5. (H)

Isaac là một tên thợ săn khét tiếng của ngôi làng Fatalia (mị chế đấy). Mỗi khu rừng anh đến đều chẳng còn một con thú. Một số thì trốn nhui trốn nhủi nơi nào đó. Một số không may lại bị anh bắn rồi bán lấy tiền.

Dạo gần đây, anh cảm thấy lạ. Anh chẳng thiết tha gì việc săn bắn nữa. Đối với anh, bây giờ, việc ấy thật nhàm chán.

Nơi anh ở là gần một khu rừng. Dạo gần đây có một tin đồn rằng có một loại sinh vật nửa người nửa sói, không bầy đàn, sống trong rừng, đêm thường xuyên lẻn vào ngôi làng trộm thức ăn. Ngày nào cũng vậy, ai nấy dù cất kĩ thế nào thì cũng sẽ mất vài món.

Có một chuyện khiến anh chẳng muốn nói với làng. Đêm nào cũng vậy, anh nhìn thấy một con người, có một đôi tai sói xám, cùng làn da trắng nõn có lốm đốm vết bụi. Anh dám cá đó chính là con vật người dân hay đồn đại. Anh gọi nó "bé sói" vì đối với anh, hẳn là nó khá nhỏ bé.

Nhưng dạo gần đây, "bé sói" lại không hoành hành nữa. Mọi thông tin về tên ấy lại lặn mất. Quan trọng nhất là anh không thấy cái đầu với đôi tai sói hay ngắm anh vào mỗi đêm ngoài cửa sổ nữa. Chính điều đó làm anh khá tò mò.

Đã là một tuần kể từ ngày "bé sói" lặn biệt tăm. Anh khá khó chịu khi về đêm không có "bé sói" đến ngắm cái thân hình đầy chất soái ca của anh nữa. Và anh quyết định vác súng vào rừng.

Thú rừng thấy anh đều chạy biến. Anh thừa sức bắt chúng lại. Nhưng anh chả có hứng thú gì việc đó. Anh cứ đi sâu vào rừng.

Trời bỗng mưa. Anh bình thản đi sâu vào rừng tìm chỗ trú mưa. Làm quái gì anh phải sợ bọn thú rừng. Chúng phải sợ anh thì đúng hơn.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy một cái hang có ánh lửa le lói. Anh bước vào. Anh cởi cái áo mình ra, gắng vắt cho nó khô rồi tìm nơi nào treo lên.

- Ai đó ơi, cho tôi sử dụng chung ngọn lửa được không? - Anh nói vọng vào hang, nơi ngọn lửa tỏa sáng.

Không có tiếng trả lời. Anh lắng tai nghe xem có động tĩnh gì không. Có tiếng nhóp nhép và hình như có tiếng rên nho nhỏ bên trong hang, nơi có ngọn lửa.

Anh chầm chậm bước vào, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Anh thấy "bé sói". Cậu ta nằm đó. Trên một đống rơm như một cái ổ. Cái đuôi đưa ra đưa vào tiểu huyệt của cậu. Một tay cậu vuốt ve "cậu nhỏ", một tay đang bịt miệng, cố gắng không tạo ra thanh âm đáng xấu hổ nào. Khuôn mặt đỏ ửng. Mắt nhắm nghiền.

- Bé sói! - Isaac bàng hoàng.

Anh là thợ săn, hoàn toàn biết đây là mùa động dục của sói. Hẳn cậu không có ai kề bên nên phải tự thỏa mãn chính bản thân mình.

Cậu nghe giọng anh. Hoảng hốt. Dừng thỏa mãn dục vọng mình lại, cậu gắng sức tránh xa anh ra. Cậu cố hết sức trở nên tỉnh táo, chống chọi với cái sự ngứa ngáy toàn cơ thể.

- Đừng lo, tôi không làm hại gì cậu đâu.

Anh nhẹ nhàng tiến đến gần, tay đưa lên. Cậu co rúm người, sợ hãi, mắt nhắm nghiền. Tất cả anh chỉ làm là xoa đầu và đôi tai xám kia.

