Bóng Tối và Lửa
Michael đứng lặng lẽ trong bóng tối của căn phòng, bàn tay nắm chặt cửa, mắt anh nhìn vào không gian trống rỗng. Anh có cảm giác như tất cả những ký ức đau buồn về gia đình, về người cha William, đang bao phủ lấy mình, dường như không thể thoát ra.
Từng lời nói của William vang lên trong đầu Michael, như một tiếng vọng không ngừng. "Em không biết mình đang làm gì. Cái mà em đang tìm kiếm, không phải là tình yêu. Em chỉ đang tự lừa dối chính mình." Những lời đó như những vết thương không thể lành, mãi cào xé trái tim anh.
Michael siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Mỗi ngày trôi qua, anh càng cảm nhận rõ ràng hơn sự đau đớn từ những quyết định mà William đã đưa ra. Những gì mà cha anh làm không phải để bảo vệ anh, mà chỉ đơn giản là để kiểm soát cuộc sống của anh. Anh không thể tiếp tục sống trong bóng tối ấy.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Michael bất ngờ nghe tiếng gõ cửa.
"Có ai không?" giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên từ bên ngoài. Michael quay lại, nhận ra giọng nói này ngay lập tức. Là Henry Emily – người chú thân thương của anh, người luôn là người duy nhất mà anh có thể trút hết những tâm sự trong lòng.
Michael nhanh chóng bước đến mở cửa. Bên ngoài, Henry đứng đó, vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy quan tâm. Henry là một trong những người duy nhất trong gia đình mà Michael cảm thấy gần gũi, giống như người cha mà anh chưa bao giờ có. Nhưng hôm nay, nhìn vào đôi mắt của người chú, Michael cảm nhận được có gì đó không ổn.
"Michael, em ổn chứ?" Henry hỏi, giọng ông lắng đọng.
Michael không thể giấu được cảm xúc trong lòng nữa. Anh lắc đầu, ánh mắt trống rỗng. "Không, tôi không ổn, chú Henry. Mọi thứ cứ mãi như vậy. Tôi không thể sống mãi dưới cái bóng của ông ấy. Cái giá mà tôi phải trả cho những quyết định của ông ấy... tôi không biết phải làm gì."
Henry bước vào phòng, đặt tay lên vai Michael, nhẹ nhàng an ủi. "Em đã cố gắng quá nhiều, Michael. Nhưng không phải lúc nào cũng có thể đơn giản tìm ra lối thoát. William không phải là người dễ dàng hiểu được sự tổn thương mà ông ấy gây ra cho em."
Michael nhắm mắt lại, cảm thấy nỗi đau trong lòng như sắp vỡ òa. "Chú có biết rằng tôi không thể tha thứ cho ông ấy được không? Những gì ông ấy làm... tôi không thể sống mãi với nó."
Henry im lặng một lúc, rồi ông lên tiếng, giọng trầm xuống. "Tôi hiểu. Nhưng không phải lúc nào sự trả thù cũng là câu trả lời. Em muốn hiểu rõ mọi chuyện, phải không? Tôi có thể giúp em, Michael. Cũng như tôi đã làm với Charlotte..."
Michael cảm thấy một cú sốc nhẹ khi nghe tên Charlotte. Anh biết rằng mỗi khi chú Henry nhắc đến Charlotte – con gái của ông, cũng là đứa trẻ mà William đã tước đi mạng sống – Henry luôn mang trong lòng một nỗi đau vô cùng lớn. Cả gia đình đã mất đi một phần quan trọng, và điều đó khiến ông càng trở nên cứng rắn, quyết đoán hơn bao giờ hết.
"Tôi sẽ giúp em tìm ra sự thật. Nhưng phải cẩn thận, Michael. Những gì em đang đối diện không đơn giản đâu." Henry tiếp tục, ánh mắt ông sắc bén hơn bao giờ hết.
Michael cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Henry, nhưng anh không thể không cảm thấy sự bất an trào dâng trong lòng. Mọi thứ đã quá phức tạp, và anh không biết liệu mình có đủ sức để đối mặt với nó. Nhưng một điều anh biết chắc chắn: anh không thể tiếp tục sống trong bóng tối của William, dù cho mọi thứ có trở nên tồi tệ hơn.
"Chú nói đúng. Tôi sẽ không để ông ấy chi phối tôi nữa." Michael gật đầu, cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Henry mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt ấy lại có một nỗi lo lắng không nói thành lời. "Tốt, Michael. Em cần phải mạnh mẽ. Nhưng hãy nhớ rằng, đôi khi sự mạnh mẽ không phải là đối đầu trực diện mà là biết khi nào cần tránh xa bóng tối ấy."
Michael nhìn Henry, cảm giác như chú chính là người duy nhất còn ở lại bên anh trong cái thế giới rối ren này. Nhưng dù có thế nào đi nữa, anh vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ có điều, anh không thể làm một mình. Anh cần sự giúp đỡ từ những người như Henry, những người mà anh có thể tin tưởng.
"Cảm ơn chú, Henry. Tôi sẽ cố gắng."
Henry vỗ vai Michael lần cuối rồi đứng dậy. "Em là người mạnh mẽ, Michael. Đừng quên điều đó." Sau đó, ông rời đi, để lại Michael một mình với những suy nghĩ chất chứa trong lòng.
Michael nhìn theo bóng dáng của Henry, rồi khép cửa lại. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa, nhưng bên trong anh cảm thấy có một tia hy vọng nhỏ nhoi, dù cho nó có yếu ớt đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top