha mình? Liệu anh có thể chịu đựng nổi sự phản bội này mà không để nó nghiền nát anh?
Vừa lúc đó, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Michael giật mình, đứng dậy nhanh chóng. Khi anh mở cửa, không có ai ngoài không gian tối tăm của hành lang, chỉ có một mảnh giấy nhỏ được đặt gọn gàng dưới cửa.
Michael cầm mảnh giấy lên, mở ra và đọc:
"Tôi biết em không thể rời xa tôi. Đừng phí thời gian tìm kiếm tình yêu trong những nơi không có nó. Chúng ta là người một nhà. Không thể thay đổi được."
Lời nhắn này, mặc dù ngắn gọn nhưng lại sắc bén đến mức khiến Michael cảm thấy như bị dao đâm vào tim. Là William đã để lại lời nhắn này, hay ai đó khác? Nhưng câu chữ lạnh lùng ấy, chính là dấu ấn của người cha, như một cái gai đâm sâu vào tâm trí Michael. Nó nói rõ ràng rằng dù anh có cố gắng, dù anh có làm gì đi nữa, họ cũng không thể thoát khỏi nhau. Những lời này như thể một lời tuyên án, một sự khẳng định rằng họ sẽ mãi mãi gắn bó theo cách mà Michael không bao giờ mong muốn.
Michael thở dài, cảm giác như tất cả niềm tin trong anh đã bị xói mòn hoàn toàn. Anh vứt mảnh giấy sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo nó. Cảm giác tội lỗi, giận dữ, và thất vọng lẫn lộn. Anh quay lại phòng mình, ánh mắt trống rỗng, tâm trí rối loạn. Mọi thứ dường như đã sụp đổ.
Trong giây phút ấy, một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu Michael – nếu không thể thay đổi cha mình, liệu anh có thể thay đổi chính mình? Liệu anh có thể làm chủ được số phận của mình mà không phải sống mãi dưới cái bóng của William? Hay liệu chính anh, trong quá trình tìm kiếm sự giải thoát, sẽ rơi vào cái hố sâu mà William đã tự đào cho cả hai?
Michael không biết câu trả lời. Anh chỉ biết rằng cuộc hành trình của anh không thể dừng lại, dù cho phía trước có là gì đi nữa. Anh sẽ không để mình bị cuốn theo những sai lầm của quá khứ.
Một tiếng gõ cửa khác vang lên. Michael giật mình, lần này cửa không mở ngay mà anh đứng im lặng, lắng nghe.
"Có ai ở đó không?" Một giọng nói vang lên, là một người lạ, nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng.
Michael thận trọng mở cửa, và đứng trước anh là một người đàn ông với ánh mắt sắc bén, gương mặt quen thuộc nhưng lại rất khác biệt. Họ chưa từng gặp nhau, nhưng cảm giác như đã biết nhau từ lâu. Anh nhận ra một thứ gì đó trong ánh mắt của người đàn ông đó – sự ám ảnh, sự khát khao, và có lẽ, cả sự đau đớn nữa.
"Michael," người đàn ông lên tiếng, giọng anh ta mang theo một sự nghiêm nghị lạ thường. "Chúng ta cần nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top