realised
_page 191
Những tháng năm sau đấy, thành thật mà nói tớ chẳng có hứng thú gặp gỡ người mới, tìm hiểu thêm một ai khác kể cả mối quan hệ bạn bè. Quanh quẩn tớ vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với bạn bè ở nhạc viện, mấy đàn anh trong hội chơi xe nhưng hầu hết thời gian là làm việc với đám 4 nhóc sói còn lại và quan trọng bằng một cách nào đấy cậu vẫn nằm trong vòng bạn bè của tớ. Cho tới cuối năm kia, tớ có cơ hội thử sức ở một dự án sserries, vẫn là job chung của cả nhóm nhưng lần này tớ có thêm một người partner - p'Est. Anh ấy hơn tớ 4 tuổi, từng là vận động viên bơi lội và mới kí hợp đồng với GMM vài tháng trước khi casting cho ThamePo. Tuy vậy xét về phương diện diễn xuất anh ấy cũng đã có vài năm kinh nghiệm và một số thành tựu nhất định so với một ca sĩ boy band như tớ. Khoảng thời gian đầu gặp gỡ và làm việc thực sự đáng sợ lắm cậu biết không. Tớ và anh ấy gần như chẳng có điểm gì chung cả và bởi ban đầu tớ nghĩ chung 1 dự án thì cứ vậy tiến hành mỗi người một việc cho tới khi đóng máy là xong. Đúng như cậu nghĩ đấy, con người tớ vẫn luôn suy nghĩ nông cạn như thế. Chắc đây là lỗi sai lớn nhất trong quá trình làm nghề của tớ từ trước tới nay mặc dù nó không ảnh hưởng gì tới kết quả công việc cả. Nhưng đó là bởi tớ có anh ấy là partner nếu không mọi thứ đã bung bét từ lâu. Cái lúc đỉnh điểm mà tớ không thể hiểu nổi cách làm việc quái dở của ngành công nghiệp này cộng thêm tớ chán ghét việc phải cố gắng tìm hiểu một người mới, sự trưởng thành và bao dung của anh ấy thực lòng đã tỉnh ngộ tớ. Vào khoảng khắc ấy hay chính bây giờ đây khi tớ nhìn nhận lại đúng là tớ thực sự biết ơn anh ấy nhưng tớ nhớ tới cậu nhiều hơn. Tớ thực sự đã thấu đáo lại. Tớ muốn được nhún nhường trước cậu và hai chúng ta lại có nhau như xưa.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top