Đây có phải là Isaac máu lạnh mà mọi người đồn đại? Cái người mà nổi tiếng giết thú rừng trong tích tắc? Trông anh ôn nhu thấy này...

Cậu he hé mắt, trông thấy hành động ôn nhu của anh mà bớt sợ hơn.

- Em tên gì? - Xái hỏi

- Dạ Will...

- Em không có bầy đàn à? - Xái lại hỏi

- Có ạ.... - Bé sói lí nhí

- Thế sao em không đi với bầy? Thế dễ xử lý hơn trong mùa động dục chứ?

- Có người giữ một thứ của em không đi được! Vả lại mùa động dục sói cần có bạn tình mà họ thật sự yêu...

- Hóa ra là vậy... thế em yêu ai?

Cậu im lặng. Một phần do cơn động dục sắp ra khỏi tầm kiểm soát. Một phần do cậu không dám nói sự thật với anh.

- Em mau nói, anh sẽ giúp được em!

Cậu cúi gầm mặt, lấy tay chỉ vào người anh.

- Thế thì chết em rồi, Bé Sói ạ!

Anh ranh ma chuyển bàn tay đang vuốt đôi tai kia mà chuyển xuống cái mông căng tròn kia mà bóp nắn. Anh dùng toàn cơ thể đè cậu xuống đống rơm. Tay Isaac nghịch ngợm mơn trớn làn da mịn màng của cậu rồi dần chuyển xuống tiểu đề đệ của cậu.

Nhiệt độ tăng lên đáng kể.

- A~~

Nhận ra mình vừa phát ra tiếng rên đáng xấu hổ kia, Will dùng tay che miệng, tránh tạo ra các thanh âm đó nữa.

- Đừng kiềm chế, cứ rên đi!

Anh dùng hai tay cậu choàng lên vai mình, bản thân thì hạ người, đưa lưỡi mình vào miệng cậu. Anh đùa giỡn với hai chiếc răng nanh rồi uốn lưỡi mình vào lưỡi cậu.

Bị kích tình đến điên dại thế này, cậu bắn tất cả những tinh hoa của mình lên bụng anh.

Dứt môi mình ra khỏi môi cậu, anh hôn nhẹ lên trán cậu, tay ngưng xoa nắn cái mông căng tròn kia mà vuốt đôi tai mềm mượt.

Will cảm nhận được bàn tay anh đầy những chất nhờn của cậu mà lần mò xuống tiểu huyệt kia vẫn còn nhớp nháp vì thủ dâm ban nãy.

Anh phả hơi nóng vào tai cậu, ranh ma:

- Trơn thế này, không cần qua bước trung gian nữa đâu nhỉ, Bé Sói dâm đãng của anh?

Anh đứng dậy, cởi bỏ chiếc quần da thú cùng với cái boxer bên trong. Cự vật anh được phô trương.

Anh đặt đề đệ mình trước cửa hang và. Pập. Anh đâm thẳng đến tận cùng cửa huyệt cậu. Cậu trợn mặt, rướn người theo phương anh đâm vào.

Nhờ có những chất nhờn mà cậu đỡ đau vì kích cỡ của cự vật anh. Đề đệ anh cọ sát với tiểu cúc cậu, khiến cả hai nóng lên.

Anh cong người, hạ thấp người đùa giỡn cùng nhũ hoa đã cương lên từ bao giờ của cậu. Anh liếm láp, rồi dùng răng day day đầu nhũ. Sự kích thích cả trên lẫn dưới thế này khiến cậu vô cùng thỏa mãn, rên những tiếng vô cùng dâm đãng...

- A~~ Isaac.... a~~ mạnh a~~ nhanh~~ em sướng~~

Cậu di chuyển hông sao cho cự vật kia đâm được sâu hơn. Anh cũng ra sức mạnh bạo hơn.

- Nyah~~ - Dường như Isaac vừa đâm vào điểm mẫn cảm của cậu, cậu rên lên.

- Hóa ra là đây! Sói cưng của anh, anh sẽ làm em lên đỉnh.

Anh cười nhẹ, xoay người cậu lại. Hông động ngày càng mạnh, mục tiêu luôn luôn là điểm mẫn cảm của cậu.

Ngực anh áp lên lưng cậu, những con tay luôn là đầu nhũ. Cậu đặt má và một phần thân xuống đống rơm, chân chống lên, mông đưa lên cao để anh dễ dàng phục vụ cậu. Tay Will đưa xuống nắn tiểu đệ.

- Mạnh nữa~~ a~~ thao chết em~~

- Đúng! Anh sẽ thao chết tiểu cúc dâm đãng của em!

Cự vật kia cứ nhắm vào điểm nhạy cảm của cậu mà thúc khiến cậu lên đỉnh.

Tiểu huyệt kia bỗng co lại, thít chặt cự vật của anh, rồi lại giần giật.

- Isaac a~~ em a~~ muốn ra~~

- Chờ anh, chờ anh ra ~~

Cậu cố gắng kiềm chế, để anh thúc thêm vài phát nữa.

- Cùng ra nào! Arggg

Anh gầm lên. Anh không rút ra mà ra hẳn bên trong cậu vì anh nghĩ cả hai đều là đực, chẳng thế có chuyện mang thai được.

Will kiệt sức, nằm xuống, đôi tai xám cụp xuống, chiếc đuôi sói cong lên, quấn lấy người anh. Hai mắt cậu nhắm lại và cậu chìm vào giấc ngủ.

Anh cùng nằm xuống, nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn cậu và rời đi.

Sau ngày hôm đó, anh chẳng thấy cậu đâu cả, anh hôm nào cũng đi đến hang đó nhưng không gặp cậu.

Một năm sau, anh đang đi dạo trong làng, bỗng nghe tiếng xô xát đằng xa.

Là cậu. Đang bị dân làng đánh đập, họ luôn miệng bảo:

- Tên trộm cướp!

- Tên người không ra người, con vật không ra con vật!

- Tên quái vật!

Anh thấy cậu đang cố sức bảo vệ cái gì đó, như một cái rổ.

- Dừng lại!

Anh hét lên, đứng giữa đám đông che chắn cho cậu.

- Isaac. Chúng tôi tìm được tên này đang đi giữa đường, bịt kín người. Chúng tôi không hề nhận ra khi một người nào đó vô tình đụng trúng. Cậu coi chúng tôi xử nó thế nào?

Anh nhìn cậu. Cậu vẫn cầm cự, cố gắng bảo vệ chiếc rổ kia. Biểu cảm như muốn khóc.

- Mọi người đi đi. Tôi tự xử tên này được!

Mọi người gật đầu rồi ai về nhà nấy. Cậu vẫn ngồi đấy. Nước mắt trào ra.

Anh đứng lên, đưa cậu về nhà mình. Cậu vẫn ôm khư khư chiếc rổ kia.

Khóa cửa. Đóng rèm.

Anh đặt cậu ngồi lên sofa cạnh mình. Anh ôn nhu hỏi:

- Sao thế, sao lại đến đây để rồi bị mọi người phát hiện? Một năm qua em ở đâu?

- Em đi tìm anh... - cậu nói nhỏ.

- Chi vậy?

Cậu đưa chiếc rổ cho anh. Anh mở ra. Hai đứa trẻ nửa người nửa sói đang nằm bên trong, ngủ rất ngon.

- Đây là? - Anh có gì đó hơi ngờ ngợ.

- Là con chúng ta....

- Em là một Omega?

Cậu gật nhẹ.

Anh đưa tay, vuốt ve hai đứa nhỏ, rồi thỏ thẻ:

- Hai đứa sẽ tên Stone và Jun nhé!

Rồi anh đặt chúng xuống. Isaac ôm Will vào lòng, cằm đặt lên hõm cổ cậu,  rồi rướn người hôn lên tai kia. Và anh nói:

- Anh yêu em! Hãy cho anh những đứa con như thế nữa nhé!

_END_

Nyah~~~ YA biến thái quá nga~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top